Hơn cả một ước mơ
2023-06-21 02:15
Tác giả:
blogradio.vn - Anh nói khi được ba mẹ cả hai bên chấp thuận anh đã khóc, vì anh quá thương chị, vì lúc đó tuổi thanh xuân một thời con gái của chị đã trôi qua. Có lẽ anh chị đã quyết tâm chờ nhau, chờ đến khi nào cho ba mẹ gật đầu mới thôi nên cuối cùng anh chị đã thắng.
***
Khi tôi biết chị thì anh chị đã cưới nhau rồi.
Chị làm nghề thợ may, và nổi tiếng cả một vùng vì chị may rất đẹp. Một người quen của tôi giới thiệu chị cho tôi, cũng thuận tiện vì từ nhà ba má tôi đến nhà của anh chị cũng không xa lắm.
Tôi nhớ lần đầu tôi bước vào nhà chị là một cảm giác choáng ngợp, vì nguyên cả một căn phòng lớn chỉ có hai cái máy may nhưng lại có rất nhiều vải, hết vải treo la liệt trên tường rồi đến xếp chồng lên nhau ở dưới đất. Những ngày đó những tiệm may có tên tuổi và được lòng khách hàng thường đắt khách lắm, vì người ta phải may đồ chứ không có sẵn những shop thời trang như bây giờ đâu.
Chị tên Hà. Lần đầu tiên tôi gặp chị, một cảm giác rất cởi mở và thân thiện, chị tư vấn cho tôi nên may kiểu nào, rồi cho tôi xem những mẫu đẹp có sẵn để tôi tự chọn. Chị may được tất cả các loại kể cả áo dài, tôi nhìn những kiểu áo có sẵn chị đã may mà thích quá, rồi từ đó tôi cứ đến chị mỗi khi cần may.
Chị còn tư vấn cho tôi nên chọn loại vải nào, chất liệu ra sao, mà tôi thấy chị niềm nở và tư vấn cho bất cứ ai đến với chị. Chị có nhận dạy nghề cho một chị khác, sau này chị ấy thành người phụ việc cho chị luôn.
Đến giờ tôi vẫn giữ bộ váy áo mà chị tặng hôm đám cưới tôi, là hai mươi mấy năm đằng đẵng. Mà bộ váy áo vẫn còn mới nguyên, một phần vì tôi ít mặc, một phần vì chị đã chọn loại vải từ màu sắc đến kiểu dáng đều hợp với tất cả những khoảng thời gian không sợ bị lỗi thời. Khi tôi nói đó là quà đám cưới ai cũng ngạc nhiên.
Bây giờ tôi đi vào vấn đề chính đây, vì mở đầu nên tôi muốn giới thiệu sơ khởi về chị một chút. Vấn đề chính là hạnh phúc của chị, của anh chị, vì sau này tôi biết anh chị đến được với nhau rất đau khổ và kéo dài. Cả hai gia đình ba mẹ hai bên đều phản đối, vì anh nhỏ hơn chị đến những mười một tuổi.
Tôi nhớ những lúc đến may đồ tôi ít gặp anh lắm, chị nói anh hay đi làm ca tối, còn khi gặp tôi cúi chào thì anh lại cười rồi rất nhanh lại vào phòng bên trong. Tôi không thấy chị già hơn anh tí nào, rất kỳ lạ ở chỗ đó nên tôi đâu biết được chuyện lệch tuổi tác của anh chị. Chỉ mãi sau này tôi được nghe cô ấy kể tường tận, người giới thiệu tiệm may của chị cho tôi, mà cũng vì những năm đó tôi đã đi làm nên nhu cầu ăn mặc cũng nhiều hơn, không như hồi còn đi học.
Cô ấy kể như vầy:
Là anh để ý đến chị trước, anh hay qua nhà chị chơi mà ba mẹ chị không để ý. Họ nói họ cứ nghĩ là chị em hàng xóm, vì anh nhỏ tuổi hơn chị nhiều quá. Anh cũng không bao giờ gọi chị là chị, anh chỉ xưng tên với chị, chị thắc mắc thì anh nói thẳng luôn, anh nói anh thương chị lâu rồi, từ những ngày chị còn học cấp ba. Anh nói anh không câu nệ chuyện tuổi tác gì hết, anh chỉ biết anh thương chị.
Lúc đó chị cũng tá hỏa luôn, vì chị nói chị chưa thấy rung động gì trước anh, và chị cũng nghĩ anh là một người bạn hàng xóm. Cũng vì hai đứa sống cùng trong một khu phố nên chuyện qua lại chơi với nhau là chuyện bình thường. Nhưng chị bắt đầu rung động từ ngày anh ngỏ lời.
Rồi họ hẹn hò nhau, bí mật mà công khai, công khai mà bí mật, vì ba mẹ hai bên cứ nghĩ bạn bè đi chơi với nhau, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là không giấu được nữa, mọi người biết hết. Ba mẹ anh, rồi ba mẹ chị ra sức ngăn cấm, đến nỗi họ nổi giận lôi đình muốn đánh cả chị và anh. Họ nói anh chị không bình thường hay sao mà yêu nhau, mẹ chị còn nói sau này lấy nhau rồi là phụ nữ rất nhanh xuống sắc, vì gia đình vì con cái rồi sẽ già đi rất nhanh, người ta nhìn vào sẽ nghĩ là hai cô cháu chứ không phải hai chị em hay vợ chồng gì nữa.
Chị bị lung lay trước gia đình còn anh thì không, anh nhất quyết cưới chị. Chuyện của anh chị vang ra cả một vùng ai cũng biết, có người vun vào vì họ nói trong tình yêu chủ yếu là chuyện hai người có yêu nhau không mà thôi, còn tuổi lớn nhỏ gì không quan trọng. Họ nói vì sao anh biết rõ chị lớn tuổi chị già hơn anh nhiều như vậy mà vẫn yêu vẫn muốn cưới, có người lại nói nếu lấy nhau chị sẽ rất thiệt thòi về sau, vì đàn ông trẻ lâu lắm, họ sợ anh sẽ chê chị già nua xấu xí rồi lại có người khác.
Người nói này người nói nọ, nhưng đa phần họ chỉ to nhỏ xì xào sau lưng, vì ngày đó mọi chuyện, kể cả chuyện tình yêu cũng không như bây giờ. Người ta khắt khe hơn, truyền thống hơn, người ta muốn giữ vững cái nếp cũ trong suy nghĩ trong chuyện hôn nhân, là chồng luôn luôn phải lớn tuổi hơn vợ. Cuối cùng, sau rất nhiều chờ đợi, sau rất nhiều giằng co và cũng sau rất nhiều đau khổ và nước mắt, họ được lấy nhau.
Mọi người nói nhìn họ vẫn rất đẹp đôi bên nhau. Có lẽ tạo hóa đã muốn họ yêu nhau, có lẽ cuộc đời đã muốn họ là vợ chồng trăm năm bên nhau, nên ai cũng nói nhìn bề ngoài chị vẫn rất trẻ. Ai không biết chuyện sẽ không nghĩ chị lớn tuổi hơn anh nhiều như vậy, chỉ là khi cưới chị đã gần bốn mươi. Họ có với nhau một đứa con gái, bé giống anh như đúc.
Nhiều người xuýt xoa và chúc mừng cho hạnh phúc của anh chị. Họ nói đúng là tình yêu không bao giờ có lý do hay lời giải thích nào, vì anh nói anh cũng không hiểu sao anh thấy cứ nhớ chị và yêu chị ngay lần đầu gặp chị, nghĩa là lúc đó anh mới mười mấy tuổi, và thời gian càng qua đi anh càng thấy không thể xa chị được. Nhiều người gật đầu đồng ý, họ nói vậy mới gọi là yêu.
Anh nói khi được ba mẹ cả hai bên chấp thuận anh đã khóc, vì anh quá thương chị, vì lúc đó tuổi thanh xuân một thời con gái của chị đã trôi qua. Có lẽ anh chị đã quyết tâm chờ nhau, chờ đến khi nào cho ba mẹ gật đầu mới thôi nên cuối cùng anh chị đã thắng. Anh nói với anh điều đó còn hơn cả một ước mơ. Anh nói đến từ thắng mà mỉm cười hạnh phúc.
Tôi nghe kể lại cũng tự dưng mỉm cười luôn, vậy ra cũng có chiến thắng trong tình yêu đó chứ. Đó là một chiến thắng của sự chân thành của hai người yêu nhau mãnh liệt và rất thật nghiêm túc, một tình yêu đủ lớn đủ mạnh và đủ sức chờ đợi để nhận được hạnh phúc cuối cùng.
Lần sau cùng tôi đến nhà chị, đó cũng là lần sau cùng tôi gặp chị, đó cũng là bộ váy tôi may sau cùng ở đó, vì thời gian đó bắt đầu nở rộ những áo quần được may sẵn rất nhiều. Chị nói anh chị sẽ chuyển vào sống thành phố trong kia, chị sẽ không may nữa mà sẽ mở một lớp dạy may, chị đang lo làm thủ tục cho con chị chuyển học luôn. Lúc đó tôi thấy chị có vẻ rất bận, tôi biết tôi sẽ không còn may đồ ở chị nữa, rồi tiệm may của chị nổi tiếng một thời cũng sẽ được khép cửa lại, nhưng tôi tin mọi người sẽ còn nhắc mãi về sau, nhắc về chị, nhắc về tiệm may đó.
Bộ áo váy năm nào chị tặng tôi trong đám cưới tôi vẫn còn treo trong tủ, vì ít đi đâu nên tôi cũng chẳng có dịp để mặc, nhưng cứ mỗi lần mở tủ ra và nhìn thấy là tôi lại nhớ đến chị. Chị Hà thợ may, hồi đó mọi người hay gọi chị vậy.
Anh chị đã vào trong kia tiếp tục cuộc sống nhưng tôi tin hạnh phúc của anh chị vẫn mãi bền chặt như vậy. Chắc chắn anh chị có quay về vì nhà ba mẹ là ở đây, và vì tôi biết chị rất thích tắm biển. Tôi cũng biết có nhiều câu chuyện tình yêu giống anh chị, nghĩa là sự chênh lệch tuổi nhiều quá theo chiều ngược nên cũng nhận được vô số lời bàn ra tán vào.
Ngày nay, nhiều người cũng đã có ánh nhìn thoáng hơn thiện cảm hơn với những chuyện bị ngược như vậy. Tôi nghĩ cứ để họ yêu, nếu tình yêu ấy góp thêm một hạnh phúc nữa vào thế giới rộng lớn này, nếu tình yêu ấy góp thêm nhiều con người nữa được cười được nếm mùi vị của hạnh phúc, thì cuộc sống chung của mọi người càng thêm hạnh phúc gấp bội phần chứ sao.
Mà câu chuyện tình yêu của anh chị làm tôi nhớ câu này: “Cái đẹp không nằm trên gương mặt của người con gái, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.”
Tôi thích câu nói của anh, chồng của chị Hà thợ may ngày nào:
“Hơn cả một ước mơ.” Và những điều tôi vừa viết, chẳng phải khi hạnh phúc của mỗi người được tròn đầy thì điều đó còn hơn cả một ước mơ hay sao.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Tin Tình Yêu Sẽ Dẫn Lối | Replay Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.
Ngày yên…
Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.
Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân
Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.
Con nợ ba
Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.