Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)

2025-05-22 16:20

Tác giả: Anh Tuấn


blogradio.vn - Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Sau chia tay là chuỗi ngày đau khổ. Mất cô, anh trống vắng vô cùng. Sa đà nhậu nhẹt chơi bời. Anh cứ đi kết bạn bừa với mấy người con gái khác để mong quên đi cô. Ai biết được cô vô tình có pass facebook của anh. Anh nhắn với ai, nhắn cái gì ngày nào cô chả đọc.

Haizzzz. Đọc những dòng người mình yêu thương đi tíu tít với người khác vừa đau vừa bực chứ. Nên cô thà chết chứ không thèm nhắn gì cho anh. Cô đâu biết rằng ngày nào say anh cũng mở tin nhắn của cô lên định nhắn cho cô mà không dám gửi.

Trang đại diện của hai người toàn đăng những thứ như muốn nhắn nhủ cho nhau rằng họ còn yêu người kia rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày cô đăng một tấm ảnh dưới gầm bàn của một quán cà phê với chân cô kèm chân một người khác có vẻ là đàn ông. Anh nghĩ rằng mọi chuyện đã hết.

Nửa năm sau, anh cũng nguôi ngoai và kết hôn với một người phụ nữ do gia đình giới thiệu. Chắc do tính cách, vợ anh cũng không mặn mà tình cảm lắm. Nói là nguôi ngoai nhưng cô vẫn là gì đó trong trái tim anh. Vẫn để ý những thứ cô đăng chỉ là không like, không comment, không có bất kì tương tác gì với cô. Kỳ lạ thật, cô lại đi học tiếp, ảnh đăng cũng không có bất cứ dấu hiệu gì của việc có người yêu. Những tấm ảnh cô đăng thường là tâm trạng bình thản không vui vẻ cũng không đau buồn. Nụ cười dường như cũng nhạt hơn trước rất nhiều.

Cuộc sống gia đình của anh cũng bình thường. Anh thương vợ và chịu khó chăm lo cho vợ. Lúc có bầu, vợ anh bị khó sinh. Chị ra đi để lại cho anh một thng bé kháu khỉnh. Đám tang vợ anh, một thanh niên lạ mặt tìm đến. Sau khi tìm hiểu anh mới biết đó là người yêu cũ của vợ anh chia tay không lâu trước đám cưới anh. Anh cố vượt qua đau đớn để nuôi nấng đứa trẻ. Tình yêu của anh dành cho bé giờ gộp thêm cả tình cảm dành cho vợ. Yêu thương, chăm lo hết mực. Hai bố con chuyển về sống cùng ông bà để đỡ hiu quạnh.

Cuối cùng cô cũng lấy chồng. Mấy năm nay anh tuy nhiều việc nhưng thi thoảng vẫn để ý cô. Đôi khi nghĩ về cô anh lo lắng sao mãi không chịu có người yêu, không chịu lấy chồng. Đến hôm nay, thấy cô mặc váy cưới, trên môi là nụ cười rạng rỡ anh mới yên lòng về cô. Ít ra người ta cũng đã có nơi có chốn. Không phải đau đáu trong tâm trí cái tội bỏ rơi người ta nữa rồi.

Thấy cô đăng một tấm ảnh em bé, anh mạnh dạn bình luận chúc mừng và nhận được lời cám ơn kèm icon cười toe toét. Có vẻ chuyện giữa hai người đã thực sự đi vào dĩ vãng.

Nhưng cuộc sống mà. Hầu hết chúng ta cứ sống đều đều sáng đi làm, tối về nhà quây quần bên người thân. Lấy đó làm niềm vui, hạnh phúc. Một số rất ít được may mắn trở nên sung sướng, nhàn hạ. Nhưng phần nhiều luôn là đợi những tai ương, bệnh tật ập đến.

Anh có đấy không?”

Uh, sao đấy?”

Có tiền cho em mượn 5 triệu. Em vừa sinh em bé mà không có tiền.

Tài khoản anh còn có hơn 3 triệu. Để anh chuyển cho em.

Em cám ơn.

Chết thật con bé này. Sinh em bé mà không chịu chuẩn bị trước gì à mà phải đi vay tiền người yêu cũ. Không hiểu bố mẹ đâu, chồng nó đâu nhỉ. Muốn hỏi thăm câu mà sợ cô có gia đình nhỡ chồng cô ấy để ý thì rách việc.

Bẵng đi khoảng hai tháng, cô lại nhắn cho anh:

Anh có tiền không cho em vay hai triệu.

Ủa tiền cũ chưa trả đã vay tiền mới. Người vay tiền mình gặp nhiều rồi nhưng kiểu vay chưa trả đã vay thêm thế này thì đúng là có vấn đề thật. Chuyển khoản cho cô xong anh tò mò hỏi thăm:

Em có chuyện gì à. Sao phải đi vay tiền liên tục thế.

Hix, lúc có bầu em bé ảnh hưởng đến công việc, em định chuyển sang đầu tư tiền ảo. Ai ngờ mất hết còn nợ thêm một số tiền lớn nữa.

Chết thật. Thế báo nhà trả chưa?”

Em báo rồi nhưng bố mẹ chỉ hỗ trợ được một phần.

Thế chồng em đâu?”

Em nợ nần, cãi nhau nên bỏ về nhà rồi.

Thôi dù sao cũng là lỗi của mình. Em về xin lỗi chồng đi rồi tìm hướng mà giải quyết. Đừng để dây dưa lằng nhằng mất cả gia đình đấy.

Cô không trả lời anh. Anh cũng không dám nói nhiều. Người ta có gia đình rồi mình không nên quan tâm quá. Nhưng những suy nghĩ về cô bắt đầu nhiều lên trong tâm trí anh. Những kỷ niệm xưa chợt hiện về. Cái cô bé vô tư, vui vẻ ngày ấy không biểt bây giờ đang lận đận đến mức nào.

Tháng nào cô cũng nhắn vay tiền anh. Anh biết bản thân mình không nên dây dưa với cô vì cô còn chồng con. Tiền cô vay coi như anh cho luôn. Mỗi lần cô vay anh đều chuyển cho cô thêm để mua hộp sữa cho em bé và khuyên cô nên về xin lỗi chồng rồi tìm cách khắc phục. Cô cứ vâng dạ rồi tháng sau lại nhắn vay tiếp. Sau này anh mới biết là cô nợ hàng tháng cứ đến hạn là đi vay khắp nơi để trả.

Một lần anh gặng hỏi cô, cô thú nhận rằng chồng cô sau khi cô nợ nần quá nhiều đã li thân với cô. Giờ cô về ở với bố mẹ để nhờ ông bà chăm sóc cháu cho cô đi làm. Anh nghe xong thấy thương cô vô cùng. Nhưng số tiền cô nợ quá lớn anh cũng khó có thể giúp cô trả. Trong lòng anh nhen nhóm lên ý nghĩ phải làm cái gì đấy giúp cô trả nợ. Trước đây đã có lỗi với người ta. Giờ nếu giúp được cô thoát nợ mà về với gia đình thì thật là tốt.

Gia đình anh vốn thuần công chức nhà nước nên ít kinh doanh buôn bán. Anh nhận thêm ít việc bên ngoài để thi thoảng cho cô vay.

Rồi đến một ngày sau khi biết cô chuyển chỗ làm về gần nhà anh, anh hẹn cô gặp nhau cà phê cũng là để hỏi han xem tình hình cô thế nào.

Có vẻ béo hơn chút, khuôn mặt không còn trẻ con, bầu bĩnh như khi yêu anh mà đã thấm màu thời gian. Cô vẫn xinh, vẫn quyến rũ như ngày nào nhưng khoác trên mình bộ quần áo cũ mèm.

Hình như gặp lại anh cô cũng vui thì phải. Cười tươi phết. Nhất là khi anh giơ ra cốc trà sữa cô yêu thích.

- Hi.

- Hi giề. Anh thế nào?

- Anh vẫn thế thôi.

- Vợ anh mất rồi à.

- Uh được hai năm rồi.

Ở bên anh cô khá thoải mái thì phải. Cô kể cho anh nghe rất nhiều chuyện. Cô cũng chỉ vì gia đình mà lâm vào cảnh nợ nần. Chồng cô thì chỉ biết trách móc nên hai người sớm đã li thân. Ngày cô sinh em bé, hắn ta còn không có mặt. Tiền cũng không đưa một đồng. May hôm sau cô vay được tiền anh. Bây giờ cô vẫn mang nợ rất nhiều. Chủ nợ thường xuyên gọi đến chỗ làm nên cô phải thay đổi công việc liên tục. Vừa rồi vào công ty đó bị sếp nợ lương hơn một năm. Ông ta hứa trả dần mà giờ chưa thanh toán.

- Sao em kể chuyện buồn mà thấy hào hứng như đi buôn chuyện vậy.

- Thế chả lẽ lúc nào cũng khóc à.

- Nãy thấy cười tươi ghê.

- Thì lâu lắm mới được cốc trà sữa ý. Tiền trong túi lúc nào cũng chỉ có hơn trăm đây này.

- Thế giờ em làm gì bên này.

- Em làm chung lắp đặt thiết bị với một ông nữa. Ông ấy bỏ vốn còn em tìm khách hàng.

- Ổn không?

- Gần hai tháng rồi chưa có lương.

Khổ thân. Anh nghĩ trong đầu. Không phải kiểu thương hại mà là thương như người thân của mình đang chịu vất vả khổ đau. Đã bao giờ anh hết thương cô đâu. Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Ăn trưa xong anh chở cô về công ty. Trước khi xuống xe, anh hẹn cô thi thoảng sẽ sang mời cô ăn trưa. Cô vui vẻ đồng ý và dặn sang nhớ mua trà sữa cho cô.

Con bé này vẫn tự nhiên như ngày còn yêu nhau ấy nhỉ. Anh mở ứng dụng ngân hàng, chuyển cho cô ít tiền kèm lời dặn nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe và mua mấy bộ quần áo mới mặc cho tươi tắn.

Được mời ăn, được mua trà sữa xong lại được cho tiền à?”

Nhìn em khổ quá anh từ thiện chút thôi.

Thương em à?”

Dù sao cũng một thời nâng niu mà. Em cố gắng về làm hòa với chồng em rồi trả nợ làm lại đi. Chứ như này anh thấy không ổn đâu.

Kệ em. Chồng em chả quan tâm đâu.

Anh không dám trả lời thêm. Cô mới chỉ li thân chứ chưa phải li hôn. Anh không muốn biểu lộ tình cảm để mình là nguyên nhân dẫn đến cuộc li hôn. Cô với chồng cô còn con cái. Nếu còn cứu vãn được thì không được để mình làm ảnh hưởng đến gia đình họ.

Anh không trả lời cô nữa nhưng anh suy nghĩ về cô rất nhiều. Nhà cô cũng không khá giả gì. Chắc cũng chỉ giúp cô được đến thế. Nhà chồng thì một đồng cũng không bỏ. Cứ thế này có lẽ cô ấy sớm muộn cũng không ổn.

Cách vài hôm không nói gì, sáng hôm ấy cô chủ động:

Đặt cho xin cốc trà sữa đi.

Về công ty à?”

Dạ.”

Đặt rồi đấy. Mấy nay vất vả không?”

Có chứ. Toàn phải đi tỉnh tìm khách hàng mà đi bằng xe máy. Mệt quá huhu.

Chuyện nợ nần có hướng giải quyết chưa.

Giờ em kệ thôi ý. Bố mẹ giúp hết sức rồi.

Tốt nhất là về nói chuyện với chồng em đi. Vay tạm ngân hàng trả nợ rồi từ từ làm ăn trả dần.

Cô không trả lời. Chắc phương án đấy đối với cô không khả thi.

Cả hai lại bắt đầu nói chuyện thường xuyên hơn. Quan tâm nhau cả việc ăn uống, công việc của nhau. Hai người đều cảm thấy đối phương quan tâm đến mình nhưng tuyệt nhiên không dám nói chuyện tình cảm.

Nay đi tỉnh không?”

Em không. Nhưng phải đi sang nhà khách hàng khảo sát.

Thế à.

Rảnh không đưa em đi, ngay đây thôi.

Ok. Đi xong trưa kiếm gì ăn luôn.

Hôm nay cô ấy mặc quần jean áo phông giống y như phong cách ngày cô yêu anh. Nhìn trẻ hơn mấy hôm trước. Từ ngày cô gặp anh cô có vẻ vui tươi hơn thì phải. Bên anh cô cười nhiều vì anh hay trêu cô. Cảm giác như được sống lại những ngày tháng thanh xuân và tạm thời quên đi được những khó khăn của cuộc sống.

Trưa nay anh bạn làm cùng cô lại rủ đi liên hoan. Cô vui vẻ mời anh đi cùng. Thôi cũng được, đi tí cho vui. Ơ mà vui thật. Có cô anh không muốn về thì phải, đi hát hò đến tận tối mịt mới về. Cô say, nằm luôn ra ghế nghỉ. Anh cũng say, không kiềm chế được cảm xúc, anh đỡ cô nằm gối lên đùi anh, ôm cô vào lòng như cái ngày xưa còn bên nhau. Cô cũng để yên cho anh ôm. Anh vừa vuốt tóc cô vừa nghĩ đến hoàn cảnh của cô. Chảy cả nước mắt, anh thương cô vô cùng. Cứ tưởng cô lấy chồng là cuộc sống cứ đều đều như thế ai mà nghĩ được số phận lại đưa cô vào cái thế như này. Nợ nần chồng chất, mất cả gia đình. Gặng hỏi mãi mới được địa chỉ nhà cô, anh đặt Grab đưa cô về nhà.

Say quá. Gần nửa đêm cô nhắn tin.

Nhà thì xa, sao uống nhiều thế?”

Nay có anh nên em vui, với em uống để tạm quên đi cuộc sống khó khăn này mà.

Sau cố gắng đừng uống như thế nữa, nhỡ có vấn đề gì thì sao.

Thì em gọi anh.

Thôi đê, bà uống ít đi cho tôi nhờ. Ngủ sớm đi cho đỡ mệt.

Vâng, anh ngủ ngon nha.

Em ngủ ngon.

Trời lại vào hè. Nắng như đổ lửa giống như cái mùa hè năm đó. Điện thoại cô bị vỡ nhiều. Lâu lắm cô chẳng có tiền mà mua điện thoại mới. Cô than với anh khách hàng hay ý kiến gọi chập chờn lắm. Giờ chỉ mong tiền về để mua cái điện thoại khác còn tập trung làm việc.

Ê xuống cửa đi ăn trưa.

Em đang dở tay, sao sang không nói gì. Chờ em 15 phút nhé.

Ok, anh sang quán nước đợi em vậy.

Cửa cuốn dần mở lên, đôi chân quen thuộc dần dần hiện ra.

- Sau sang phải báo em nha. Em chỉ đi được nửa tiếng thôi. Một giờ là phải đi gặp khách hàng rồi.

- Có quà cho em này.

- Ô cái gì thế - Mặt cô nàng sáng lên - Điện thoại à.

- Anh không có nhiều tiền nên mua tạm cho em một chiếc cũ nhưng dùng vẫn tốt.

- Em cám ơn nha. Khi nào có tiền em sẽ trả lại anh.

- Uh, cứ chịu khó làm kiếm tiền đi.

Cô vui thật, có vẻ lâu lắm rồi cô mới có một niềm vui nho nhỏ như thế. Vừa đi với anh cô vưa líu lo bao nhiêu chuyện. Tiện đang chuyển dữ liệu, anh hỏi xem cô cho chuyển được cho anh vài cái ảnh ngày xưa không vì chia tay anh xóa hết rồi. Cô đưa điện thoại cũ cho anh bảo anh tự chọn rồi gửi. Đúng là cái điện thoại cũ của cô nát thật, thao tác mãi mới chuyển được mấy cái ảnh.

- Nay anh mua điện thoại cho em em vui không.

- Có ạ.

- Thế hứa với anh không được nhậu nhẹt bê tha như hôm trước nữa nhé.

- Dạ.

Anh cũng thấy vui vẻ. Hỗ trợ cô được một chút để cuộc sống của cô đỡ khó khăn hơn luôn là tâm nguyện anh canh cánh trong lòng.

- Trưa rồi nhớ ăn uống đấy nhé.

- Nay em đi ăn với đối tác.

- Có nhậu không?

- Chắc có, nhậu mấy lần rồi toàn say.

- Uh thôi cứ uống nhiều vào. Ăn được uống được ấm vào thân.

- Sao anh không cấm em?

- Quyền gì mà cấm.

- Cấm em nhậu nhẹt đi mà.

- Thế uống ít thôi nhé.

- Dạ.

Lâu lắm rồi không có ai nhẹ nhàng với cô như vậy. Từ khi cô lâm vào cảnh nợ nần, cả xã hội quay lưng với cô. Bố mẹ cũng chỉ đỡ được một phần còn lại cũng chỉ biết động viên cô vượt qua khó khăn. Anh xuất hiện ít ra còn mang đến chút vui vẻ trong cuộc sống. Mà có vẻ ông ý thương cô thật. Chứ ông ý mà muốn tán ai thì chắc cũng không đến mức khó khăn. Gia cảnh tạm ổn, xe cộ đầy đủ, hiền, ga lăng với phụ nữ. Nhớ ngày xưa hầu như anh ấy nhường nhịn cô trong những lần cãi vã. Chỉ đến lúc công việc căng thẳng, áp lực đè nặng lại còn gặp cái con vô lý như mình nên mới chia tay.

Haizzz. Ngày ấy mình cũng đau khổ lắm chứ bộ. Vẫn đợi ông ấy xuống nước đến khi lấy vợ mới thôi hi vọng chứ có gì đâu. Nói chung là vẫn tại ông ý không tâm lý.

Khoản nợ lãi của cô đến hạn. Tháng này lợi nhuận không về. Bọn nó tìm đến tận công ty của cô đòi nợ. Cô sợ mọi người biết nên xin nghỉ ở nhà.

Anh thấy mấy hôm rủ đi ăn trưa cô đều nghỉ mới hỏi thăm. Cô chỉ dám nói cô ốm không đi được. Lo lắng, anh nhắn hỏi anh bạn cùng công ty hôm trước đi nhậu có lấy số. Anh ta nói có người đến công ty tìm cô đòi nợ. Chắc cô chưa có tiền trả nên chưa dám đi làm.

Anh cố gắng gặng hỏi cô thì biết mấy thánh trước con cô ốm nặng. Cô phải vay tạm nặng lãi để trả viện phí. Chạy vạy mãi mới trả lãi được mấy tháng. Tháng này tiền hàng chưa về nên cô chưa có tiền trả.

Đúng là dây vào nặng lãi. Cô cảm giác như cuộc sống không lối thoát. Mấy hôm nay cô chỉ dám trốn trong phòng tự kỉ. Bế tắc mà không biết phải làm như thế nào.

Thương cô, anh đề nghị cho cô vay trả nợ trước rồi làm trả anh dần.

Thôi em không dám cầm tiền của anh đâu. Anh đến bên em là em vui rồi. Việc nợ nần em làm em chịu.

Thôi cứ cầm tạm trả nợ đi. Tiền tiết kiệm anh cũng để đấy thôi chứ cũng chưa tính làm gì.

Hix. Em không cầm đâu.

Vẫn ngang ngược, sĩ diện như ngày nào. Với anh số tiền đó cũng không đáng mấy. Anh thương cô lắm nên cố gắng động viên cô nhưng cô nhất quyết không đồng ý.

Em đợi ở nhà anh chạy sang.

Bạn làm cùng cô có danh thiếp của đám cho vay nặng lãi gửi anh, anh gọi xác minh rồi lên xe đi sang nhà cô. Anh chỉ nhớ mang máng nhưng vẫn lên xe đi bừa mặc cô bảo anh đừng sang.

Cảnh vật vẫn thế. Đi qua cánh đồng hoa khiến anh bồi hồi nhớ đến cái ngày hai đứa hay đèo nhau bằng xe máy. Vừa lạnh vừa bụi nhưng vẫn hi hô nói cười rôm rả. Có một con đường mới, anh cảm giác nên rẽ vào đây. Một con đường tuyệt đẹp với hai hàng cây san sát bên dưới là thảm cỏ xanh rì. Cảm giác gần lắm rồi. Anh nhấc máy gọi cô. Cô không muốn ra gặp anh mặc dù mở định vị thì anh chỉ cách cô chưa đến một cây số.

Thôi tự mò vậy. Chọn vài con ngõ để rẽ vào, đến con ngõ thứ ba thì anh bắt đầu nhớ ra. Kia rồi, ngôi nhà màu xanh với cái cổng sắt.

Đến cổng rồi. Giờ em ra hay anh vào.

Hix. Anh cố chấp vậy.

Thôi xuống xử lý cho xong đi anh còn về.

Vẫn thương em à?”

Đã bao giờ hết thương đâu.

Thế đợi em chút.

Vẫn cái thói đó. Chút của bà ấy là hai mươi phút đồng hồ.

- Lâu thế.

- Nhìn em có tàn tạ lắm không?

- Bình thường mà. Thôi giờ em liên hệ bọn nó đi xong anh chuyển tiền trả.

Cô yên lặng.

- Sao vây? - Anh hỏi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cũng nhìn cô. Ánh nhìn của hai người giống cái ngày hôm ấy trong công viên. Và kết quả cũng y như vậy. Đôi môi lại tìm đến nhau đê mê và cảm xúc. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi. Vẫn mềm mại như xưa. Vẫn cái mùi hương thơm thơm, dịu ngọt làm anh say đắm bao tháng ngày.

Lần này chả có tiếng dép loẹt quẹt phá đám nào. Hai người ôm nhau một lúc lâu.

- Cám ơn anh đã đến với cuộc đời em thêm lần nữa.

- Biết nói cám ơn rồi cơ à. Thế có sợ chồng em biết không.

- Anh ta không quan tâm em cả hai năm nay rồi. Đến lúc đi đẻ anh ta còn mặc kệ em thì còn tình nghĩa gì nữa.

Cả hai lang thang khắp nơi. Đi đến những nơi ngày xưa hai đứa hay hẹn hò. Kỉ niệm ùa về, anh nhìn cô đắm đuối.

- Nhìn giề?

- Em vẫn xinh đẹp như ngày nào.

- Già rồi mà. Mặt mũi giờ xấu đau xấu đớn.

- Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm trên nụ cười hay khuôn mặt. Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.

- Anh vẫn dẻo miệng như xưa nhỉ. - Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Buồn ngủ nhỉ…

Nằm trong vòng tay anh, cái cảm giác an toàn, ấm áp ngày xưa lại trở về. Cô nhắm mắt ngủ ngon lành. Còn anh thì không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ nổi. Anh có thể nhớ về cô nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng ra là lại có cô trong vòng tay anh thêm một lần nữa. Trái tim anh đập rộn ràng. Anh vừa vuốt tóc vừa ngắm nghía khuôn mặt cô. Xinh thật ý. Thương quá, không biết cuộc đời đã dày vò em đến mức nào. Trong khoảnh khắc đó, anh hứa với lòng sẽ giúp cô bằng mọi giá.

Cô từ từ mở mắt vẫn thấy anh đang ngắm cô không rời.

- Cứ nhìn thế người ta ngại.

- Xinh thì ngắm chứ sao. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

- Hờ, chuyên gia bốc phét.

- Anh hơi bị đáng tin nha, trước yêu em anh chả hứa sẽ yêu em suốt đời thây.

- Uh nhỉ. Giờ vẫn yêu nhỉ.

- Hay là lại làm tình nhân của nhau nhé.

Cô bĩu môi trêu anh. Không nói gì nhưng nở một nụ cười thật tươi thay cho lời đồng ý. Cả hai cứ thế ôm nhau đến khi tối mịt cô mới giục anh về không có muộn.

- Em đi Đà Nẵng mấy hôm anh có nhớ em không?

- Có chứ. Không đi cũng vẫn nhớ mà. Em làm việc vất vả nhớ để ý mà giữ sức khỏe.

- Dạ. Em đi rồi em mua quà cho anh nha.

Có một vài đơn hàng ở Đà Nẵng, cô phải vào ký hợp đồng trong đó. Công việc đang dần dần vắt kiệt sức cô. Vào đến nơi cỗ chụp một tấm ảnh rồi gửi anh.

Xinh thế. Nhưng không gội đầu à.

Thì hôm qua 8h mới về đến nhà rồi lên sân bay luôn. Vào đến nơi nhận phòng ngủ được có 3 tiếng lại phải dậy đi gặp khách hàng. Tóc em bết lắm à.

Cũng bình thường. Làm nhanh còn về với anh nha.

Buổi tối cô chúc anh ngủ ngon để chuẩn bị bay ra Hà Nội. Anh còn trêu cô đi có một hôm mà bày đặt hỏi nhớ với chả nhung. Anh dặn cô đi ban đêm cố gắng cẩn thận chú ý rồi đi ngủ. Nhưng bảy giờ sáng hôm sau anh thấy có tin nhắn:

Anh ơi em đi viện rồi. Huhu

Ôi sao thế. Đang ở viện nào?” - Anh lo lắng trả lời.

Không đợi được cô trả lời, anh gọi luôn cho cô để hỏi. Hóa ra mấy hôm nay công việc đi lại nhiều cô đã kiệt sức. Đêm qua về đến nhà là cô hoa mắt chóng mặt ngã ra sàn. Bố mẹ cô phải gọi xe đưa cô đi bệnh viện.

Bác sĩ chuyển kết quả, cô bị kiệt sức vì lao lực. Anh cũng dự đoán được điều này từ trước khi nhìn thấy lịch làm việc của cô căng thẳng đến thế. Dù đã cố gắng hỗ trợ cô rất nhiều nhưng không thể ép cô nghỉ ngơi vì áp lực nợ nần của cô quá lớn. Thôi thì bị sớm thì xử lý sớm. Cô phải nằm viện một tháng để điều trị vì máu lên não chậm.

Nhớ em lắm không?

Có chứ. Chỉ mong ngày mai em hết ốm rồi ra viện.

Ra viện nghỉ thêm một hôm đi chơi nha.

Uh, đi Phủ xin tiền xong ăn bánh tôm nha.

Có đi được đâu, ra một cái là cô lại lao vào công việc. Một tháng liền nằm ở viện, công việc ùn ứ khiến cô không còn thời gian mà nhắn tin với anh chứ đừng nói là đi chơi. Anh thì nhớ cô, thi thoảng tranh thủ buổi trưa mua đồ qua cho cô ăn.

- Lúc nào cũng ôm cái điện thoại vậy?

- Việc đến thì phải làm chứ.

- Không dành cho anh mấy phút được à?

- Để hết tháng này đỡ đỡ rồi em bù cho nha.

Đành phải chấp nhận vậy chứ biết sao. Anh cũng chỉ muốn ôm cô vào lòng cưng nựng một lúc mà còn bị điện thoại làm phiền.

- Thấy ngu chưa, ngày xưa đừng có ngang ngược mà lấy người ta thì giờ có phải nhàn nhã không.

- Cũng đúng nhỉ. Thôi giờ cố gắng chịu khó một thời gian em ổn thì mình yêu thương nhau nha.

- Có nên nghĩ đến chuyện cưới xin không.

- Đợi em trở thành phú bà rồi anh muốn gì em cũng đồng ý.

Chả biết đến bao giờ mới xử lý xong cái đống nợ của cô. Nếu cô là vợ anh chắc đã chẳng lâm vào hoàn cảnh này. Trách nhiệm của người chồng trong gia đình rất lớn, nếu hiểu biết, chung tay làm ăn, phải biết ngăn cản vợ lao vào những rủi ro. Nhưng đây có vẻ như cô đã phải tự lập về kinh tế nên khi việc xảy ra cô cứ một mình loay hoay để mọi chuyện đi quá xa. Mà kể cả có nợ nần, anh cũng sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm để bán bớt tài sản đi xử lý cho cô để gia đình yên ấm. Tiền có thể làm lại được nhưng gia đình mà tan nát thì chỉ có bọn trẻ con là khổ.

 

(Còn tiếp)

 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Chọn Cách Đau Lòng Nhất Để Yêu Anh | Blog Radio

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

back to top