Học sinh giỏi bình thường
2022-03-13 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Cô không hiểu sao trong suy nghĩ của người lớn cứ là học sinh thì bắt buộc phải đạt điểm chín mười thì mọi người mới hài lòng, còn với cô, điểm bảy điểm tám cũng tốt mà, học đến đó là đủ, sao cứ phải suốt ngày chỉ học và học, như em gái cô vậy.
***
Diệu bồi hồi cầm từng tờ giấy khen từng kỷ vật của cả một thời con gái trên tay, rồi lại nhẹ nhàng xếp cẩn thận vào cái va li. Từng động tác của cô rất nhẹ như sợ làm đau chúng, cô vừa làm vừa chìm vào suy nghĩ, chỉ một tuần nữa thôi mình sẽ xa nơi đây, căn phòng và ngôi nhà đã gắn bó với mình từ lúc được sinh ra, gắn bó đến từng hơi thở từng niềm vui nỗi buồn.
Một tuần nữa Diệu lên xe hoa về nhà chồng.
Hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ nên tranh thủ sắp xếp trước, mọi việc cho đám cưới xem như ổn hết. Chồng cô nói sẽ chở cô về chơi thăm ba mẹ mỗi tuần nên cô đừng buồn, lấy chồng không phải là không được về lại nhà mình nữa, chồng cô nói vậy.
Chiếc va li đã chật cứng những gì cô muốn mang theo, cô nữ sinh rồi cô sinh viên là niềm tự hào của ba mẹ cô ngày nào đang chuẩn bị làm cô dâu, chuẩn bị cho một cuộc sống mới, làm vợ, rồi sẽ làm mẹ.
Tất cả trong chiếc va li đưa cô về một thời huy hoàng một thời chói sáng mà mọi người vẫn nhắc mãi, vì những ngày ấy Diệu nổi tiếng ngoài mong đợi ngoài sức tưởng tượng của cô. Mười hai năm với ba cấp học là mười hai năm danh hiệu học sinh giỏi luôn gắn chặt với tên cô, dù chưa bao giờ Diệu đứng trong top ba của lớp.
Diệu nhớ mỗi lần đi họp phụ huynh về, mẹ cô luôn nói câu này:
“Chúc mừng con, cô bé học sinh giỏi bình thường, con cần nỗ lực nhiều hơn nữa”
Diệu ôm mẹ
“Ủa mẹ, giỏi mà có giỏi bình thường và giỏi không bình thường nữa hả mẹ?”
Mẹ cô cười và vuốt tóc cô
“Con biết mẹ muốn nói gì đúng không, các thầy cô giáo của con đều nhận xét con có thể giỏi hơn nữa nếu con muốn. Tính con vẫn vậy không sửa được”
Diệu chỉ biết cười rồi cầm tay mẹ như xin lỗi. Cô không hiểu sao trong suy nghĩ của người lớn cứ là học sinh thì bắt buộc phải đạt điểm chín mười thì mọi người mới hài lòng, còn với cô, điểm bảy điểm tám cũng tốt mà, học đến đó là đủ, sao cứ phải suốt ngày chỉ học và học, như em gái cô vậy. Nhà có hai chị em mà rất ngược nhau, cô chỉ cần hoàn thành xong bài tập thầy cô giao, nắm vững kiến thức là được, còn em cô, Tống Di, thì luôn tim tòi luôn khám phá những kiến thức mới hơn, lớn hơn, ngoài khả năng của nó và giải bằng được, nó luôn được mẹ nhắc phải dừng tay nghỉ ngơi và ăn uống, còn cô thì ngược lại, luôn được mẹ hỏi:
“Con học xong rồi hả, sao nhanh vậy con?”
Mẹ cô luôn than phiền với mọi người là cô học rất amateur
Mười hai năm qua rồi vẫn luôn là như thế, vào đại học cũng là như thế, Diệu vẫn là cô học sinh giỏi như bao nhiêu học sinh giỏi khác của lớp, của trường, nếu không có những lần thi ấy, những cuộc thi mà Diệu không thể quên được, giống như những vết son rực rỡ của cuộc đời cô.
Những cuộc thi mà Diệu luôn đoạt giải cao nhất.
Hai lần ở cuộc thi Nữ sinh duyên dáng khi Diệu đang học cấp ba và một lần là cuộc thi Áo dài sinh viên. Ngày đó, thầy cô và các bạn phải nói mãi, động viên mãi Diệu mới chịu tham gia, không phải cô không tự tin mà vì tính Diệu là vậy, cô không thích đám đông, không thích sự ồn ào khoa trương. Mọi người khuyến khích Diệu tham gia vì cô có ngoại hình giống mẹ cô, mà ngày xưa mẹ cô từng là hoa khôi của một trường đại học, và Diệu còn sỡ hữu luôn giọng nói và kỹ năng nói khá tốt.
Diệu chỉ thích làm những gì cô thích, mà người thân của cô biết rất rõ, ngoài học ra Diệu rất thân với cây đàn và những lọ nước sơn đủ sắc màu.
Cô thích đàn và thích vẽ.
Diệu nhớ cô đã hỏi mẹ câu này khi cô chỉ mới học cấp hai
“Mẹ ơi, sao người ta cứ thích mình phải học giỏi nhất, tài giỏi nhất, xuất sắc nhất, nổi tiếng nhất hả mẹ?”
“Vì người ta thích được mọi người ngợi khen và ngước nhìn, con không thích vậy sao?”
“Dạ con thích chứ, nhưng nếu nhất mà không còn là chính mình thì con từ chối ngay thưa mẹ”
Có tiếng mẹ cô sau lưng
“Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ thấy con mở rộng cửa phòng, con đang nghĩ gì mà mẹ đến sát bên cũng không biết?”
“Con đang nghĩ về những lần con đoạt giải đó mẹ, con thích nhất những câu hỏi của các thầy cô dành cho con”
“Mẹ thấy con trên này lâu quá nên lên xem sao, con làm xong thì xuống ăn cơm, em con cũng sắp về rồi”
“Dạ, con xong ngay đây ạ”
Nói vậy chứ khi mẹ đi rồi, Diệu lại ngồi xuống giường, vì dòng ký ức xưa vẫn đang chảy rất nóng trong cô. Diệu đang nhớ lại
…
Ba câu hỏi của ba thầy cô trong ban giám khảo dành cho Diệu ngày nào mà khi cô trả lời xong, cả hội trường đã vang dậy tiếng vỗ tay.
Diệu cầm lên một tấm hình, là cô đang cười tươi trong đêm chung kết.
“Nếu được đứng lên, em sẽ đứng trên đôi chân của em, nhưng nếu ngồi xuống, em sẽ ngồi với cái ghế nào?”
Người thầy đặt cho Diệu câu hỏi đó vì thầy biết cả một tương lai với rất nhiều chọn lựa tốt đẹp đang rộng mở trước Diệu
“Dạ thưa thầy, ngoài kia có rất nhiều những cái ghế không chỉ dành cho riêng em mà còn dành cho tất cả mọi người. Em sẽ đi và dừng lại, và em sẽ ngồi lên cái ghế ở gần em nhất”
“Đây là câu hỏi dành cho em:
Có hai con đường phía trước, một bên là những vách núi cheo leo hiểm trở và một bên là biển cả với những con sóng dữ dội, em sẽ đi theo con đường nào?”
“Dạ thưa thầy, cả hai con đường đều nhắc em một điều, phải cẩn thận, vì những khó khăn, nguy hiểm và bão giông đang ở đó. Em sẽ đi theo con đường cần em nhất”
“Câu hỏi dành cho em là:
Em đã làm nên một thương hiệu Tống Diệu rất đáng ngưỡng mộ và tự hào. Theo em, thương hiệu đó sẽ tồn tại được trong bao lâu?”
“Dạ thưa cô, em không quan tâm đến thương hiệu, càng không quan tâm nó tồn tại trong bao lâu, em chỉ muốn những người đã cho em cuộc sống này luôn vui và tự hào về em. Em muốn sống sao cho xứng đáng là chính em, một Nguyễn Tống Diệu duy nhất trong cuộc đời”
Phần thi ứng xử năm đó đã giúp Diệu đoạt giải cao nhất, vì các bạn cô cũng sỡ hữu một ngoại hình xinh đẹp không thua gì cô.
Trước tất cả những mời gọi, Diệu chọn làm cô giáo của một ngôi trường cấp ba, cô muốn được giống mẹ mình, và sự chọn lựa đó của cô không làm mọi người bất ngờ.
…
Diệu mặc chiếc váy trắng của cô dâu, chưa bao giờ cô xinh như thế.
Người thầy năm nào đã dành cho Diệu con số mười tròn trịa sau câu trả lời của cô trong cuộc thi Nữ sinh duyên dáng đến dự đám cưới của cô:
“Chúc mừng hạnh phúc em, cô bé học sinh giỏi bình thường của mọi người”
Diệu xúc động, cô nhìn gương mặt thầy đã có nhiều nếp nhăn, nhớ đến bó hoa và cái ôm năm nào thầy dành cho cô đầy trìu mến, nhớ luôn câu hỏi thầy hỏi cô trong cuộc thi mà cô vô cùng thích:
“Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến em, và điều gì làm em ấn tượng nhất ở người ấy?”
“Dạ thưa thầy, mẹ em là người có sức ảnh hưởng lớn nhất với em, và em nhớ mãi câu nói mẹ dành cho em đến tận hôm nay
Con là học sinh giỏi bình thường”
Còn bây giờ, cô đang tay trong tay với người cô yêu, đang sánh bước trong tiếng vỗ tay của mọi người. Cô đã ngoảnh lại nhìn quá khứ bao lần, đã cùng cười cùng khóc với những học sinh những lớp học của cô bao lần, Diệu bước bước cuối cùng lên sân khấu bên chồng mà thầm mong ước.
Em mong được hoài như thế, bên cạnh anh và trường lớp thân thương của em.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?