Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không có anh em vẫn bình yên

2015-08-24 01:00

Tác giả: Mỹ Nhiên


blogradio.vn - Anh giờ không nhắc nhở em đi ngủ sớm, cũng không bận tâm xem em giờ thế nào, nơi ấy có lạnh không? À, thì em không sao, ngay cả việc anh bỏ rơi em một mình mà em vẫn có thể sống vui vẻ được, thì việc thời tiết thế nào, lạnh hay nóng với em không thấm vào đâu cả. Chỉ cần anh cười là em đã thấy vui lắm rồi. Dù nụ cười ấy có đánh đổi bằng nước mắt của em.

***

Sáng nay thức dậy em quên mất thói quen gọi cho anh, chỉ trượt danh bạ, cái tên vẫn lưu quen thuộc như ngày nào: Anh. Ừ thì đã từng là anh, đã từng gọi nhau thắm thiết như vậy, nhưng em không đành lòng xoá đi. Cái số điện thoại vẫn giữ nguyên ở đó, vì chưa ai có thể thay thế được “Anh “ trong lòng em. Nên tạm thời em cho anh được giữ nguyên ở vị trí cũ, là tạm thời thôi. Hình như lâu lắm rồi mình không còn nhắn cho nhau mỗi sáng, không còn gọi cho nhau khi thấy nhớ! Chỉ chập chờn nhớ về anh như một thói quen khó bỏ. Nhớ để đó, chứ không làm gì cả!

Sáng nay cuối tuần, em lục tung tủ quần áo, có những bộ quần áo lâu rồi em không mặc, chiếc đầm màu xanh mà hồi trước mỗi khi mặc vào anh lại nói trông em gầy quá, thế là em xếp vào một góc. Cả cái mũ anh bảo trông nó chẳng hợp với gương mặt em. Lâu rồi em từ bỏ thói quen làm những gì mình thích, chỉ vì một câu nói của anh, chỉ vì anh không thích. Hôm nay em mặc cái đầm xanh ấy, tô thêm một chút son môi. Em nhìn mình trong gương, đủ để tự tin để bước ra ngoài, lâu rồi em không thấy mình như vậy. Từ ngày mình chia tay, em không như vậy!

vắng anh

Những con đường vẫn quen thuộc, chỉ là lâu rồi em không ghé ngang. Ngày ấy mình từng đi qua, từng ngõ ngách ở thành phố, từng quán ven đường, từng xe đẩy ở những hàng quán ăn vặt. Hôm nay em thản nhiên mỉm cười khi bắt gặp lại chúng. Hoá ra em đã từng trốn chạy nó một thời gian dài, rất dài. Vì suốt những ngày tháng qua, em biết trái tim mình không đủ tự tin để đối diện, vì em biết sẽ có những phút giây yếu lòng em sẽ khóc. Em gọi cho mình một tách cà phê bên một quán quen thuộc ở cuối con hẻm. Những bài nhạc Trịnh vẫn vọng ra từ xa ở cuối quán, em đã có thể thản nhiên vu vơ theo điệu nhạc mà không phải là những lần chạnh lòng không dám đối diện. Chị tiếp viên có nhìn em, chắc chị sẽ thắc mắc hỏi anh đâu không thấy. Em vẫn có thể tự tin nở nụ cười, thì dù không có anh em vẫn sống tốt đấy thôi. Dù có bất ổn một chút. Chia tay rồi, ai không một lần cảm thấy chênh vênh chứ?

Dừng xe ở ngã tư, khi đèn đỏ đang nhích dần từng giây một, em không phủ nhận rằng giây phút ấy em có nghĩ tới anh. Nếu là trước kia những lần như thế anh sẽ quay lại phía sau nhìn em, xem cái mũ bảo hiểm em đội có bị lệch không rồi nhẹ nhàng chỉnh lại.. Hoặc thỉnh thoảng anh buông tay cầm bên trái và nắm lấy tay em vòng qua ngang eo mình, khi em có thói quen chẳng dám ôm anh mỗi khi lang thang trên phố. Một chút thôi, cái khoảnh khắc đó nhanh tan biến, em chỉ cho phép mình nhớ, cho phép mình buông lỏng nó trong giây lát. Khi những tiếng còi xe inh ỏi, khi em biết rằng mình nên quay về thực tại. Em thản nhiên mỉm cười và tiếp tục đi về phía trước, những vòng xe không có anh vẫn cứ lăn đều.

Khi cái nắng chiều vẫn len lỏi buông dần qua kẽ lá, hoàng hôn nhuộm một màu vàng xa thẳm. Em không còn thói quen đưa tay bắt lấy từng tia nắng len lỏi kia nữa. Tựa lưng vào ghế đá bên bờ hồ ở công viên, hàng dương xanh vẫn êm đềm trước gió, em không buồn nghĩ ngợi về những chuyện đã qua. Không dám nhớ về anh khi kỉ niệm như một cuốn phim quay chậm kéo em về tiềm thức. Ngày ấy nơi mình gặp nhau, em bối rối che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì mắc cỡ. Khi trái tim lần đầu tiên biết rung động, khi đôi tay anh ngập ngừng chạm nhẹ vào tay em… Mọi thứ như sự an bài của số phận, gặp được nhau là định mệnh, nhưng bên nhau hay không lại là do quyết định của mỗi người.



Em không còn thói quen kể anh nghe về ngày hôm qua em đã làm gì, không kể về giấc mơ em gặp anh, mình cùng lang thang đâu đó. Mà giờ có lẽ gặp được anh thì cũng chỉ còn có thể là ở trong mơ. Em không kể anh nghe về chuyện ngày xưa, cô bé hay buồn và một tuổi thơ đầy nước mắt. Anh sẽ không ngồi im lắng nghe, và đôi khi một câu an ủi cũng gượng gạo, hiếm hoi. Em bây giờ có thêm bạn bè, những người dù không bên cạnh em nhiều như anh, nhưng sẵn sàng cùng em đâu đó vào những ngày cuối tuần, gọi một món ăn nào đó, rồi cùng hít hà cái vị cay nồng, nong nóng, thậm chí tranh nhau một phần ăn rồi cười xoà mà không phải sợ bị ai phán xét.

Một ngày cuối tuần của em trôi qua êm đềm như thế, là khi sau một ngày dài chìm mình trong những cảm xúc riêng, em cho phép mình buông bỏ mọi thứ. Em có thể thản nhiên đi lang thang đâu đó, chỉ một mình. Một mình thì đã sao đâu, thoải mái và không ai làm phiền. Ngay cả khi mở một bài hát cho nó lặp đi lặp lại cũng không bị ai càm ràm nữa.

Em bây giờ có thể cười nhiều hơn. Không còn thức đến tận khuya chỉ để chờ xem anh đã ngủ ngon giấc? Anh cũng không nhắc nhở em đi ngủ sớm, cũng không bận tâm xem em giờ thế nào, nơi ấy có lạnh không? À, thì em không sao, ngay cả việc anh bỏ rơi em một mình mà em vẫn có thể sống vui vẻ được, thì việc thời tiết thế nào, lạnh hay nóng với em không thấm vào đâu cả. Anh đừng day dứt, mà dù có day dứt thì làm được gì, mà chắc là không rồi. Em đang rất tốt đây này, anh không thấy em cười nhiều hơn sao?

Một ngày cuối tuần của em, khi hôm nay nghe tin từ một người bạn rằng anh sắp cưới. Em không biết rằng cảm giác lúc đó của mình là như thế nào nữa, chỉ một chút nhói ở tim. Rồi em tự trấn an mình “Đó là điều hiển nhiên, sớm muộn gì cũng đến!”. Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Anh yên tâm, em không vô tâm đến mức mà không gửi cho anh một lời chúc phúc, vì em biết rằng chỉ cần anh cười là em đã thấy vui lắm rồi. Dù nụ cười ấy có đánh đổi bằng nước mắt của em. Anh biết lúc hay tin đó em đã phản ứng thế nào không? Em nở một nụ cười với con bạn và nói: “Thế à, vậy cũng tốt!”, đến nỗi nó tròn mắt ra nhìn em. Thật lạ! Đâu phải cứ hận thù nhau là thấy vui hơn, chắc gì đã vui. Em không chọn cách hận thù hay căm ghét, vì những chuỗi ngày qua em biết mình thật sự hạnh phúc vì có anh. Anh đi rồi thì với em đó là kỉ niệm, một hồi ức khó quên.

Em bây giờ bình yên lắm! Nên anh đừng lo cho em, anh nhé!

© Mỹ Nhiên – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

back to top