Khi tuyết đầu mùa rơi mình gặp nhau ở đó nhé
2021-12-13 01:20
Tác giả:
Lưu Mộng Mộng
blogradio.vn - Cô ôm anh lần cuối và để lại anh một mình. Dưới trời tuyết đó đã cảm thấy lạnh giá và trong tim anh đã không còn hơi ấm. Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình yêu và đang ở cạnh người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng với anh, tại sao lại như thế, anh cứ nghĩ cuộc gặp giữa anh và cô là định mệnh dành cho nhau.
***
Anh là cậu sinh viên năm cuối, cuộc sống rất là tẻ nhạt bởi vì ngoài việc học và đi làm anh chẳng để tâm điều gì cả. Trong khi những sinh viên năm cuối khác người ta đã có ít nhất một mối tình cho mình. Mặc dù bạn bè anh thường bảo “Mày cũng nên đi hẹn hò cho giống người ta đi. Nếu mày cứ sống như vậy thì ế suốt đời cho coi”.
“Mặc kệ tao đi, dù sao thì yêu nhau rồi cũng chẳng bên nhau mãi mãi. Phiền phức thật sự”.
Anh tức giận và suy nghĩ những điều người bạn nói. Không phải anh không muốn được yêu là do quá khứ của anh quá đau khổ. Lúc nhỏ, anh là một cậu nhóc luôn tươi cười. Gia đình anh luôn trao cho anh những điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng ai ngờ đó chỉ là sự ngụy biện dành cho anh. Họ nghĩ làm như thế là tốt cho anh nhưng một cậu nhóc thì biết điều gì hơn ngoài việc họ sắp sửa ly hôn.
Việc ly hôn quan trọng nhất đối với một gia đình. Đặc biệt hơn là anh không hề hay biết gì bởi vì sự lừa dối của họ. Ban ngày, họ dành cho anh sự ấm áp vốn có của một gia đình thật sự. Còn khi màn đêm buông xuống, mọi thứ rất yên tĩnh nhưng đó chỉ là khung cảnh của căn phòng anh. Sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ từ dưới căn phòng khách là khung cảnh hai người lớn cãi nhau rất lớn.
Không gian đó khiến ta cảm thấy ngột ngạt đến chừng nào và tiếng động đó đã khiến cậu nhóc bừng dậy mà tò mò. Điều mà anh không muốn xảy ra nhất lại hiện ra trước mắt. Cậu nhóc liền bật khóc. Tiếng khóc đó đã khiến họ dừng lại cuộc tranh cãi.
Sau sự việc đó, anh đã sống khép kín hơn nhiều. Họ đã suy nghĩ đến việc nên ly hôn ngay lúc này. Mặc dù anh đã cầu xin họ hãy sống như một gia đình ta đã từng có. Có lẽ điều đó quá xa vời bởi vì bây giờ họ đã không còn tình cảm nữa.
Người mẹ mà anh luôn yêu quý và yêu thương anh hết lòng lại bỏ đi trong đêm khuya. Người mẹ ấy đã không nói câu từ biệt và để lại đồ vật gì liên quan cho anh. Người bố thì đã tiến tới một bước với một người phụ nữ khác. Tình cảm của gia đình đã không còn dành cho anh. Anh không còn đặt niềm tin vào bất cứ ai và không còn tin vào hạnh phúc trọn vẹn.
Thời gian trôi qua anh sống với sự cô đơn. Sự cô đơn đó đã khiến cho anh cảm thấy càng trở nên lạnh buốt hơn. Mùa đông đã đến khi nào không hay biết. Anh rất ghét mùa đông vì đây là mùa lạnh giá và người đi người về đều đi đôi với nhau.
Mùa đông đến cũng là lúc con người ta trở nên bận rộn hơn và anh thì bận rộn với công việc làm thêm. Trong quán ăn, một người con gái bước vào với vẻ ngoài lộng lẫy và được mặc những bộ đồ đắt tiền. Theo đó là một người đàn ông cao lớn đi theo cô gái và bước vào bàn. Anh bước tới bàn phục vụ cho họ và đã nghe được câu chuyện của hai người. Người đàn ông nói.
“Chúng ta không thể bên nhau được nữa. Anh không còn tình cảm với em. Chúng ta chia tay đi. Anh sắp kết hôn rồi.”
Người đàn ông bỏ đi và để cô gái một mình ở đây. Không gian đó giống với những gì anh đã trải qua. Nó ngột ngạt và khó thở, lúc đó cô gái bật khóc và bước ra khỏi quán. Cô gái bước đi trong trời lạnh giá đó nhìn thấy các cặp đôi đi với nhau. Anh nhìn cô gái bước ra khỏi quán dưới trời lạnh này. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Mùa đông khiến cho ta thấy cô quạnh, một mình nhưng cũng là lúc để ta tựa vào sưởi ấm cho nhau.
Tuyết bắt đầu rơi là lúc anh và cô lần đầu chạm mặt nhau nhưng là hai kẻ xa lạ. Tuyết rơi theo nhịp nhẹ nhàng nó đẹp lạ vô cùng. Thời gian và không gian chạm mặt nhau như đã là số mệnh. Tuyết đầu mùa từ ấy xuất hiện để lại khoảng trống cho cả hai và từ từ đến với nhau.
Hôm sau, anh vẫn tới trường như mọi ngày nhưng anh gặp lại cô. Hình ảnh đó khác với hôm qua, cô ăn mặc trông lịch sự và có nét giản dị rất nhiều. Mọi người nói cô là giáo viên mới đến để thực tập. Ai cũng khen cô là giáo viên nữ xinh đẹp nhất trường. Nét đẹp đó khiến ta nhìn vào là thấy ấm áp nhưng ánh mắt lại đượm buồn làm ta thêm xao xuyến. Đôi mắt đó làm anh nhớ tới người phụ nữ anh từng thương là người mẹ của anh. Cô đi ngang qua anh và để lại mùi hương ngọt ngào vani.
Cô tên là Tuyết và cô cũng giống như một mùa đông đi qua làm băng giá chúng ta nhưng sau cái lạnh đó là một mùa xuân tươi mới. Anh thấy trong cô như mang một nỗi buồn khó tả qua đôi mắt đó. Đôi mắt đưa ta đến khoảng không gian trầm lặng và để ta suy ngẫm về nhiều thứ. Khi cô gọi anh.
“Sau giờ học, em đến phòng giáo viên gặp cô để nói về việc trao học bổng nha”.
“Dạ vâng!”
Anh đến phòng gặp cô và không gian lúc đó chỉ có anh và cô.
“Thông báo của trường cho em được hưởng học bổng vì em đã giành nhiều giải thưởng lớn cho trường. Chúc mừng em nha. Chắc gia đình tự hào về em nhiều lắm.”
“Em không có gia đình ạ.”
“Sao?”
“Họ đã bỏ em để đi theo hạnh phúc mới. Có lẽ em không thể nào chia sẻ những niềm vui đó cho họ được.”
Anh không biết tại sao bản thân mình lại kể cho cô nghe. Cô rất ấm áp và lắng nghe những gì anh kể.
Cô không chán ghét anh mà nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm và mỉm cười với anh.
“Cô sẽ là người đồng hành và sẻ chia với em. Nên em đừng cảm thấy mặc cảm bản thân nữa.”
Từ trước đến nay, anh chưa từng cảm nhận được sự dịu dàng đó rất lâu rồi. Anh chỉ mong một người nào đó có thể chịu lắng nghe và thông cảm cho anh. Anh đã rất hạnh phúc rồi. Anh tò mò hỏi:
“Hôm qua, em đã thấy cô cùng với bạn trai của cô xảy ra chuyện. Không biết cô...”
“À, chuyện đó em đừng nhắc được không. Cô không sao cả.”
Anh bước ra cửa và ngoảnh mặt lại thấy cô nhìn ra cửa sổ. Ngắm nhìn những đám mây trôi qua thật nhanh như muốn buông mọi phiền muộn theo mây trời. Anh đã cảm nắng cô nhưng điều đó không làm anh phải yêu cô. Anh không muốn vướng phải điều đau đớn nào nữa. Và cứ thế, ngoài việc gặp nhau trên lớp anh không gặp cô nhiều.
Anh nghĩ như thế sẽ làm anh không yêu cô. Nhưng định mệnh do trời ta đâu biết họ sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, cả hai không có tình cảm gì với nhau. Nhưng trong đêm anh phải đi làm về muộn, chắc do trời tối khó mà nhìn thấy đường đi. Anh đã bị tai nạn xe dưới trời tuyết lớn này. Cũng may anh được đưa vào bệnh viện kịp thời. Do anh học trên thành phố nên không sống gần người thân họ hàng.
Có lẽ sẽ không ai đến chăm sóc và hỏi thăm anh. Nhưng cô đến với tư cách người thân và đã trả viện phí cho anh. Anh không ngờ cô lại đến đây để chăm sóc cho mình.
“Sao cô lại đến đây?”
“Nghe tin em bị tai nạn cô không đến đây thăm được à!”
“Nhưng em với cô đâu có quen biết gì với nhau. Sao cô phải làm vậy.”
“Cô đã nói sẽ đồng hành và sẻ chia với em. Nếu học sinh của cô cũng giống như em, cô cũng sẽ giúp đỡ thôi.”
“Tiền viện phí khi nào em có em sẽ đưa cô.”
“Chuyện đó cứ để sau. Bây giờ em phải thật khoẻ mạnh để còn đi học trở lại chứ.”
Cô chăm sóc cho anh rất vụng về ngay cả việc cắt trái cây cũng không thể. Điều đó khiến cô hơi ngại ngùng.
“Ở nhà, cô không hay vào bếp chỉ có người làm nấu cho cô thôi. Nên cô không giỏi chuyện nấu nướng.”
Cô mỉm cười cho qua chuyện, anh cũng không để tâm nhiều về việc đó vì cô rất giỏi trong việc dạy học. Những kiến thức mà cô dạy trên lớp đều rất hay, rất nhiều sinh viên khác đến lớp của cô nghe giảng dạy.
Cho đến chiều, cô phải về nhà nên không thể ở lại với anh nhưng họ đã có khoảng thời gian trò chuyện rất vui. Lúc cô rời đi anh đã nuối tiếc, anh muốn ở lại với cô thêm nữa. Trái tim anh đã nhộn nhịp vì cô nhưng lý trí lại bảo không cho anh làm thế. Đến khi nào anh mới có thể đón tiếp một tình yêu đầu đời cho mình. Có lẽ phải đợi đến khi anh biết yêu là gì. Tình yêu đến rồi đi như một cơn gió mùa đông. Sau một thời gian, khi gió ấm lên, chúng ta sẽ còn gặp nhau được không?
Nay là lễ Tết nên anh được nghỉ học một thời gian. Thời gian này anh không thể gặp được cô. Nỗi nhớ đã in sâu trong tim anh. Anh biết anh đã “yêu” cô rồi, đúng là thời gian qua hai người gặp nhau rất ít. Nhưng khi đã gặp được định mệnh đời mình, ta sẽ bỏ qua được không? Anh vứt bỏ mọi quá khứ và đau buồn để có thể đến với cô thật sự.
Anh đã lấy mọi dũng khí để gặp mặt cô, anh xuất hiện trước mắt cô và nở niềm nụ cười. Nụ cười của anh như tia nắng, không phải là tia nắng gắt gao mà là ánh nắng bình minh. Ánh nắng vào buổi sớm mai mang đến sự bình yên và rực rỡ cho ngày mới. Anh muốn nói rất nhớ cô nhưng nghĩ cô sẽ sợ hãi và không muốn gặp mình. Chỉ đứng đó mà loay hoay không biết làm gì. Cô hỏi anh.
“Sao em lại đến đây mà không nói trước với cô. Mà em đã chạy đến đây à!”
Anh bối rối trả lời “Em đến đây chỉ vì... Em muốn chúc Tết cô.”
Cô nhìn anh hồi lâu rồi bật cười “Vậy em có mang quà chúc Tết tới không”
“Em quên mất rồi. Để em đi mua bây giờ.”
“Cô đùa em thôi. Em có muốn vào nhà chơi không.”
“Em vào được không?”
“Được mà.”
Nhà của cô sang trọng và mang một màu nhẹ nhàng. Nó mang lại cảm giác an toàn và không gian yên tĩnh hơn ngôi nhà anh thuê. Nhưng không vì thế mà anh tự ti về mình. Vào lễ Tết, người ta sẽ nấu rất nhiều món ngon và thưởng thức chúng. Nhưng nhà cô lại không thấy có đồ gì trang trí căn nhà và các món ăn được bày biện. Anh liền hỏi:
“Cô đã ăn gì chưa?”
“Chưa”
“Vậy em mượn bếp của cô được không.”
“Em tính làm gì?”
“Em nấu một vài món thôi. Cô cứ tin vào em đi.”
Anh rất tự tin vào tài nấu nướng của mình cũng do anh từng phụ bếp quán ăn nên không gì anh không biết cả. Dọn bàn ra có rất nhiều món ngon được anh trang trí rất đẹp mắt. Anh gắp một đũa vào bát cô để thử tài nấu ăn của mình.
“Nó rất ngon! Sao em có thể làm được vậy. Em chỉ cô nấu ăn được không?”
“Nếu rảnh thì em sẽ giúp cô.”
Sau thời gian nghỉ đông, mọi người dần trở nên bận rộn. Là khoảng thời gian anh gặp cô nhiều hơn. Anh dần tiếp xúc với cô nhiều hơn và trò chuyện trên mạng. Thật ra anh chưa dám thổ lộ với cô vì học sinh và cô giáo không được mọi người đón nhận nhiều. Anh không muốn cô phải suy nghĩ về điều đó. Anh lựa chọn sẽ bên cạnh cô khi anh thật sự xứng đôi với cô. Anh luôn cố gắng để bản thân phải thật tài giỏi hơn.
Sắp đến kì thi để tốt nghiệp, anh dành nhiều thời gian để tập trung vào học hành. Cô là người động viên bên anh, giúp anh những lúc khó khăn. Sự cố gắng đã không phụ anh, anh là người đứng đầu trong kì thi lần này. Sắp tới anh sẽ phải bận rộn với con đường sự nghiệp. Cũng là lúc anh thật sự được ở bên và chở che cho cô.
Khi ra trường, anh vẫn còn liên lạc với cô. Hai người thường gặp nhau tại quán ăn mà lần đầu họ gặp nhau. Quan hệ của hai người có thể gọi là quan tâm nhau nhưng tình cảm vẫn còn mơ hồ. Anh định khi tuyết đầu mùa đến cũng là thời gian họ có những khoảng trống đau buồn. Anh sẽ thổ lộ với cô và trao cho cô sự hạnh phúc trọn vẹn.
Mùa thu, lá vàng rơi rải trên đường đi. Đây là mùa ấm áp và tươi mát nhất. Sau vài tháng ra trường anh đã kiếm được việc làm tại công ty lớn cho mình. Sau thời gian đi làm, anh chỉ hẹn cô đi ăn hoặc đi uống. Nên anh đã hẹn cô vào cuối tuần đi công viên. Thời tiết mùa thu phù hợp để có một chuyến đi chơi thật vui.
Vào cuối tuần, anh đã liệt kê tất cả những điều mình sẽ làm để có thời gian vui vẻ với cô. Vì đây là buổi hẹn đầu tiên của anh nên nó rất quan trọng, anh không muốn nó bị hủy hoại. Anh cùng cô đã có khoảng thời gian cuối tuần rất hạnh phúc. Họ như đã tiến thêm một bước với nhau. Gần một năm họ tìm hiểu nhau, cả hai đã hiểu ý nhau nhiều. Những lúc cô khó khăn đều có anh kế bên. Anh đã biết thế nào là yêu.
Mùa đông đã đến, khiến ta sợ hãi và nhanh chóng đi qua như cơn gió. Thời tiết dự báo ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa. Anh biết mình phải làm gì và sẵn sàng cho cuộc sống này. Anh phải tỏ tình với cô. Trước ngày tuyết rơi, anh sắp xếp cho buổi hẹn thật hoàn hảo chỉ đợi cô đến. Ngày hôm sau, anh nhắn tin bảo cô “Khi tuyết đầu mùa rơi mình gặp nhau ở đó nhé”.
Anh đã đến chỗ hẹn và mang theo chiếc nhẫn cưới. Anh sẽ cầu hôn cô, người con gái mà anh yêu. Cô đến buổi hẹn và gặp mặt anh. Hôm nay vì buổi cầu hôn anh đã mặc vest rất lịch lãm. Không giống anh trước đây rất đơn giản và mộc mạc. Anh kéo ghế cho cô ngồi, cô cẩn thận ngồi xuống.
“Nay có dịp đặc biệt gì hay sao.”
“Anh muốn cho em thấy được tình cảm anh dành cho em.”
“Sao nay xưng hô lạ lùng vậy. Đừng nói như vậy nữa.”
“Anh muốn cho em biết em rất quan trọng với anh. Em là cả một bầu trời cao cả. Nhờ có em mà anh biết sống trên cuộc đời này không uổng phí.”
“Anh yêu em.”
Cô đã khóc nức nở và nói.
“Em cũng yêu anh nhưng điều đó sẽ không xảy ra được đâu. Đã quá trễ rồi.”
“Không gì có thể ngăn cấm anh và em được. Anh sẽ luôn yêu thương em và trao cho em sự hạnh phúc.”
Anh đưa ra chiếc nhẫn cưới trên tay và định cầu hôn cô.
“Em xin lỗi. Gia đình em đã phá sản và họ không có cách gì để có thể ngăn chuyện đó được. Em phải kết hôn với người đàn ông khác.”
“Anh sẽ giúp em trong chuyện đó. Anh sẽ cố gắng để có thể giúp gia đình em được...”
“Anh giúp bằng cách nào khi mà anh lo bản thân còn phải khổ sở.”
“Cho dù anh không có cách nhưng vì em, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ cho em được mà.”
“Em xin lỗi anh trong thời gian qua nhưng em không thể bỏ gia đình được. Anh sẽ gặp một người tốt hơn em.”
Cô ôm anh lần cuối và để lại anh một mình. Dưới trời tuyết đó đã cảm thấy lạnh giá và trong tim anh đã không còn hơi ấm. Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình yêu và đang ở cạnh người đó thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng với anh, tại sao lại như thế, anh cứ nghĩ cuộc gặp giữa anh và cô là định mệnh dành cho nhau.
Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, có lẽ cơn tuyết đó đang đau buồn cho anh. Tuyết rơi càng nhiều thì anh càng khóc nhiều hơn.
Sau vài năm, anh đã quen sống một mình, anh quay lại thời gian giống như trước đó. Cô đã đi qua cuộc đời anh như cơn gió mùa đông. Tình yêu không phải hai người sinh ra là đã hợp nhau. Mà chỉ đi qua nhau như tuyết đầu mùa, để lại bao niềm vui buồn. Mối tình đầu với anh thật khó quên vì không còn gặp lại và day dứt mãi mãi.
© Lưu Mộng Mộng - blogradio.vn
Xem thêm: Là con gái, mạnh mẽ đến đâu cũng sợ những tổn thương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.






