Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký ức ngày xưa

2023-05-13 01:25

Tác giả: Kim Vọng


blogradio.vn - Không một lời nào. Anh lỡ hẹn với tôi. Rất nhiều điều. Rồi từ đó, tôi không còn nhõng nhẽo như hồi có anh nữa. Riết tôi như một thằng đàn ông, ráng thay anh, cùng mấy anh chị em săn sóc ba má. Nói vậy chứ em hãy còn trẻ con anh nhỉ? Em thêm tuổi chứ vẫn chưa lớn hết được. Sao mà thay thế anh được. Vậy mà thoắt cái đã sáu năm ròng, ngày anh đi, em làm giáo viên rồi.

***

Ai cũng có những kỉ niệm đẹp được cất kĩ, rất riêng, để đến một lúc nào đó, chúng ta lại tìm về, ngấu nghiến nó, ôm ấp nó. Có người cho rằng nó là mối tình đầu. Có người cho nó là tri kỉ. Chưa hẳn. Đó là anh trai.

Kí ức về anh trai tôi đẹp lắm. Đẹp hơn người tôi say nắng năm mười mấy tuổi. Đẹp như cuộc đời anh dành cho cả nhà, như tuổi ba mươi anh mãi để lại cho đời. Đẹp như nụ cười của anh lúc tỉnh dậy sau mười mấy ngày chống chọi với ca phẫu thuật...Và còn đẹp như giọt mồ hôi anh lặn lội rừng khuya. Đẹp, mặn và chát ngấy ở đầu lưỡi.

Kí ức đó trải dài theo nỗi nhớ, để khi ta chạm đến là cứ nhớ da diết, nhớ đến quặn lòng. Nó bất chợt ùa về khi tôi được nhỏ bạn đi làm xa về rủ ăn hủ tiếu. Mấy năm nay, từ ngày không còn anh, tôi chưa dám đi ăn cùng ai. Nhỏ bạn chở tôi đến quán hủ tiếu “cây Da” - nơi chứa đầy kỉ niệm sinh viên ngày ấy.

Tôi gọi tô hủ tiếu khô, dĩ nhiên là hủ tiếu được trụng chín nhưng để nước riêng, rau riêng, có mấy miếng thịt mỏng dính nằm trong tô, tôi và anh tôi hay gọi như thế. Ngồi nhìn hồi lâu, bạn tôi động đũa. Hủ tiếu hôm nay nhìn mềm và bóng lắm. Có vẻ ngon. Bạn tôi ăn liền một mạch, nó luyên thuyên kể chuyện hồi còn ăn thiếu hủ tiếu của anh này, còn định cua anh để được làm bà chủ quán hủ tiếu, khỏi phải trả tiền. Nó cứ nói, cười. Tôi cũng không biết nó nói gì nữa mà cũng phải cười cho nó vui. Tô hủ tiếu tôi hãy còn đầy. Có ai đó hỏi.

- Em ăn chưa? Anh làm về rồi, ra ăn hủ tiếu với anh? Hay em ăn phở, có bán phở nữa nè.

- Dạ em còn làm ở quán, em chưa về.

- Ủa... Mai cuối tuần về trên nhà, anh dẫn đi ăn nghen.

- Dạ.

co_gai

Tô hủ tiếu hay tô phở anh gọi cho tôi lúc nào cũng đặc biệt, không bò tái thì bò viên, không giò thì chả đầy tô, còn tô của anh "ăn gì chả được".  Dường như chủ quán quen rồi nên hiểu ý, cứ mỗi lần đi ăn với anh, tôi thấy tô anh nhiều mì ít thịt.Hoặc có thịt anh cũng gắp bỏ qua tô tôi. Anh hay bảo, vừa học vừa làm mất sức lắm, ăn đi, không ăn thì khỏi đi làm nữa nha.

- Dạ, em biết rồi anh

- Mày nói gì vậy? Người ta đi mua hủ tiếu, nói chuyện điện thoại với em gái, ai mượn mày trả lời? 

Con bạn đập vai tôi cái bịch.

Tôi ngơ ngác khẽ nhìn người anh nọ cầm hai bịch hủ tiếu ra về. Dường như, anh ấy cũng có cô em gái đang là sinh viên sư phạm.

-  Ăn giúp tao nhé.

Tôi đẩy tô đầy hẫy mấy cọng mì nở toe toét qua cho nó. Nó lấy khăn giấy chậm hai gò má tôi, có mấy giọt mặn mặn lăn trên đấy, chắc mồ hôi.

em_2

Đừng hỏi hồi kết của kí ức này. Nó làm gì có hồi kết bạn nhỉ? Tôi chỉ nhớ, dường như mới hôm qua, cuối tuần, tôi mượn xe bạn để về thăm nhà. Nhưng không còn ai đi ăn hủ tiếu cùng nữa. Anh tôi nằm bất động trên băng ca. Tai nạn lao động ập đến quá bất ngờ. Thời gian sau đó, rất ngắn, mười mấy ngày thôi, anh theo về cõi Phật. 

Không một lời nào. Anh lỡ hẹn với tôi. Rất nhiều điều. Rồi từ đó, tôi không còn nhõng nhẽo như hồi có anh nữa. Riết tôi như một thằng đàn ông, ráng thay anh, cùng mấy anh chị em săn sóc ba má. Nói vậy chứ em hãy còn trẻ con anh nhỉ? Em thêm tuổi chứ vẫn chưa lớn hết được. Sao mà thay thế anh được. Vậy mà thoắt cái đã sáu năm ròng, ngày anh đi, em làm giáo viên rồi.

© Kim Vọng - blogradio.vn

Xem thêm: Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng

 

Kim Vọng

thích viết những gì mình suy nghĩ, nhưng không thích nói những gì mình biết.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top