***
Huế, mấy năm rồi ta xa nhau. Những tháng ngày em không đến, là vì… Em ghét anh. Anh thích Huế, thích rất nhiều, còn em, cô gái chóng yêu và cũng dễ dàng ghét bỏ…
Huế, ngày trở lại sau mấy năm ròng cũng vẫn mưa như lần đầu cùng mẹ đặt chân tới. Em không ngại những cơn mưa trên đất Huế, cũng chả ngại cái nắng gắt cứ ập xuống giữa lòng thành phố thơ mộng, bởi em đã quen với những ước mơ của tuổi trẻ, những ước mơ được làm cháy từ một tình yêu ngây ngô của tuổi mới lớn.
Trở lại Huế một ngày mưa tầm tã, trong bến xe mọi người chào đón nhau bằng nụ cười, hay tiếng mời chào với giọng nói “dễ dàng say” của những người bán hàng rong, của những bác xe ôm trạc tuổi. Siết chặt đôi bàn tay, em khẽ để một hơi thở thật dài ra khỏi lòng, và bất chợt, theo thói quen, một cái nhún vai xuất hiện. Em nhận ra, người đứng đợi em, không phải là anh…
Em đã từng hi vọng ngày trở lại, Huế sẽ đón mình bằng một cái nắng dịu dàng thay thế cho một nụ cười tỏa nắng trong cơn mưa giữa lòng thành phố. Nhưng, điều ước ấy không được cho phép trở thành sự thật. Có lẽ ông Trời oán trách em chăng?
“Em không về Huế nữa
Em ghét những cơn mưa
Em ghét ngày nắng lửa
Và ghét anh, được chưa?”
Những tháng ngày THPT ngọt ngào cũng đi qua, chúng ta vẫn bên nhau như những gì đã hẹn. Huế vẫn là nơi anh chọn để đi tiếp chuyến hành trình, nhưng, em lại không chọn nó để viết tiếp giấc mơ… Em vô tình chọn cho mình một con đường mới, một lối rẽ mới trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, còn anh, vẫn chỉ mỉm cười không ngăn cản, là vì… Anh đã quá hiểu em. Nhưng rồi những cuộc cãi vã dài vô tận không tên cũng xuất hiện, những lần hẹn hò thưa dần rõ rệt, và cả cái tên “Huế mộng mơ” cũng không còn được nhắc tới mỗi lần hai đứa gặp nhau.
Ở lại Huế một ngày mưa, em đắm mình trong cơn mưa, lúc vội vàng, khi chậm rãi, thi thoảng ngân nga vài câu thơ, câu hát, những gì anh đã dành tặng em trong chuyến hành trình ta sánh đôi. Qua cầu Trường Tiền, chợt sững lại khi nghĩ về quá khứ, em biết mình đã sai khi vô tình ép buộc người khác phải tuân theo. Em không thích đi quá chậm trên cầu, chỉ muốn đi qua thật nhanh hết sức có thể để thoát khỏi những giấc mơ nhòe đi trong nước mắt, còn anh, ngược lại, muốn đi qua đó thật chậm để biết rằng chúng ta được bên nhau rất lâu…
Con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Huệ, là nơi em đã từng thích thú với những món ăn ngon đến mức anh phải “phát sợ”. Một mình, muốn thử lại những gì đã từng thích thú, cái dạ dày bất chợt kèo nhèo, đôi môi cưỡng lại như sợ những gì sắp và sẽ diễn ra, và rồi… Em chùn bước, không dám nếm thử, vội vàng lướt qua.
Chiều đến, tiếng chuông Chùa Thiên Mụ lại vang lên, nhưng hôm nay sao thấy khác và cũng hôm nay em chột dạ khi nghe người ta bảo nếu những đôi yêu nhau đến đây thì chả mấy chốc mà tan vỡ. Em chợt mỉm cười, có lẽ là do thế. Chuyến hành trình dài 5 ngày trên đất Huế cùng nhau và cả những người bạn có chung mục đích đã đưa chúng ta đến với nó, lần ấy anh cầu cho chúng ta cùng đỗ vào trường Quốc Học và bên nhau như những đôi tình nhân vượt thời gian.
Đêm đến, khi mọi người bắt đầu trở về với cuộc sống gia đình cũng là lúc những ánh đèn hoa đăng trên sông Hương rực sáng. Huế lại tĩnh lặng và dẫn dắt người ta đi vào với những vần thơ nhẹ nhàng, lãng mạn. Một mình giữa khoang thuyền bắt đầu chuyến đi, nghe những bản nhạc trữ của người Huế, bất chợt những dòng cảm xúc trong em lại giẫm đạp cả lên nhau, nó như muốn hành hạ để trả thù một con người vô tâm, tàn nhẫn.
Cố đô lâu lắm rồi em không tới, mọi thứ vẫn thế mà sao em lại thấy nó khác với trước đây. Nhớ lần cả lũ cùng đi chân đất xung quanh Đại Nội dưới cái nắng tháng sáu như lửa đốt, mồ hôi nhễ nhãi, mặt đứa nào cũng đỏ lên như những quả gấc chín mộng. Còn lần này, em một mình, đi vòng quanh giữa cái rét nàng Bân cùng cơn mưa phùn đến cắt da. Em hết cô đơn giữa lòng thành phố thì bây giờ lại một mình chống chọi với những ánh nhìn “lạnh lùng” đến khó hiểu. Em đã quá quen với những câu chuyện “một mình” giữa bầu trời hàng vạn con người, không còn sợ nó như hồi xưa nữa…
Em nhớ cái lần hai đứa cùng dắt nhau bước từng bước một thật khó để vào Trường Quốc Học, ngôi trường mà có biết bao “sĩ tử” muốn được đặt chân vào, và lần đó cả hai đứa đều không thể vượt qua được cánh cổng to lớn. Chỉ vì khung thềm nó rất cao và chân em không đủ dài, sức không đủ khỏe để bật qua, còn anh, vì mãi kéo em lên mà cũng để tuột mất cơ hội… Hôm nay, ngang qua ngôi trường danh tiếng, khung màu ngọt ngào vẫn còn đấy, dịu nhẹ, thơ mộng và cuốn hút những đôi ong bướm phải ghé thăm. Có một đôi bạn trẻ nắm tay nhau bước vào cổng trường, họ nhìn nhau rất ngọt ngào và đầy mơ mộng…
Giờ đây, một mình lang thang giữa lòng thành phố nhẹ nhàng, không quá tấp nập để ai phải lo lắng như những ngày đầu em vừa đặt chân đến đất Thủ đô. Trời bất chợt ngừng mưa, tất cả trở nên náo nhiệt như vừa chìm trong giấc ngủ sâu bị đánh thức. Những cô gái với chiếc áo dài duyên dáng khẽ lướt qua khiến bao nhiêu ánh mắt phải nhìn về, đây có lẽ đã trở thành một nét đẹp truyền thống mà những người con xứ Huế phải tự hào.
Quay lại chợ Đông Ba ồn ào, em cố tránh đi và ghé về nhà sách quen thuộc, rồi lại vội vàng thoát ra đi về phía quán vỉa hè, nếm thử những mùi vị thân thương mà đến bây giờ vẫn còn ở lại trong lòng sau bao nhiêu năm trời tưởng chừng không gặp sẽ quên…
Chuyến hành trình “một mình” về Huế gần như sắp được kết thúc, từ tầng ba một ngôi nhà ở phố Lê Lợi em bất chợt rùng mình khi nhìn thấy một chàng trai đang đứng dưới gốc cây phía đối diện và nhìn lên phòng mình. Vẫn con người ấy nhưng không còn nụ cười quen thuộc, em cố tình nấp mình sau mảnh rèm mỏng, yếu ớt. Họ vẫn đứng đợi em. Huế lại bất chợt đổ mưa, những hạt mưa không còn nhẹ nhàng mà nặng trĩu…
“Chiều ni xứ Huế mưa nghiêng
Em qua Tràng Tiền lạnh lắm bờ vai
Còn ai đứng đó đợi ai
Câu ca ai oán nhạt phai mối tình.”
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên websiteblogradio.vn.