Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)

2025-05-21 16:10

Tác giả: Anh Tuấn


blogradio.vn - Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Chúc bảo bối xinh đẹp ngày mới tốt lành nha.

Ngày mới tốt lành ạ.

Hôm nay trung thu đó, tối anh sang đưa em đi ăn gì nhé.

Dạ.”

Anh vui vẻ quay lại với công việc thường ngày. Đến gần trưa, như thói quen hàng ngày:

Ăn gì chưa nàng.

Em chưa. Nhìn này

Một tấm ảnh được gửi sang là một bãi đất lớn nhiều lều trại đông vui nhộn nhịp.

Ở quê em đấy, giờ đang vui lắm rồi.

Ủa mọi người không đi làm à.

Có nhưng ở đấy nhiều học sinh mà.

Ngẫm nghĩ một lúc anh nhắn:

Chiều xin về sớm anh sang đón về quê chơi trung thu nha.

Gần 40km đấy ông.

Thế mới phải đi sớm.

Một icon mặt cười kèm chữ ok hiện lên. Ơ, anh nghĩ về bên ý là phải vào chào bô mẹ cô ấy chứ. Thôi kệ, đằng nào chả phải gặp.

Đón cô ở cổng nhà trọ, ngoài cái lần gặp ở cơ quan thì đây là lần đầu tiên anh gặp nàng lúc trời còn sáng. Vì cuối tuần cô về quê nên chưa bao giờ cùng nhau đi chơi ban ngày. Chỉ tranh thủ lúc đi làm về thì trời cũng đã tối.

- Vừa về à.

- Vâng, cố làm nhanh cho sếp mãi mới xong ạ.

- Thế đi thôi, em chỉ đường nha.

- Dạ.

Rằm trung thu, người người, nhà nhà nhanh chóng cố về thật sớm để quây quần bên gia đình nên đường tắc hơn mọi ngày. Chả sao cả, miễn là được chở người đẹp thì như nào vẫn đi. Anh chém gió mấy câu nàng cười tít mắt. Hai bên đường bày đầy sạp bán bánh trung thu đủ các hãng. Thu hương, kinh đô,... Cả hai phi vào chọn một gói bánh đẹp mắt làm quà. Vừa đi vừa tíu tít nói chuyện. Trong lòng cô nàng dâng lên một cảm tình đặc biệt với người con trai đang đèo cô phía trước. Yêu thương, quan tâm, chu đáo với cả gia đình mình. Mỗi cái hơi thấp hơn mình còn lại không có gì chê trách. Trong giây lát cô mặc kệ câu chuyện anh đang kể mà nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm lạ thường. Giữa ánh chiều tà, một cặp đồi đèo nhau cười toe toét trên con đường hai bên đầy hoa có lẽ là một bức tranh tuyệt đẹp mà ít khi xuất hiện trên cuộc đời.

Cổng đã mở sẵn, anh bắt đầu hơi run run. Gì thì gì, dù anh có yêu thương, tử tế với cô đến mấy mà bố mẹ cô không thích người thấp hơn cô thì cũng bó tay. Thôi cứ cư xử như bình thường vậy, không phải nịnh nọt hay luồn cúi gì.

Biết con gái mang bạn về nhà. Chắc là cũng được thông báo là thấp hơn nên ông bà cũng vui vẻ tiếp đón anh. Gà đã thịt từ sớm đang trên mâm, rượu để sẵn một bình bên cạnh.

Hihi vui thật, nhậu nhẹt tiếp khách chính là sở trường của người làm nhà nước như anh mà. Chả hiểu sao anh không còn sợ gì mà thấy tự nhiên như ở nhà, nói chuyện vui vẻ thân thiện với mọi người. Dù sao cũng mới chỉ là bạn nên không cần câu nệ lắm. Ông bà cũng rất vui vẻ với anh nên anh ăn uống tự nhiên chứ không làm khách tí nào.

- Ôi gà nhà cô chú ngon quá ạ.

- Ờ gà nhà nuôi đấy cháu.

- Vâng, nhà cháu ít khi được ăn gà ngon như này lắm ạ.

- Vậy thi thoảng sang đây ăn cơm với cô chú.

- Được thế thì tốt quá ạ. Hihi.

Cô rủ anh ra hội trại chơi nhưng anh từ chối. Anh nói hiếm có cơ hội sang đây nên anh muốn ở nhà chơi với bố mẹ, trong khi thực tình thì anh vốn không thích mấy chỗ xô bồ và một phần cũng vì sợ lạ nước lạ cái, trai làng nó thấy đi với gái làng nó đánh bỏ mẹ. Ai biết được chính vì thế mà anh lại lấy được cảm tình của bố mẹ nàng.

Trên đường chở cô về, cô thỏ thẻ với anh:

- Sắp sinh nhật anh nhỉ?

- Ơ sao em biết?

- Trên facebook anh có thông tin thây. Anh thích em tặng gì?

- Em có chắc anh nói ra là em sẽ tặng anh không?

- Trong khả năng của em thì em sẽ cố.

- Hihi. Hiện tại bây giờ anh anh chỉ thích một thứ duy nhất thôi. Đó là em. Thế em tặng em cho anh đi.

- Mơ đê. - Cô bĩu môi.

- Thế mà nói như đúng rồi ý.

- Em là của bố mẹ em chứ của em thì em đã tặng rồi. - Cô lè lưỡi trêu anh.

- Chỉ giỏi chống chế. Thôi em nói gì đó làm anh vui là được rồi. Không cần quà bánh cho tốn kém.

Anh thò tay ra phía sau, nhẹ nhàng kéo tay cô nắm lấy.

- Thế làm bạn gái anh nhé.

- Không.

Lần này vẫn là không nhưng cái chữ không này phát ra không giống những lần trước. Nó mang âm hưởng của yêu thương, nũng nịu hơn là từ chối. Tay cô cũng cứ để cho anh nắm.

Đúng như mong muốn của anh thật. Ngày sinh nhật, ngoài món đồ lưu niệm xinh xinh cô còn tặng anh một cuốn sổ. Trang đầu tiên trong đó có những dòng chữ mà đến tận cuối đời có lẽ anh sẽ không quên được:

Anh biết không!

Người con gái đôi khi chả cần gì hết. Họ chỉ cần là một phần trong trái tim của ai đó. Được thừa nhận và công khai với tất cả là “họ yêu ai đó rất nhiều” :)

Vì em muốn là cả thế giới của anh, muốn mọi người ghen tị với chúng ta. Anh biết không???

Hơ hơ. Trở về sau buổi đi chơi với nàng. Bóc quà xong đọc những dòng này kể ra cũng vui sướng âm ỉ thật đấy. Nhưng thế nào mà mấy lần tỏ tình không đồng ý vậy ta. Thính thì nhiều mà mình đớp lại không chịu giật vậy. Cưa cẩm bà này vất vả quá đê. Nhưng dù sao cũng chỉ là chưa chốt kèo thôi chứ tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi. Chả phải lo. Nếu cứ trôi chảy như này chắc anh sẽ cưới cô ấy và sống vui vẻ hạnh phúc cả đời thôi.

Thu sang rồi nè. Thời tiết đẹp đến mức diệu kỳ luôn. Thu Hà Nội luôn là một cái gì đó đặc biệt với cả người ở lại lẫn người đi qua. Nắng vàng như mật ong nhưng nhẹ nhàng, ấm áp như bàn tay ai đó áp lên má. Trời trong xanh không một gợn mây, gió hiu hiu khẽ lay những sợi tóc lơ phơ không chịu vào nếp.

Với cái thời tiết này chỉ cần sống bình thường thôi cũng đã vui vẻ khỏe mạnh rồi. Đây lại còn đang tán tỉnh, đò đưa nhau nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.

Hôm nay em được nghỉ làm, đang theo con Hằng đi siêu thị.

Ủa sao lại được nghỉ.

Sếp đi vắng, bảo em chuyển bản vẽ cho khách rồi em về luôn. Hihi.

Sướng nhề. Thời tiết đẹp vãi. Giờ mà được nghỉ đưa em đi lượn lờ thì vui nhờ.

Anh chịu khó làm đi. Ai cho nghỉ. Nghỉ thì lấy tiền đâu nuôi người yêu.

Ờ, em ăn uống tốn phết.

Em có phải người yêu anh đâu.

Thế làm người yêu anh nha?”

Lần này thay bằng chữ không là một cái icon lắc đầu quầy quậy. Sếp vào giục anh là báo cáo làm anh quên đi đoạn hội thoại đang dở dang.

Nửa tiếng sau có tiếng báo tin nhắn, ảnh một món đồ lưu niệm hiện lên trên màn hình.

Đẹp không?”

Đẹp. Em mua đi.

Anh ngừng tay trả lời. Đối với anh thì cô luôn là ưu tiên hàng đầu. Sếp giục kệ sếp lát nghe mắng mấy câu cũng được.

Lại một cái ảnh nữa, lần này là màn hình app ngân hàng với số dư tài khoản mấy chục nghìn. Anh nhắn lại:

Mua đi, vay tiền cái Hằng tối lên anh trả, tặng em nhân một ngày thu đẹp trời.

Giề, không mua. Là gì của nhau mà tặng.

Hờ, nay thái độ thế nhờ. Mua đi, chứ anh vòng qua mua cho em lại tối mịt mới tới.

Thôi thế em vay tiền anh mua vậy.

Giờ còn nói chuyện vay mượn là sao.

Ơ nay nó lạ nhỉ. Thời tiết man mát làm đầu nó cũng man mát à. Hay là

Thế giờ làm người yêu anh nha. Để anh chăm lo cho em.

Hờ, chả ai lại tỏ tình qua điện thoại cả. Thôi em không mua đâu.

Đồng ý đê. Rồi tối anh mang hoa xuống cho nàng. Hứa yêu nàng đến hết cuộc đời.

Chả tin.

Hi. Em là tất cả, là thế giới của anh, anh yêu em nhiều lắm. Để anh làm bạn trai em, chăm sóc em nha.

Tối anh định mua hoa gì?”

Cửa hàng có hoa gì anh mua hết.

Tạm đồng ý nha.

Hihi.

Đăng một cái hình mặt cười to tướng đăng lên facebook rồi tiếp tục làm báo cáo. Gần trưa mới mang được vào cho sếp, vừa nghe sếp làu bàu vừa rút điện thoại nhắn cho người yêu

Người yêu ăn gì chưa?”

Người yêu nào?”

Hi, người yêu xinh đẹp vừa mới có xong.

Trên facebook rất nhiều bình luận ảnh của anh. Người tinh ý thì chúc mừng, người không biết thì hỏi thăm. Cô cũng nhìn thấy tấm ảnh anh đăng. Cô hiểu là hiện tại cảm xúc của anh là niềm vui sướng ngập tràn giống như cô. Yêu đương là một mối quan hệ đặc biệt nhất trong những mối quan hệ. Nó gắn kết người khăng khít đến nỗi không cần có quan hệ huyết thống mà vẫn có thể sống chết vì nhau. Nhất là lại trong một ngày đẹp trời thế này. Có lẽ cả hai đều đang nghĩ đến một tương lai tươi đẹp trước mắt. Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông. Cô biết cô chỉ làm kiêu thế cho có lệ chứ tình cảm của hai người đã vượt xa mức bạn trai bạn gái lâu rồi.

Đến rồi nè.”

Chờ lát em xuống ạ.

Thực ra anh vẫn đang ở hàng hoa, cơ quan anh có con bé bán đồ order nên anh lên nhặt luôn một thỏi son từ chiều. Lựa một bông hồng tươi thắm, anh bảo người bán hàng bó cho thật đẹp hộ anh. Cẩn thận cho bông hoa vào túi nilon treo phía trước, anh mới đi đến đón cô.

Đến nơi đợi năm phút là cô đã xuống. Nay lại mặc quần jean áo phông nhìn như sinh viên vậy à. Không sao, người đẹp mặc cái gì chả đẹp. Lúc nào cô xuất hiện anh chả nhìn cô bằng ánh mắt mê mẩn.

- Hoa cho người yêu đây.

Sao bảo mua hết hoa ở cửa hàng. Cô nói thế nhưng vẫn cầm bông hoa đưa lên mũi hít hà. Trong đầu anh chợt nghĩ so về nhan sắc với người yêu mình thì bông hoa kia như là cỏ dại ven đường.

- Sợ em cầm nặng nên anh thay bằng quà ý.

Đợi cô leo lên xe, anh nắm tay cô đan vào tay mình. Kéo cô áp người vào lưng anh. Yên xe khá dốc cô đành vòng tay ôm anh vậy. Khẽ tựa má vào vai anh. Cảm xúc trào dâng, anh nhẹ nhàng nói với cô rằng:

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh. - Cô không thể kiềm chế được nữa mà thốt lên câu nói đó. Cô muốn nói với anh lâu lắm rồi mà giờ mới chính thức yêu nhau.

Cả hai cứ giữ tư thế đó lượn lờ nửa tiếng đồng hồ mà không chịu tìm gì ăn. Ai yêu rồi chả biết lúc này thì ăn uống quan trọng gì nữa. Có một chiếc xe ô tô bất ngờ quay đầu anh phải buông tay cô để đi xe cho vững. Buông hơi nhanh cô thốt lên:

- Ném tay người ta thế à.

- Ai dám. Bất ngờ nên không kịp báo.

- Thôi kiếm gì ăn nha anh.

- Ok.

May có tình huống đó chứ không cả hai chắc cứ dính nhau lượn lờ cả buổi tối mất. Cả buổi anh cứ tủm tỉm cười khiến cô phát ngại dù đã quen bị trêu bao nhiêu lần.

Tình yêu thật đẹp. Lúc này trước mắt hai người chỉ có một màu hồng tươi sáng và cảm giác lâng lâng vui sướng trực chờ trào dâng khi thấy đối phương quan tâm, thương nhớ.

Anh yêu thương và chiều chuộng cô rất nhiều. Gần như mọi việc đều theo ý cô. Cũng có khi cãi vã nhưng anh luôn chủ động làm hòa. Thống nhất với nhau nếu xích mích chỉ được giận nhau 1 ngày rồi thôi.

Đã là Hà Nội cái gì cũng đẹp và đầy cảm xúc ý. Mùa đông bắt đầu bằng những buổi chiều se lạnh. Bên vệ đường người ta bắc bếp củi bán ngô nướng, trứng nướng… thứ anh hay dừng lại mua cho cô là nắm ht dẻ nóng hổi. Anh cứ để sẵn vào túi áo khoác vừa giữ ấm vừa để cô thò vào lấy ăn cho tiện.

Lạnh mà, mùa hè nóng nực còn dính vào nhau được huống hồ là mùa đông. Những vòng tay dường như chặt hơn, những nụ hôn thêm nồng ấm. Thường thì khi đươc yêu chiều, những cô gái càng hay nhơn nhơn. Thi thoảng cô lại cắn anh một cái đau điếng. Anh cũng chỉ biết kêu la chứ có dám cắn lại đâu. Dù sao thì nó cũng tuổi chó mà anh thầm nghĩ.

Hôm nay nhà cô có cỗ, anh sang từ sớm. Lăng xăng bê bàn ghế, sắp mâm bát như người nhà. Dù sao cũng ăn cỗ bên này mấy lần rồi mà. Ăn miễn phí thì phải chịu khó mà lao động chứ. Với chịu khó làm còn lấy lòng ông bà sau xin cưới cho dễ. Một người con ngoan ngoãn chăm chỉ tốt hơn một đứa lười chứ.

Cỗ quê toàn rượu là rượu. Anh uống cũng tạm nhưng sao mà trụ nổi với các bậc cha chú anh em trong họ nhà cô. Thi thoảng anh vẫn trêu cô anh chấp cả họ nhà em á. Cô trả treo lại anh toàn đi nằm ngủ luôn thôi á.

Lần này cũng thế. Mời đi mời lại mấy vòng anh cũng chả còn sức mà uống. Thấy anh lảo đảo, cô dìu anh lên phòng cô nghỉ ngơi chiều còn về. Anh thích nằm ở phòng cô lắm. Phòng con gái mà. Lúc nào chăn đệm cũng có mùi thơm nhè nhẹ. Cái mùi quen thuộc mỗi lần anh dụi mặt vào tóc, vào cổ cô. Cô chạy xuống pha cho anh cốc nước chanh rồi ngồi bên cạnh giường:

- Uống cho lắm vào.

- Không uống để người ta cười cho à.

- Ai cười?

Anh không trả lời kéo tay cô đưa lên mũi hít hà.

- Sao em lúc nào cũng thơm nhỉ.

- Thích à? - Mặt cô hơi ửng đỏ.

- Chả thế. Nằm xuống đây cho ôm lúc.

- Không sợ bố mẹ biết à.

- Ông bà đang bận khách khứa dưới nhà thời gian đâu mà để ý.

Cô ngập ngừng không nói. Anh ngồi dậy kéo cô vào lòng. Cô dựa vào ngực anh, choàng tay ôm lấy người anh. Lúc nãy cùng anh đi uống với mấy bác cô cũng nhấp môi một ít. Hơi men giờ bắt đầu ngấm khiến cô cũng hơi chếnh choáng.

Ông ý nhìn mình chả rời mắt. Chắc lại chuẩn bị hôn mình đây. Cô thầm nghĩ. Nhưng mà nhìn ông ý hấp dẫn ghê. Ánh mắt hôm nay trìu mến quá. Ấm áp ghê. Cảm xúc dâng lên. Một nụ hôn nồng nàn. Và cái gì phải đến cũng đến.

- Nhỡ bố mẹ lên nhìn thấy thì sao?

- Thì cưới thôi.

Quyện vào nhau trong đê mê. Thì thầm vài tai những lời ngọt ngào từ sâu trong trái tim. Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Trong suy nghĩ của anh chưa từng thấy thứ gì xinh đẹp đến như vậy. Anh nói với cô rằng cô là quan trọng nhất đối với anh và anh sẽ yêu cô đến hết cuộc đời.

Tình dục không phải là xấu. Nó là sự thăng hoa của tình yêu. Khi hai người dành hết tình cảm cho nhau, yêu thương, chăm lo cho nhau thì nó là thứ tất yếu phải đến. Nhưng nó vẫn khiến phụ nữ ngại ngùng. Nhất là lần đầu tiên cùng bạn trai.

Dỗi.

Cô chả nói chả rằng quay vào trong nằm mặc anh ôm cô thủ thỉ yêu yêu thương thương. Lúc ra về mẹ cô gói cho anh một đống đồ ăn. Anh cám ơn rối rít không để ý đến việc cô ít nói cười với anh hẳn. Anh cứ nghĩ cô ngại nên vậy.

Người yêu ơi!

Người yêu của tôi đâu rồi?

Thôi xong, lại dỗi rồi. Ý là lại phải hạ mình xin xỏ nịnh nọt rồi. Ờ thì ván đã đóng thuyền, thôi mất công chút cũng được.

Bốn ngày liền gọi điện không thèm nghe. Nhắn tin chỉ có anh độc thoại nài nỉ ỉ ôi kèm theo rất nhiều icon trái tim. Cứ cách ngày anh lại mua trà sữa cho cô treo ở cổng kèm theo ít bánh ngọt cô thích.

Đến ngày thứ năm nhớ cô sốt cả ruột, anh đứng ở cổng nhắn cho cô. Anh nói cô không ra anh ngủ luôn ở cổng.

Ơ cái ông này dễ thế lắm. Mà người ra người vào để ý mình lại thành ngại. Thôi giả vờ làm cao thế là đủ rồi. Kể ra đọc mấy dòng ổng ỉ ôi cũng thấy sướng. Nhưng giờ xuống luôn thì ông ý lại nghĩ mình sợ. Thôi nhắn lại vậy:

Anh về đi. Nay em chưa muốn gặp anh.

Em không xuống anh không về đâu.

Mai gặp.

Thế thôi cho anh xin. Đừng giận nữa nha.

Để xem đã.

Xuống lấy chè lên ăn này. Nay anh mua chè cho em chứ uống trà sữa nhiều không tốt.

Anh về đi đã.

Uh anh về nha.

Nhớ ông ấy thật. Nhưng mà không thế thì ông ấy nghĩ mình dễ dãi. Chè ngon phết. Kể ra ông ý chiều mình thật. Giận dỗi thế mà không quên mua đồ cho mình. Thôi phải xuống giọng mai đi chơi cho vui vẻ. Cái gì quá cũng không tốt.

- Sau anh không được thế nhé.

- Thế nào?

- Làm người ta xấu hổ.

- Hờ, thế đến lúc lấy nhau về chỉ ôm nhau ngủ à?

- Ờ.

- Cưới nha?

- Giờ cưới xong tranh ăn với con à.

Ôm chặt lấy cô nàng, anh vừa hôn vừa nói nhớ nhung cô. Rằng là mọi chuyện không may, lúc ý say, cảm xúc che mờ lý trí. Hơ hơ, chén người ta rồi giờ nói gì chả được. Cô lại đưa tay cho anh nắm, dơ má cho anh thơm rồi gục đầu vào vai anh như những lần đi chơi trước.

Những ngày tháng vui vẻ lại tiếp tục. Những kỷ niệm vui thì kể mãi chả hết. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tất cả không phải đều màu hồng.

Công việc bận rộn, những mối quan hệ phức tạp dần. Cô vốn được anh chiều nên tính tình nhiều lúc cũng ngang ngược với anh. Nhiều thứ xảy ra tạo thành vấn đề không thể giải quyết được. Một cuộc tình đẹp đẽ đến mức tưởng như không gì có thể chia lìa lại đi đến hồi kết một cách chóng vánh như vậy.

Ngày chia tay, anh và cô quay đi mà lòng đầy tiếc nuối. Cả hai đều trông đợi câu hạ mình của bên kia nhưng không ai nói ra được để rồi cả một đời vấn vương.

 

(Còn tiếp)

 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Của Ngày Mai Sẽ Hạnh Phúc Chỉ Là Không Có Nhau | Radio Tâm Sự

 
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top