Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi hai ta chung một nhà

2020-11-21 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Tôi sẽ về nhà sống cùng vợ tôi trong nay mai. Đó là một mái ấm hạnh phúc, tôi cảm nhận được hạnh phúc ấy từ lúc sống cùng cô ấy dù chỉ có vài ngày. Vài ngày nhưng nó đã cho tôi biết cái giá trị của hạnh phúc lớn lao như thế nào, dạy cho tôi biết quý trọng và thêm yêu thương người phụ nữ của chính mình. 

***

Tôi từ miền Tây lên Sài Gòn đi làm đã được bảy năm. Nơi tôi sống là một con hẻm dài, bên trong có một dãy nhà trọ nhỏ. Xóm tôi rất giỏi, họ nắm bắt hết tất cả thông tin về tôi. Hàng ngày tôi làm gì, họ đều biết rất rõ, cứ như là họ có một tình báo theo tôi suốt vậy. 

Vào các ngày chủ nhật, họ luôn miệng nói "để chủ nhật ngủ cho nó sướng" nhưng mới sáng tinh mơ đã tụm năm, tụm bảy, trước phòng tôi nói cười hết chuyện này đến chuyện khác. 

Họ cũng nói tôi là gay, lý do mà họ đưa ra cũng hết sức thực tế, đơn giản là tôi không có người yêu và thường đi chơi chung với đàn ông và với tôi thì lý do đó chẳng thuyết phục tí nào.

Từ ngày đặt chân lên Sài Gòn, tôi có quen một cô bạn, nhà cô ấy cách khu trọ tôi chỉ vài trăm mét, cô ấy tên Tú. Dân kinh doanh nội thất và là người Sài Gòn. 

Gia đình cô ấy rất có điều kiện, lại xinh đẹp, mà khổ nỗi vẫn chưa có người yêu. Làm mai, làm mối hết người này đến người khác mà cô ấy chẳng muốn quen ai. Chính vì có sự độc thân ấy, lại hợp tính tôi nên chúng tôi kết thành tri kỷ, thường hay chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời cho nhau nghe. 

Chúng tôi càng thân thiết nhau, thì càng chán yêu. Cô ấy cứ bảo tôi đi tìm người yêu, và tôi cũng thường bảo cô ấy đi tìm người yêu. Kết quả là hai đứa vẫn số 0 đều nhau, nhưng có cô ấy luôn bên mình thì tôi nghĩ không cần tìm người yêu để làm gì vì mọi chuyện cái gì cũng có cô ấy, và chắc có lẽ cô ấy cũng cùng suy nghĩ với tôi, nên đến bây giờ chẳng chịu quen ai. 

changtraingu

Trên đời này, có được một tri kỷ là điều tuyệt vời nhất, có lẽ tôi đang sống trong một niềm hạnh phúc của tình bạn hiện tại, tôi rất may mắn có được điều đó. 

Cô ấy rủ tôi tối nay đi uống trà sữa, và nhờ tôi một số chuyện quan trọng. Tôi suy nghĩ từ nãy giờ không biết là chuyện gì đây, làm người yêu cô ấy, để ra mắt mẹ cha người thân ư, không thể nào, họ sẽ bắt tôi làm con rể mất thôi.

Tôi hỏi chuyện gì, cô ấy nói tối nay đến quán rồi biết. Xem ra lần này cô ấy nghiêm túc, không còn đùa như trước kia nữa. Trước đây có một lần cô ấy than phiền, mệt mỏi, muốn mượn tôi một bờ vai để gác. 

Tôi nghe mà thích vô cùng vì tôi có nghe một bài hát và có xem phim tình cảm thấy người ta tựa đầu vào vai, trông rất lãng mạn. Tôi cũng muốn có cái cảm giác ấy, để xem nó như thế nào. 

“Nè. Vai đây”.

Cô ấy lại gác cái chân lên cái vai tôi.

“Cảm ơn đã cho tao mượn bờ vai nha”.

“Ủa, sao nãy mày nói mệt mỏi, muốn mượn bờ vai của tao?”.

“Thì đúng rồi, tao đang mỏi chân thật mà”.

“Chứ không phải mày ngả cái đầu vào vai như trong phim sao?”.

“Tao mượn cái gác chân, vì cái chân quá mỏi. Tao mỏi chân chứ đâu có mỏi đầu”.

“Dẹp đi, mày lấy chân xuống. Tưởng đâu lãng mạn hóa ra lãng xẹt”.

Cô ấy cười híp mắt. Tôi nhận ra đó chỉ là những lần đùa giỡn quá trớn. Nhưng hôm nay là một câu nói hoàn toàn khác, nó nghiêm túc đến mức, như một điều gì đó không mấy tốt lành sắp diễn xảy ra với cô ấy. 

Có một điều mà tôi không dám nghĩ tới, lẽ nào cô ấy sắp lấy chồng nên báo tin cho tôi biết cũng nên. Nếu thật vậy, có lẽ từ nay về sau tôi buồn lắm, vì không còn ai để đi chơi đây đó, không còn ai để trò chuyện san sẻ những vui buồn. 

daylatoi

Từ nay, sẽ có một giới hạn nhất định, chẳng còn những nét tự nhiên như ngày độc thân. Tôi cứ ngồi thơ thẩn trong phòng trong bức tường lặng im, suy nghĩ vu vơ, mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh. Đơn giản chỉ để giải mã câu nói của cô ấy khiến tôi phải bâng khuâng suy nghĩ cả buổi sáng lẫn trưa nay.

Buổi tối cũng đến. Tôi vội vàng đến nơi như đã hẹn. Hôm nay gương mặt của cô ấy buồn hiu, chẳng còn một niềm hớn hở nào của mỗi ngày nữa, và tiếng cười bên tôi mỗi ngày, cũng đang chìm vào những ngọn đèn mơ hồ trong trong góc quán nhỏ.

“Có chuyện gì mà mày không nói trong điện thoại được. Phải kêu ra đây mới nói”.

“Mày ơi, tao buồn quá”.

“Chuyện gì mà buồn. Mọi ngày mày vui lắm kia mà”.

“Nhưng hôm nay khác. Tao sắp…”.

“Mày đi lấy chồng chứ gì. Tao biết mà, vậy mà nói độc thân đến trọn đời để làm bạn với tao. Kêu tao lấy vợ rồi thì mày mới lấy chồng. Tao chưa lấy vợ thì mày đã đi lấy chồng rồi”.

“Tao đi lấy chồng bao giờ?”.

“Thì mày nói. Mày sắp…. Ủa mà sắp cái gì?”.

“Tài lanh… tài lanh… nhảy vô họng tao mà ngồi”.

“Thôi tao ngồi đây được rồi, họng mày nhỏ lắm, tao ngồi không vừa. Mà có chuyện gì mà mày buồn”.

“Mai tao với gia đình đi du lịch ở nước ngoài, nửa tháng mới về”.

“Chuyện buồn đó hả?”.

“Mày có điên không. Đi du lịch là chuyện vui chứ sao lại buồn?”.

“Không hiểu hả. Tao buồn vì không có mày đi cùng nhưng tao muốn nhờ mày việc này”.

“Việc gì nói đi”.

anhdep

“Trong nửa tháng tao đi xa, mày tới nhà tao ở nhà”.

“Gì kì vậy, nhà mày mắc mớ gì tao ở”.

“Ở nhà tao cho thoải mái, chứ bỏ đó không nên, nhà là phải có hơi người”.

“Ừ vậy cũng được. Cho tao ở luôn được không?”.

“Nửa tháng thôi mày. Khi nào về thì mày về phòng trọ mày ở. Muốn ở luôn cũng được, sợ mày không dám ở. Chìa khóa đây”.

“Tao sẽ chủ căn nhà trong vùng nửa tháng. Kệ nửa tháng được ở nhà cao cửa rộng”.

“Tính ra là một tháng đấy, nhưng tao về trước, còn cha mẹ ghé lại nhà anh tao. nửa tháng sau mới về”.

“Có nghĩa là đi một tháng nhưng mày về trước, còn cha mẹ mày ở lại”.

“Ừ. Ở nhà tao thường dọn quét cho sạch sẽ nha mày. Mày ngủ phòng tao luôn đi. Phòng tao ngay chân cầu thang đi lên lầu, đi thẳng vào sẽ thấy”.

“Vậy mai mấy giờ mày đi. Để tao biết mà qua”.

“9 giờ sáng tao đi”.

“Mày rảnh thật. Sao nói qua điện thoại cho rồi”.

“Nói qua điện thoại thì chìa khóa đâu mà mày vào. Nói qua điện thoại thì làm sao tao có ly trà sữa miễn phí”.

“Giỏi. Mày giỏi”.

Sáng đó, tôi mở khóa vào nhà, choáng ngợp với tất cả những gì có bên trong. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ở trong căn nhà khang trang như thế này, chắc chắn tôi sẽ tự tung tự tác mà hưởng thụ trong vòng 15 ngày. 

Sống trong căn nhà này đúng là sướng vô cùng, chẳng khác gì một ông vua trong một cung điện nguy nga, có đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ cái gì. Phòng của cô ấy chẳng khác gì một siêu thị, quần áo, giày dép, nước hoa, son phấn, thú nhồi bông loại to, loại nhỏ, tính ra tiền chắc cũng vài trăm triệu chứ chẳng chơi. 

cogaicaphe1

Chẳng hiểu con gái mua đồ nhiều để làm gì, tôi cam đoan là không bao giờ nó dùng một bộ cho nhiều lần. Lần đầu tiên ngủ phòng con gái sướng thật, cái mùi hương nhè nhẹ cứ thoảng vào giấc ngủ, thật dễ chịu làm sao, cứ nằm xuống mà ngủ một giấc tới sáng chẳng bận tâm bộn bề ở ngoài đời.

Thời gian đi du lịch của cô ấy cũng đã hết, đến lúc tôi phải trả lại căn nhà này, sau nửa tháng trời làm mưa làm gió. Hơi buồn vì từ nay về sau, mình không còn giây phút tận hưởng như nửa tháng trước. Cũng đành chấp nhận thôi, về lại với chính mình trong xóm trọ có loa phát thanh và đầy camera luôn theo dõi mọi lúc, mọi nơi. 

Cô ấy đón taxi về, chiếc xe đang dừng nơi trước cửa, với tiếng gọi của cô ấy.

“Đâu rồi. Ra xách đồ vào tiếp tao coi”.

“Về rồi hả. Có mua gì cho tao không?”.

“Có. Mua cho mày nhiều lắm, xách vào nhà đi”.

Chiếc xe taxi đã đi, vừa bước vào nhà cô ấy đã hét lên:

“Trời ơi. Mày làm gì mà cái nhà bề bộn vậy, không quét hàng ngày hay sao?”.

“Tao để cho mày về mà dọn. Nhà mày chứ đâu phải nhà tao”.

“Coi cái phòng. Sao mày lục tung tung đồ đạc ra như thế?”.

“Đi tìm gối mền mà chẳng có thấy đâu. Nên gom quần áo của mày vào đây nằm cho nó ấm. Đi mà không chỉ chỗ, gối mền để đâu”.

“Tao quên nhưng sao mày ko hỏi”.

“Chuyện nhỏ hỏi làm gì. Phải công nhận mày có chai dầu gội rất thơm, gội tóc thơm phức”.

“Dầu gội gì?”.

“Đó”.

changtraicogai

“Hả. Mày lấy cái này gội đầu hả?”.

“Thánh thần ơi. Cái này đâu phải dầu gội”.

“Chứ là cái gì?”.

“Là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Vậy là mày gội cái này suốt nửa tháng nay?”.

“Ủa sao nước dung dịch lại có bọt, mà lại có mùi thơm?”.

“Tao bó tay với mày luôn. Dầu gội trong nhà tắm có không gội. Đi gội nước vệ sinh phụ nữ”.

“Ai kêu không chịu hỏi tao. Mà kệ đi không sao đâu. Hàng nước ngoài nên mày không biết cũng đúng”.

Nói nghe. Ba mẹ tao kêu lần này về phải lấy chồng. Vì bà tao đang mắc bệnh, không sống được bao lâu. Nên cứ giục mau lấy chồng để bà còn uống ly rượu mừng của con cháu”.

“Rồi mày tính sao?”.

“Mày biết mà. Tao đâu quen ai”.

“Thôi đành lấy đại. Biết sao bây giờ”.

“Chưa gì hết đã đòi lấy chồng”.

“Sao mỗi lần tao nhắc tới việc lấy chồng, là mày thái độ với tao”.

“Mày gấp lấy chồng vậy sao?”.

“Đúng”.

“Tao nói cho mày biết, lấy mà không có tình cảm về sẽ không có hạnh phúc đâu”.

“Thôi mày bàn ra nữa, không phải mày cũng muốn tao lấy chồng hay sao”.

“Nhưng đâu phải bây giờ”.

“Buồn cười thật. Hôm nay chính mày nói, lấy càng sớm càng tốt”.

“Nói tóm lại là tao phản đối”.

“Mày kì cục thiệt, tao muốn quen ai, mày cũng toàn nói ra không. Vậy ai mới hợp với tao. Mày trả lời đi”.

“Tao đâu có biết. Ít nhất người đó phải có tính giống tao chứ”.

cogaithugian

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đi nấu cơm, tiếp tao làm đồ ăn, rồi cùng ăn”.

“Sao không ra ngoài ăn cho nhanh, nấu chi bất tiện”.

“Từ nay về sau tao phải học nấu nhiều món, để sau này còn phải nấu cho chồng con ăn nữa chứ. Mày cũng nên tập đi, để còn nấu khi vợ bận”.

“Tao ở nhà một mình sợ ma lắm. Mày cứ ở đây đi. Khi nào cha mẹ tao về rồi hãy về chỗ mày”.

“Thôi tao không ở đâu. Mày ở một mình đi”.

“Tao năn nỉ đó, tao sợ lắm”.

“Phòng khách đó là của mày, cứ ngủ ở đó. Tao cấm mày qua phòng của tao, hoặc có ý đồ muốn nằm gần tao”.

“Mày nghĩ vậy luôn hả. Khóa cửa lại được thì ai vào được”.

Buổi trưa lặng lẽ đi qua rất nhanh, và bữa cơm lần đầu tiên ăn cùng cô ấy cũng đã xong xuôi. Hai đứa tôi mà ở chung nhà thì cười giỡn tối ngày bên nhau. Tuy là mối quan hệ thân thiết, nhưng đến nhà của cô ấy thì đây là lần đầu, cô ấy rủ đến rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhớ tới khuôn mặt cha của cô ấy, tôi xua tay từ chối ngay. 

Gương mặt cha cô ấy có cái gì đó rất nghiêm khắc. Những khi gia đình cô ấy đi chơi cùng nhau, cô ấy luôn rủ tôi theo cùng cho vui, dĩ nhiên là tôi từ chối rồi. 

Cô ấy kể rất nhiều về tôi cho cha mẹ nghe, hai bác cứ nhắn hôm nào tôi sang chơi, đừng ngại, cứ xem như người một nhà. Đừng ngại cứ tự nhiên, luôn rất khó đối với một thằng con trai rụt rè như tôi.

Tối đó, chúng tôi ăn xong, ngồi nói chuyện linh tinh cùng nhau. Cô ấy kể về chuyến đi du lịch của mình cùng gia đình. Nói về mình sau này nếu lấy chồng sẽ như thế nào, tôi lắng nghe mà cứ ngáp ngắn, ngắn dài. Buồn ngủ cũng cố phải nghe, vì đây là chuyện để tôi hiểu được rằng, cô ấy đang rất muốn lấy chồng.

bennhaumuathu  

Thật sự miệng thì hay nói cô ấy mau mau đi lấy chồng, nhưng chẳng muốn thế bao giờ, cũng không hiểu sao mình lại vậy. Cảm giác đấy cô ấy cũng như tôi, đôi khi nói tôi mau lập gia đình, rồi tự nói bàn ra. Thật không hiểu hai chúng tôi, đang nghĩ gì. Nhưng có một điều chúng tôi luôn biết rằng vắng nhau sẽ rất buồn, luôn gọi và nói chuyện cùng nhau. 

Có lần vào dịp cận Tết, tôi tạm biệt cô ấy để về quê sum họp gia cùng gia đình. Ngày tạm biệt cả hai chúng tôi buồn lắm, cô ấy đưa tôi ra bến xe, tặng cho một phần quà Tết để về trưng trên bàn thờ. Đến khi tôi lên xe chuẩn bị đi, cô ấy nhìn theo, rồi quay mặt đi hướng khác như giấu đi cái buồn man mác trên khuôn mặt. 

Tôi cũng không khác gì cô ấy, tiếng cười vui không còn nữa. Nhìn lại vẫn thấy cô ấy đứng đó, ngay lúc đó tôi chỉ muốn quay lại. Dù biết hết Tết tôi cũng sẽ quay trở lại, chúng tôi sẽ gặp nhau, nhưng vẫn buồn chẳng hiểu vì lý do gì.

Ngày tôi về cô ấy gọi điện và nhắn tin suốt đêm, hết ngày này đến ngày khác, cứ mong mau mau qua hết thời gian, để sớm gặp lại nhau tại Sài Gòn.

“Nè. Mày nghĩ gì mà nhìn chầm chầm tao vậy”.

“À không. Tao nghĩ mày lấy chồng rồi, thì sẽ không còn ai chơi cùng tao”.

“Bạn bè, lấy vợ, lấy chồng là chuyện bình thường mà”.

“Thì nó bình thường, nhưng thấy sao sao đó”.

“Sao là sao, mà thôi. Mày hứa tết này dẫn tao về quê mày chơi. Rồi có dẫn không, chứ mày đã hứa 5 cái Tết rồi đó. Tao muốn về chơi cho biết”.

“Có gì đâu mà chơi. Buồn lắm”.

“Thì biết nhà mày, biết gia đình, biết cuộc sống”.

“Dẫn về phiền phức lắm”.

“Sao lại phiền”.

“Người ta hỏi tới, hỏi lui, mệt lắm”.

“Hiểu rồi. Thì tao nói, tao là người yêu của mày. Và mày cũng nói như thế”.

“Được không?”.

“Được mà. Tết này về nha”.

choangkhanam

“Nhưng mà mày sắp lấy chồng”.

 “Tao nói vậy thôi chứ biết bao giờ”.

“Thật hả?”.

“Thật mà. Làm gì mày mừng quá vậy?”.

“Được thôi, nếu mày không lấy chồng, tao sẽ dẫn về rồi nói với người ta, mày là người yêu tao. Chắc họ bất ngờ lắm đây”.

“Giỡn gì… thật cũng được mà…”.

“Mày vừa mới nói gì vậy?”

Đèn đã tắt hết, chỉ có vài chiếc đèn ngủ hiu hắt đỏ vàng xanh, trong căn nhà. Cô ấy trở vô phòng, khóa kín cửa. Cô ấy cứ trăn trở không ngủ được, cứ nhớ tới câu chuyện ma mà tôi vừa kể lúc này, lấy chăn đắp kín người, rồi lâu lâu thoáng nhìn ra cửa sổ. 

Nghĩ tới, cảm giác sợ vô cùng, câu chuyện ấy giống hệt cô ngay lúc này, cũng cha mẹ vắng nhà, rồi ngủ một mình, lại có cái cửa sổ. Cô sợ hãi tột cùng, bật đèn lên, ngồi sát vào một góc, mắt cứ liếc liếc cái cửa sổ. Cô ấy lấy điện thoại gọi cho tôi liên tục.

“Chuyện gì vậy?”.

“Mày sang đây nói chuyện với tao đi. Tao sợ ma quá”.

“Rảnh quá mày để tao ngủ”.

Tôi vội vàng cúp máy, tiếp tục ngủ. Cô ấy vẫn ngồi đó, liếc cái cửa sổ, lấy chăn trùm hết người. Cô ấy tiếp tục gọi cho tôi đến 6 cuộc, nhưng tôi đã ngủ say, không nghe máy. Hết cách cô ấy đành sang gõ cửa, những tiếng gõ kèm tiếng gọi rất lớn. Tôi tỉnh giấc tôi ra mở cửa, cô ấy vội vàng chạy vào phòng tôi đang ngủ.

“Mày làm gì vậy?”

“Tao sợ ma quá. Mày cho tao ngủ ở đây đi”.

“Ủa sao mày nói tao đừng giở trò mà. Bây giờ ai giở trò ai?”.

“Thật mà, tao rất sợ”.

hen_ho

“Thôi ngủ ở đó đi. Tao sang phòng của mày ngủ”.

“Thôi thôi, ngủ cùng đi. Đừng để tao một mình”.

“Sao tao có thể ngủ cùng mày được”.

- Được mà. Tao năn nỉ đó”..

Tôi trở vào đóng cửa lại, nằm cạnh cô ấy, tôi cố gắng nằm tạo khoảng cách ra xa, những việc ấy đều không kết quả, vì càng ra xa, cô ấy càng lại gần. Cứ như thế, cô ấy ôm tôi ngủ cho đến sáng. Sáng đó tôi thức dậy, cô ấy còn đang ngủ, vẫn còn vòng tay của cô ấy ôm chưa buông ra, tôi trở mình lặng lẽ. Cô ấy giật mình bật dậy vội vàng, nhìn tôi ngượng ngùng rồi rời khỏi giường.

Bữa ăn sáng cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi, tôi thức dậy với tâm trạng khá nặng nề. Đêm qua ngủ chẳng thoải mái tí nào, vòng tay ôm của cô ấy luôn luôn đặt đó. Tuy vậy nhưng lại thích cái cảm giác ôm.

“Thức dậy, đi vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng”.

Tôi trở ra với nụ cười thật tươi. Cô ấy ngồi đó với cái mặt không mấy vui vẻ.

“Mày làm gì mà cười như điên vậy?”.

“Không lẽ mày bắt tao khóc?”.

“Chuyện tối qua, là do tao sợ ma nên mới vậy. Tuyệt đối không được nói cho ai biết”.

“Biết rồi”.

“Thôi ăn đi”.

“Vậy tối nay tao ngủ đâu?”.

“Chỗ mày, mày ngủ, chỗ tao tao ngủ”.

antoi2

Đi chợ về, cô ấy bắt tôi phải làm đủ thứ chuyện, nấu cơm, lặt rau, nấu thức ăn. Cô ấy đứng sau chỉ bảo hết tất cả. Xong rồi tôi phải đi giặt đồ, giặt luôn quần áo của cô ấy, số tôi sao lại khổ đến thế này, cứ tưởng ở trong nhà này sẽ được sung sướng, hóa ra tôi phải làm đủ thứ việc. 

Cuối cùng mọi việc cũng đã xong, sau khi ăn trưa cô ấy mặt nhăn nhó, ôm bụng trở lại phòng nằm.

Dọn dẹp rửa chén bát, rồi đi xuống đun nước cho sôi lên, lấy khăn nhúng vào đó vắt sạch nước đem vào phòng giúp tao.

“Chi vậy?”.

“Để tao chườm bụng, đang rất đau”.

Xong xuôi tất cả, mang vào phòng cho cô ấy. Cô ấy nằm nhăn nhó với cái mặt thật đáng thương.

“Ừ được rồi, để đó đi. Ra tiệm tạp hóa mua dùm băng vệ sinh loại siêu mỏng, và ghé tiệm thuốc tây mua thuốc luôn”.

“Cái gì. Tao phải đi mua cái loại đó hả?”

“Tao đi không nổi”.

Tôi đeo khẩu trang kín mặt, để không ai nhận ra mình, không may mà cái xóm nhiều chuyện ở trọ tôi bắt gặp, chắc có nước tôi độn thổ. Trên đường đi tôi luôn hy vọng, người bán thứ đó sẽ là đàn ông, dù gì đàn ông cũng tiện nói chuyện hơn là phụ nữ. Nhưng chẳng may mắn cho tôi, đa số các tiệm tạp hóa mà tôi gặp đều là phụ nữ đứng bán. 

“Em mua muốn cái gì?”.

“Dạ em muốn mua băng vệ sinh”.

Tôi nhận hàng, vội vàng rời đi trong tiếng cười của cô chủ tiệm. Tất cả những gì cô ấy cần đều có đầy đủ. Lúc trở về cô ấy vẫn còn đau nhăn nhó nhưng khen tôi hết lời.

cogaicaphe1

Qua vài ngày cô ấy cũng hết bệnh. Nghĩ lại cô ấy nói đúng, chẳng sai. Người phụ nữ đã chịu rất nhiều cơn đau, đàn ông chưa từng có cảm giác đau ấy, chính vì thế hãy thương người phụ nữ nhiều hơn. Đêm đó tôi và cô ấy ngồi trò chuyện suốt đêm trên sân sân thượng. Vầng trăng trên cao, sáng rực cả một Sài Gòn.

“Mai cha mẹ tao về. Tới nhà chắc cũng trưa, muốn ở đây nữa không?”.

“Về rồi thì ở đây chi nữa”.

“Thời gian qua ở cùng tao thấy vui không?”.

“Vui”

“Có muốn ở đây luôn không?”.

“Nhà của mày sao tao ở được?”.

“Đơn giản mà, thì mày cưới tao đi rồi tao với mày ở đây. Tao có kể cho cha mẹ tao nghe về mày, những lần cha mẹ tao lên đây chơi, cũng muốn rủ mày qua phòng chơi cho biết mặt, nhưng sợ”.

“Nhà quê thì sao, mà thị thành thì sao. Gọi về nhà nói hai bác Chủ nhật này lên chơi, xong xuôi rồi tao sẽ theo mày về quê ra mắt họ hàng. Nhưng có đồng ý cưới tao làm vợ không?”.

“Được chứ, còn gì bằng nữa, mỗi lần cứ nghe mày nói sắp lấy chồng, tao thấy buồn buồn, cứ sợ mày thuộc về người khác”.

“Ủa mày không có tình cảm với sao đồng ý làm vợ tao”.

“Mày không có tình cảm với tao sao mỗi lần tao nói đi lấy chồng mày đều cáu lên”.

“Nhưng tao chỉ muốn biết, mày có yêu tao đâu, sao lại lấy?”.

“Sao mày biết tao không yêu, chứ tao biết mày yêu tao đó”.

yêu

Sáng đó tôi dẫn cô ấy sang nhà trọ, ai cũng cười tươi chúc phúc cho hai đứa. Tôi cũng sắp tạm biệt các anh chị nơi xóm trọ đã gắn liền 7 năm, cũng có vô số vui buồn, cảm xúc khác nhau. 

Tôi sẽ về nhà sống cùng vợ tôi trong nay mai. Đó là một mái ấm hạnh phúc, tôi cảm nhận được hạnh phúc ấy từ lúc sống cùng cô ấy dù chỉ có vài ngày. Vài ngày nhưng nó đã cho tôi biết cái giá trị của hạnh phúc lớn lao như thế nào, dạy cho tôi biết quý trọng và thêm yêu thương người phụ nữ của chính mình. 

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

 

Quang Nguyễn

Với tôi, họ luôn là tất cả, nhưng với họ. Tôi chỉ là hạt cát, giữa sa mạc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ mặc dù không rực rỡ nhưng có thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Tớ sẽ tập quên đi cậu, quên đi mối tình đơn phương này. Và một ngày nào đó, tớ sẽ mỉm cười và nói cho cậu biết “Cậu là người tớ từng thương”.

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Hắn muốn trả lời cô bé con đáng yêu khi nãy “Chú có mũ to đẹp, màu xanh bởi vì chú chạy xe ôm cháu ạ”. Và nếu như, ở cuộc đời này, ai cũng ngắm nhìn người khác bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, có lẽ sự phân biệt giữa người với người sẽ không còn nữa.

Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên

Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên

Hắn, Quang, nàng và cả Lệ, bốn người trong vòng tròn đuổi bắt của tình yêu nhưng lại không tìm cho nhau được một đáp án tròn trịa, để rồi cuối cùng những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau ấy, vẫn phải cứ chạy trốn khi kết quả tưởng chừng đã có. Và bốn người họ không biết cần bao nhiêu thời gian để đối mặt nhưng niềm an ủi bây giờ là tất cả đều đã bình yên.

Bao mùa bên nhau

Bao mùa bên nhau

Ngoài thềm gió đã sang đông Sương giăng khắp lối, nghe lòng lao xao Bao mùa mình đã bên nhau Sao em quên mất để anh đau tình.

Mẹ à, con mong có thể cùng mẹ vượt qua

Mẹ à, con mong có thể cùng mẹ vượt qua

Mẹ à, nếu như con có thể sống trọn vẹn kiếp này, kiếp sau con mong mình sẽ trở thành cơn gió, con chỉ muốn mình là một cơn gió vô tư. Nhưng mẹ à, trước khi được trở thành một cơn gió, con mong mình có thể cùng mẹ vượt qua căn bệnh này.

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa.

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Lúc này, tôi chợt hiểu rằng chúng tôi đã lớn và anh không còn là cậu nhóc năm nào luôn phải chịu đựng những vết thương vô tình đến từ tôi. Nhưng những vết thương ngoài da ấy, đau rồi sẽ lành, còn với tôi, vết thương đến từ tình yêu đầu đời khó lòng mà quên được. Vùng ký ức bình yên mà chúng tôi từng có, mãi mãi vẫn chỉ là một hồi ức đẹp đã từng có mà thôi.

Hãy biết ơn những âm thanh đánh thức vào mỗi sáng

Hãy biết ơn những âm thanh đánh thức vào mỗi sáng

Đừng để sự dễ dãi với chính mình. Cái không chấp nhận được nhất là bạn dễ dãi với chính mình. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ muốn nói rằng “Bạn nên biết ơn ai đó, một điều gì đó hoặc một âm thanh nào đó thể đánh thức bạn vào mỗi buổi sáng. Vì rằng, cả nguồn sống của bạn phụ thuộc vào nó đấy. Sẽ tệ ra sao nếu bạn cứ bắt đầu một ngày mới trên chiếc giường êm ái đến gần hết cả một ngày”.

Ngoại là miền ký ức đẹp nhất của con

Ngoại là miền ký ức đẹp nhất của con

Miền ký ức về ngoại tôi xin giữ lại cho riêng mình, để những lần phải song hành với thử thách, tôi sẽ dành vài phút tìm lại trong khung trời ấy hình ảnh người bà vẫn luôn động viên, ủng hộ và thương yêu tôi ở một nơi nào đó thật xa nhưng hạnh phúc.

back to top