Phát thanh xúc cảm của bạn !

Là do tôi ảo tưởng

2022-09-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh ấy trả lời tin nhắn tôi không những nhanh mà còn rất nhiệt tình, anh cho tôi vô vàn lời khuyên bổ ích và cũng không quên chúc tôi ngủ ngon nữa, thật sự lúc ấy tôi đã rất vui và hạnh phúc, tôi còn nghĩ “cứ thế này thì sớm muộn gì cá cũng cắn câu”.

***

Ai rồi cũng sẽ có lúc rung động, sẽ có lúc yêu và rất yêu một người… và tôi – một con người 18 năm chưa một mảnh tình vắt vai cũng không ngoại lệ.

Năm ấy là vào năm tôi học lớp 12, tôi thích hát lắm, đó đã là một niềm đam mê của tôi từ nhỏ rồi. Nhưng từ khi lên cấp ba, chẳng hiểu sao tôi lại gác niềm đam mê đó sang một bên, chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Ngày tôi vào lớp 10, trường của tôi có hàng tá câu lạc bộ ra chào sân, chiêu mộ các thành viên. Thú thật thì… tôi cũng có bị hấp dẫn bởi câu lạc bộ âm nhạc của trường ấy chứ! Nhưng do tôi lười, thế nên tôi cũng chỉ dừng lại ở mức thích thú, không buồn đăng kí tham gia vào câu lạc bộ ấy nữa.

Thế rồi gần 3 năm cấp ba trôi qua, tôi chỉ biết cắm đầu vào học như một con mọt sách, cũng có thân thiết với một nhóm bạn hợp tính với mình, ít nhất bọn nó cũng làm tôi cười mỗi ngày sau những giờ học mệt mỏi. Và rồi cái gì đến cũng đến, câu lạc bộ âm nhạc… à không, đó là một đội tuyển văn nghệ của trường, cứ mỗi đợt tháng 5, tháng 6 là lại đăng tin tuyển người để đại diện cho trường thi cuộc thi văn nghệ lớn của thành phố. Gần 3 năm trôi qua, tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy cái hoạt động này của trường, nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu một động lực nào đã khiến tôi quyết định đăng kí tham gia buổi thử giọng để chọn thành viên vào đội tuyển văn nghệ. Tôi tự cảm thấy bản thân mình ngộ thật ấy chứ, 2 năm qua không tham gia, lại đi đăng kí ngay chính vào lúc bản thân đang ôn thi đại học thế này, tôi cũng đã tự hỏi rằng: “mình có đang liều quá không, lỡ như tập trung vào đội tuyển mình sẽ lơ là việc học thì sao?”, nhưng rồi đó cũng chỉ là một câu hỏi tu từ trong đầu tôi mà thôi, tôi vẫn nhất quyết nộp đơn đăng kí cho buổi thử giọng.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà buổi thử giọng diễn ra, đó là vào một sáng chủ nhật. Ban giám khảo là những anh chị cựu thành viên của đội tuyển, đã đạt giải cao trong mùa giải thi những năm qua. Trong dàn ban giám khảo, có một người thật sự đã làm tôi ấn tượng và mãi không thể nào quên. Anh ấy là cựu học sinh của trường, lớn hơn tôi 2 tuổi thôi, và cũng là cựu thành viên của đội tuyển văn nghệ, giọng nói của anh ấy rất hay, chất giọng trầm và ấm áp, vô cùng truyền cảm, và tất nhiên giọng hát của anh cũng như vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh, một ấn tượng không thể nào đẹp hơn… và buổi thử giọng hôm đó, tôi đã đậu.

Sau khi đậu, tôi được hẹn lên họp với đội tuyển để làm quen với mọi người, và được biết “anh ấy” sẽ nằm trong đội ngũ những người sẽ đồng hành và huấn luyện cho tôi trong cuộc thi năm nay, tôi vui lắm, thật sự khoảnh khắc ấy trong tôi là một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả cùng với một ngọn lửa quyết tâm sẽ giành giải nhất về cho trường.

Như đã nói, tôi đang trong mùa ôn thi đại học, vì vậy tôi không thể đi tập đầy đủ các buổi cùng đội tuyển, và các anh chị đồng hành cũng thông cảm và hiểu cho tôi, các anh chị đều nói rằng:

- Thi xong là vô guồng tập nghiêm túc, tập dồn dập luôn nghen.

Tuy vậy, nhưng tôi vẫn sắp xếp được vài buổi lên tập cùng mọi người, mỗi buổi đi tập, ngoài tập hát, luyện thanh ra, chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn anh mãi. Dáng vẻ anh nhiệt tình, tận tâm huấn luyện cho mọi người, vì đây là cuộc thi lớn nên việc huấn luyện cũng khắt khe và có phần khó khăn hơn, vì vậy mà cứ thấy thành viên nào trong đội tuyển mệt thì anh lại đến động viên và bông đùa vài câu cho không khí tươi vui trở lại. Có lẽ dần dần tôi bị cái sự tận tâm, tốt bụng ấy của anh làm xiêu lòng. Cứ mỗi lúc đi tập, tôi lại nhìn anh rất nhiều, mỗi lúc anh đến gần và nói chuyện với tôi, tim tôi lại đập liên hồi, tôi chẳng hiểu đó là gì, không lẽ là tôi đã thích anh rồi ư?

Đêm về, tôi gác tay lên chán suy nghĩ, suy nghĩ về việc học, về bài toán mãi chưa giải ra và về một người, đó là anh. Tôi lúc ấy còn đang bận rộn với mớ đề ôn thi đại học, còn đang mông lung về biết bao điều trong cuộc sống, nhưng rồi tôi đã hạ quyết tâm, sẽ hoàn thành kì thi đại học thật tốt, sau khi thi tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch “tấn công” anh. Tôi lúc ấy như một ngọn lửa thực sự, tôi cháy bùng với quyết tâm của mình, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu mà mình đã đề ra.

Thời gian cứ thế trôi, còn khoảng độ một tuần là tới ngày tôi thi, tôi gặp mọi người trong đội tuyển bữa cuối vì sau đó là tôi sẽ chỉ ở nhà học và ăn ngủ mà thôi. Hôm đó, anh ấy lại gần tôi, chúc tôi thi tốt, và… trao cho tôi một cái ôm, khoảnh khắc ấy tôi như sững lại, lần đầu tôi được gần anh như vậy, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh, cùng với lời chúc “ráng thi cho tốt nha, 10 điểm 10 điểm nha” đã phần nào tiếp thêm động lực cho tôi, cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua kì thi đại học sắp tới.

Kết thúc kì thi đại học, tôi đi ăn mừng với bạn bè và vẫn không quên quyết tâm mà mình đã đặt ra, như đã hứa với lòng, tôi bắt đầu “tấn công” anh. Ban đầu, tôi bắt chuyện với anh ấy qua việc trả lời tin của anh đăng trên mạng xã hội, chỉ là trả lời những thứ xàm xàm thôi, rồi tôi bắt đầu hỏi anh về những việc hát hò phù hợp với sở thích của cả hai đứa. Anh ấy trả lời tin nhắn tôi không những nhanh mà còn rất nhiệt tình, anh cho tôi vô vàn lời khuyên bổ ích và cũng không quên chúc tôi ngủ ngon nữa, thật sự lúc ấy tôi đã rất vui và hạnh phúc, tôi còn nghĩ “cứ thế này thì sớm muộn gì cá cũng cắn câu”. Và mọi chuyện cứ thế diễn ra rất suông sẻ, thật sự trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ anh ấy cũng thích tôi, anh ấy chắc chắn sẽ cho tôi một cơ hội. Nhưng, anh là sinh viên đại học, anh còn phải bận đi làm thêm rất nhiều, cho nên tần suất tôi và anh gặp nhau trong những buổi tập với đội tuyển ngày một ít đi, nhắn tin về vấn đề đội tuyển miết cũng nhàm, cho nên tần suất anh nhắn tin cho tôi cũng như vậy mà ít dần.

Tin nhắn tôi nhắn cho anh, mỗi lúc càng nhiều vì tôi sợ anh sẽ quên tôi, quên mất là có người đang chờ anh, nhưng tốc độ trả lời của anh cũng không được như trước nữa, anh cũng chỉ thả một vài nhãn dán xem như là đã trả lời tôi thay vì là những dòng trả lời rất dài như trước. Tôi cũng tự động viên bản thân, là do anh đang bận mà thôi. Nhưng tôi lên mạng xã hội, thấy anh vẫn đăng bài đều đặn, tình trạng hoạt động của anh lúc nào cũng ở trạng thái “chấm xanh”, rõ ràng anh đã có thể trả lời tin nhắn của tôi, anh đã có thể đọc tin nhắn của tôi, nhưng anh không. Tôi cứ thế mà bắt đầu sợ hãi: “Lẽ nào anh đang né tránh tôi? Anh không thích thì chỉ cần nói một câu thôi, đừng né tránh tôi như thế chứ?”. Tôi cũng giả vờ đăng vài tin lên facebook, anh không còn thả cảm xúc vào tin của tôi như trước nữa, những ngày hiếm hoi anh lên tập cùng đội tuyển văn nghệ, tôi nhận thấy anh không còn thân thiết với tôi như xưa, khoảnh khắc ấy, tôi đã rất buồn. Mọi chuyện tôi làm đều nghĩ đến anh đầu tiên cơ mà.

Tôi đi Đà Lạt, cũng vì anh nói anh thèm mít sấy mà tôi đã mua một túi mít sấy rất to cho anh, còn nhắn tin cho anh: “Dù có bận thì mai cũng ráng lên tập với đội tuyển nha, em có quà á”. Anh nói anh sợ ma nên mỗi khi có ai nhắc về chuyện tâm linh tôi đều cố tình lái qua chuyện khác để cho anh khỏi phải sợ, anh nói anh đang thi, tối nào tôi cũng nhắn tin cho anh nhắc anh ngủ sớm và chúc anh thi tốt… Tôi làm tất cả vì anh, để rồi nhận lại là sự thờ ơ, có lẽ là do tôi đã ảo tưởng, có lẽ giờ đây, anh đang nghĩ tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch hay làm phiền anh, đúng thật nhỉ… tôi phiền thật đấy, từ đầu tôi đáng ra đừng nên phải lòng anh, từ đầu anh đừng ấm áp và tận tâm với tôi như vậy để rồi khiến tôi phải xao xuyến.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn đang luyện tập trong đội tuyển, dù anh không lên tập cùng tôi đều đặn, nhưng vẫn có những ngày anh lên bất chợt, và thái độ của anh với tôi… vẫn như thế. Tôi đang dự định sau khi kết thúc mùa giải năm nay, tôi sẽ tỏ tình với anh, nếu bị từ chối thì cũng không sao, vì hết mùa giải rồi tôi cũng đâu còn gặp anh nữa, và tôi cũng đã tốt nghiệp 12, đâu còn gắn bó với ngôi trường này để mà gặp anh trong các hoạt động lớn nhỏ nữa, còn nếu thành công… à mà chắc không thành công nổi đâu nên chẳng cần phải nếu. Đêm hôm qua, tôi vừa nhắn với anh một tin nhắn bông đùa, anh không đọc, anh không trả lời, cứ để như vậy cũng gần 24 tiếng rồi, tôi đành ngậm ngùi gỡ tin nhắn đó đi, biểu hiện của anh càng ngày càng rõ, anh ấy không thích tôi, và anh ấy cũng không cho tôi cơ hội để chinh phục anh ấy… Có lẽ tôi nên dừng lại thôi, tới đây thôi là được rồi, tôi sẽ chờ tới ngày mọi thứ hoàn tất để tỏ tình với anh, tỏ tình chỉ để lòng tôi trút bỏ đi một gánh nặng, không phải để được anh đồng ý.

Cuối ngày mong anh luôn vui và hạnh phúc, nhớ ăn uống đầy đủ và đừng để bản thân anh quá áp lực, anh nhé!

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người ta đâu có thương mình đâu | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top