Khi yêu người ta có xu hướng che giấu tổn thương và tự huyễn hoặc mình
2020-01-30 01:30
Tác giả:
Để tôi kể cho các bạn nghe những câu chuyện rất đời xung quanh chúng ta, sự trải nghiệm qua năm tháng sẽ khiến mỗi người nhận ra mình trong đó. Không phải là những chuyện tình yêu sướt mướt hay drama dài dằng dặc nhưng những mẩu chuyện ngắn này vẫn đủ khiến chúng ta lắng lại để suy ngẫm.

Khi yêu người ta có xu hướng che giấu tổn thương và tự huyễn hoặc mình
Trong một bữa tiệc cuối năm cùng bạn bè, cô gái vui đến mức say quên hết mọi sự. Cô ôm lấy bạn trai mình và cười tươi hỏi: “Tại sao anh lại chọn em?”. Anh ta cũng có phần chuếnh choáng đáp lại: “Vì em xinh, vì nhà em giàu...”. Cô gái im lặng.
Sáng hôm sau cả hai người tỉnh giấc trong vòng tay nhau. Anh chàng vén những lọn tóc xòa xuống gương mặt thanh thoát của cô vợ sắp cưới rồi mỉm cười: “Tối qua em có hỏi anh điều gì không nhỉ?”. Cô gái gật đầu: “Em hỏi anh tại sao lại chọn cưới em?”. Anh ta có chút do dự cất tiếng: “Vậy anh trả lời sao?”. Cô nhìn anh âu yếm, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tất nhiên là vì anh yêu em rồi”.
Người đàn ông im lặng, chắc chắn anh ta nhớ rõ câu trả lời của mình tối qua. Hành động của một người đàn ông say rượu chính là suy nghĩ của anh ta lúc tỉnh táo.
Không có gì là không thể từ bỏ, chẳng qua vì tình yêu có đủ lớn hay không
Bố tôi “nghiện” thuốc lá nặng. Một ngày ông phải hút đến 2, 3 bao. Dù mọi người trong gia đình khuyên can rất nhiều ông đều không nghe. Thậm chí đưa ông đi khám, bác sĩ phân tích về tác hại kinh hoàng của thuốc lá với sức khỏe thì về nhà ông cũng chỉ giảm xuống được một bao hoặc vài điếu một ngày chứ không bỏ dứt được.
Rồi đột nhiên một ngày tôi không còn ngửi thấy mùi khói thuốc trong nhà nữa, bố tôi vứt hẳn chiếc gạt tàn đi. Ai cũng mừng lắm nhưng chả ai đủ can đảm để hỏi lý do. Cuối cùng bố tôi chỉ tâm sự với anh cả: “Mẹ con bị hen, dạo này bà ấy ho nhiều quá, bố phải bỏ hẳn thuốc thôi, em gái con cũng có bầu rồi, nó hay về đây chơi. Làm đàn ông phải biết vì người mình yêu mà trở nên tốt đẹp hơn con ạ”.
Tình yêu cần sự dũng cảm
Cô thích anh thủ thư của thư viện trường đại học. Mỗi ngày cô vùi mình vào đọc sách nhưng phải là đọc trong thư viện để được ngắm nhìn chàng trai ấy. Suốt 3 năm đầu đại học, crush chàng thủ thư chính là động lực để cô học tập chăm chỉ hơn. Chắc số cô may mắn lắm mới được học trong ngôi trường có anh thủ thư đẹp trai, dễ thương đến vậy.
Ngày nào cô đến cũng thấy anh ngồi ở một góc quen thuộc, tay chăm chỉ ghi ghi chép chép. Vì anh bảo cứ thứ 6 là trường sẽ cho sinh viên mượn nhiều cuốn sách hay về nhà nên cô ra sức tới thư viện, tỏ ra mình chăm chỉ chút để có nhiều cơ hội gần gũi anh.
Lần nào cô cũng chọn một vị trí để ngắm anh thủ thư cho tiện và gần như không có ai “tranh chỗ” ấy của cô dù trước ngày ôn thi hay những hôm cô tới muộn. Cho tới một ngày năm cuối đại học, cô quyết định đem hết lòng can đảm để tỏ tình với anh.
“Xin lỗi bạn, có người ngồi đây rồi bạn có thể qua bên kia không?”, anh dịu dàng nói với một bạn sinh viên. Bấy giờ, cô bạn đi cùng nhìn cô mỉm cười tinh nghịch: “Bà có thấy vị thủ thư nào đi giữ chỗ cho sinh viên chúng mình không? Thế mà anh ấy làm việc đấy vì bà 3 năm rồi đó. Và trường mình chẳng có luật nào là cuối tuần được mang sách quý về nhà đâu. Haiz, đúng là tình chàng ý thiếp mà. Bày tỏ đi còn chờ gì nữa!”.
Tình yêu chân thành không cần lời nói văn hoa
Năm anh cầu hôn chị, hỏi cưới chị, anh chỉ nói đúng 3 từ: “Hãy tin anh!”. Khi chị sinh cho anh đứa con đầu lòng, anh nhìn chị mắt long lanh: “Em đã vất vả rồi!”. Khi chị biết mình bị u xơ tử, phải cắt bỏ một phần tử cung ở tuổi 40 chị đau thắt nghẹn, lúc vào phòng mổ anh nắm lấy tay chị: “Anh đợi em, mọi chuyện rồi sẽ ổn!”.
Phụ nữ như chị chuyện sinh lý sẽ yếu dần, chẳng còn ham muốn, chẳng còn sắc xuân. Nhưng hễ mỗi lần chị thở dài, chị cố chiều anh là anh lại ôm chị vào lòng dịu dàng vỗ về: “Anh luôn bên cạnh em”.
Vậy đấy, suốt chặng đường hôn nhân chưa bao giờ anh nói với chị 3 chữ “anh yêu em” nhưng những điều mà anh làm cho chị còn nhiều hơn thế. Có lẽ với phụ nữ vậy là quá đủ rồi, cái tâm chân thật sẽ hơn vạn lời nói văn hoa.
Phụ nữ chịu nhiều tổn thương sẽ học được cách mạnh mẽ trong sự dịu dàng mà các anh để lại
Cô yêu anh với cả thanh xuân nhiệt huyết. Lúc đầu anh đón nhận, anh coi cô như vật báu, nâng niu, cưng nựng nhưng về sau anh lại thấy phiền. Anh bảo: “Em có thể bớt phụ thuộc vào anh được không, tự chăm lo cho mình đi, đừng cái gì cũng gọi anh, mệt lắm!”. Vì yêu anh cô học cách mạnh mẽ, học cách trưởng thành hơn.
Nhưng đến một ngày, sau khi cùng nhau đi qua 7 năm thanh xuân, anh đề nghị: “Chia tay đi!” với lý do “em chẳng còn như trước nữa, anh cảm thấy thừa thãi trong cuộc sống của em. Anh nhớ sự nũng nịu, đáng yêu của em ngày xưa...”. Cô mỉm cười, cầm trên tay những bằng chứng phản bội của anh, hóa ra lúc người ta chán nhau thì bất cứ cái gì cũng có thể trở thành lý do để chia tay. Cô không rơi lấy một giọt nước mắt, nhìn anh cười khẩy: “Em sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Cám ơn anh đã giúp em trưởng thành”.
Phút đau đớn nhất, cô nhớ đến câu mà anh ta từng nói rằng: “Chỉ có con gái vô dụng mới lấy nước mắt để đổi sự thương xót của một gã đàn ông”. Đối với cô, ngày hôm nay, anh ta “chết” rồi.
Chờ đợi bao lâu không quan trọng, quan trọng là chờ đợi rồi cuối cùng điều nhận được có xứng đáng?
Ngày anh bị gia đình cô ngăn cấm, anh đã thề với cô rằng: “Anh không trách bố mẹ em nhưng anh thề sẽ làm nên nghiệp lớn, đàng hoàng về xin cưới em. Hãy tin và chờ anh nhé. Nhất định anh sẽ không làm em thất vọng”.
Cô tin vào lời hứa của anh, vào tình yêu của chính bản thân mình. Cô vẫn miệt mài với công việc dạy học ở quê còn anh thì lên thành phố lập nghiệp. Thi thoảng cô lại nghe một vài tin không hay từ anh. Hỏi anh thì cô chỉ nhận được tiếng thở dài cùng câu nói: “Anh kém cỏi quá, làm gì cũng thất bại”. Nhưng sự thật là anh chẳng chịu cố gắng, mải chơi, mải đua theo bạn bè xấu. Thứ anh cho cô chỉ là lời hứa suông cùng một tương lai được vẽ bằng màu sáp.
Cuối cùng vì sĩ diện của một thằng đàn ông, anh đề nghị: “Mình tạm chia tay em nhé, anh sẽ vẫn dõi theo em và cố gắng lo cho sự nghiệp”. Cô cười nhạt, không phải vì hết yêu anh mà vì cô không còn tin vào cái tình yêu này nữa.
Thấm thoắt một năm trôi qua, lúc nào anh cũng vào facebook xem trạng thái mỗi ngày của cô, xem ảnh cô mà mừng thầm. Đôi khi cô vui, đôi khi buồn, đôi khi lạc lối... Anh chỉ lặng lẽ xem, không bình luận và thậm chí không nỡ xóa lịch sử duyệt web của mình.
Cho đến một ngày, trang cá nhân của cô tràn ngập ảnh cưới, tim anh như thắt lại. Cô viết: “Tôi đã kết hôn, tôi đã kiệt sức vì chờ đợi. Tôi sẽ không cập nhật trạng thái nào nữa”.
Theo Đậu/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)
Link: http://helino.ttvn.vn/helino/7-cau-chuyen-hay-nhuc-nhoi-ma-ai-cung-một-lan-thay-minh-trong-do-nhung-bat-ngo-luon-nam-o-phut-89-va-chi-co-su-chan-thanh-la-ben-vung-theo-thoi-gian.htm
Xem thêm: Bắt được tình yêu giữa trời đông
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống



