Học cách sống chứ không phải tồn tại
2016-09-14 01:17
Tác giả:
Nó nhẹ nhàng trở lại bàn học, cố làm cho xong bài toán đang còn dở. Hồi nhỏ, mỗi lần anh nó lên cơn đau, mẹ và nó đều rất sợ, nhưng rồi, sống trong cái cảm giác sợ hãi ấy lâu dần cũng thành thói quen. Gia đình nó trước kia có bốn người, bố nó, mẹ nó, anh nó và nó. Nhưng rồi, một tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp bố nó đi. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ, nó không nhớ, người ta đã đưa bố nó đi đâu, chỉ biết rằng lúc nó tỉnh lại đã không thấy bố nó ở cạnh nó nữa rồi. Nó bật khóc nhưng nó lại nhớ lại lời hứa của nó với bố hồi năm ngoái, bố bảo nó phải ngoan, phải học thật giỏi và tuyệt đối không bao giờ được khóc.
Anh nó hơn nó một tuổi. Từ lúc mới sinh ra, anh nó đã mang trong người căn bệnh tim quái ác. Bố mẹ nó đã mang anh nó đi chạy chữa khắp nới nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Giờ đây, bố nó đi rồi, gánh nặng lại đè lên vai một mình mẹ nó, chỉ nghĩ đến việc nó được sống cuộc sống đầy đủ như trước kia cũng là khó khăn lắm rồi, huống gì đến chữa trị cho anh nó.
Tiếng rao của gánh hàng rong chợt làm nó tỉnh giấc, thì ra nó đã học rồi ngủ quên khuấy đi. Nó vừa nhẹ nhàng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ phía trên bàn học bàn học, vừa mơ màng về giấc mơ vừa rồi của nó. Nói là cửa sổ, thế nhưng chỉ là một ô thông gió rộng bằng cuốn sổ đầu bài không hơn không kém. Nơi mà mẹ nó, anh nó, và nó chuyển về sống tại đây sau khi bố nó mất. Căn nhà này vừa nhỏ xíu, lại vô cùng tối tăm và ẩm thấp, không có lợi cho bệnh của anh nó thế nhưng mẹ nó vẫn quyết định chuyển tới nơi đây để có tiền chữa bệnh. Nhà chỉ vỏn vẹn có 3 phòng ngủ và một khu nho nhỏ mẹ nó dùng cho việc nấu nướng và sinh hoạt khác. Mẹ nó dành riêng cho anh một phòng, một phòng để nó và mẹ nó ngủ, phòng còn lại để xếp hàng của mẹ, cũng là nơi để ăn cơm, uống nước.
Phòng của anh y chang phòng của mẹ và nó nhưng có thêm một kệ đựng thuốc và một cái cửa sổ ở bức tường ngay chính giữa căn phòng. Hằng ngày, nó thường thấy anh nó ngồi ở đó và ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao và trong xanh kia. Bỗng dưng nó muốn làm gì quá! Nó muốn trở thành bác sĩ, muốn mua nhà thật to cho mẹ và anh nó, muốn mẹ và anh nó có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Và để làm được điều đó, tất nhiên, nó phải học thật giỏi.

Trước kia, khi bố nó còn sống, anh nó cũng học rất giỏi. Còn nhớ, nó thường lon ton chạy sang phòng anh nó hỏi bài. Rồi nó lại nhớ cái cảm giác bị anh nó cốc cho một cái đau điếng mỗi khi không làm được. Nhớ quá nhưng biết làm sao được, ước mơ ấy bây giờ chẳng phải là quá xa xỉ hay sao!
Rồi bố nó qua đời, bệnh của anh nó càng nặng hơn khiến anh nó phải nghỉ học một thời gian. 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng. Nó chẳng nhớ anh nó đã nghỉ bao lâu cho đến khi anh nó nói với mẹ nó muốn quay lại trường học. Bởi vì anh nó đã nghỉ quá lâu, sức khỏe lại yếu đi nhiều nên mẹ nó quyết định cho hai anh em nó học chung một lớp. Vậy là từ đó, nó vừa trở thành gia sư, vừa là bác sĩ, vệ sĩ riêng cho anh nó.
Một ngày của nó bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc vào khi trời đã về khuya. Cái thời điểm mà mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì nó lại ngồi vào bàn cặm cụi học bài.
Mẹ nó bán đồ ngoài chợ, gọi là đồ bởi vì mẹ nó bán rất nhiều. Gánh hàng của mẹ nó lủng lỉnh đầy rau, củ, và đặc biệt là có cả những vại dưa cà do tay nó tự muối.
Nó là vậy. Tự học, tự chăm sóc cho anh nó, tự đi lấy hàng, nhặt rau, làm việc giúp mẹ nó. Nó là điểm tựa để anh nó dựa vào và cố gắng, là niềm an ủi của mẹ nó mỗi khi mẹ nó chịu từ bỏ buông xuôi. Có lúc, nó cảm thấy mình tự hào về mình quá! Mọi người có bố nhưng nó có cả mẹ và anh. Nó yêu mẹ nó, yêu anh nó, yêu tất cả mọi người trong gia đình nó hơn cả chính bản thân mình.
Sang tuần thi học sinh giỏi thành phố, nó phải cố gắng học hơn nhiều. Và thế là nó xin phép mẹ không đi đặt hàng nữa. Nó đã tự hạ quyết tâm sẽ đạt giải nhất nên nó càng phải học.
Hôm nay, nó vui lắm bởi vì đã có kết quả thi rồi…
Cầm tờ giấy chứng nhận và phong bì tiền thưởng trong tay, nó thấy mình như đang lâng lâng ở trên mây vậy. Hẳn là nếu bố nó còn sống cũng sẽ rất vui. Rồi mẹ sẽ ôm chặt lấy nó, anh sẽ xoa đầu nó.
Nó sung sướng đạp xe nhanh về nhà, nó muốn mọi người biết tin này ngay lập tức. Nhưng nó bỗng khựng lại, ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao lại có nhiều người đứng trước nhà nó như thế? Có tiếng gào khóc của mẹ nó. Có tiếng khóc thút thít, nhiều tiếng nói ồn ào,… Bộ trò chơi dành tặng anh trên tay nó rơi xuống đất, văng tung tóe.
Kết thúc thật rồi…

Nó vẫn nhớ như in lời hứa với bố nhưng dù cố gắng đến mấy, nó vẫn không thể làm được. Nó òa khóc như một đứa con nít, nó muốn hét thật to, khóc thật to. Nó trách bố nó ích kỉ thiên vị, chỉ yêu anh nó nên mới chỉ đưa anh nó đi. Nó trách ông trời quá bất công với mẹ con nó. Nó dần chìm đắm trong những cơn nước mắt không thể ngừng lại.
Khóc mệt rồi nó lại thiếp đi. Trong giấc mơ, nó thấy bố nó và anh nó vẫy tay chào tạm biệt nó. Nó gào khóc xin theo nhưng bố nó lại bảo nó quay về và chăm sóc mẹ. Nó bừng tỉnh và bây giờ, nó mới nhớ đến mẹ.
Nó tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy mẹ. Chắc mẹ nó lại đi chợ, hay đi đâu đó quanh quẩn trong khu phố hẹp này. Cũng giống như nó, mẹ nó cũng như người mất hồn, nhưng nó chẳng hiểu nổi rằng tại sao mẹ nó không khóc. Mãi sau này nó mới hiểu, chờ đợi một điều gì đó đáng sợ sẽ xảy ra trong tương lai còn đáng sợ hơn là khi dũng cảm đối mặt với nó.
Căn nhà nhỏ nhưng sao giờ trống trải và rộng rãi thế! Nó bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nó nhớ anh, nhớ bố nó. Và nó lại mơ màng sống lại những kỉ niệm tuyệt vời trước kia. Càng nhớ nó lại càng đau, càng khóc lại càng mệt. Nó lại thiếp đi rồi lại tỉnh dậy, vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Nó trở lại trường học khi trong lòng đầy trống rỗng. Cuộc sống của nó giờ đây thật là vô vị và tẻ nhạt biết bao. Nó bị lạc lõng giữa màn đêm u tối của chính cuộc đời mình. Nó mệt mỏi lắm rồi và nó thực sự không muốn đi tiếp nữa, nó muốn dừng lại và ngủ một giấc thật là dài giống anh nó, bởi phía cuối con đường kia, chẳng còn lại gì ngoài sự đau đớn, tuyệt vọng.
Trước kia, nó cố gắng học, học thật giỏi để có tiền chữa bệnh cho anh nó thế nhưng giờ anh nó đi rồi...
Từ một cô bé mạnh mẽ kiên cường, chăm chỉ học giỏi bỗng chốc mọi thứ xung quanh nó sụp đổ. Nó sống khép mình hơn, ít nói chuyện hơn, ít hòa đồng hơn và đặc biệt nó học kém đi rất nhiều.
Chiều nay, lớp nó được nghỉ sớm. Nếu anh nó còn sống, nó sẽ mau chóng làm hết bài tập về nhà rồi chạy ù sang phòng anh nó, rủ anh nó chơi đoán chữ, cái trò mà anh nó giỏi nhất. Nhưng anh nó đi rồi, nó sẽ phải làm gì là điều nó đang suy nghĩ.
Nó nhẹ nhàng bước vào phòng anh nó, như một thói quen mỗi lúc rảnh rỗi. Căn phòng nhỏ bé với những mảng tường loang lổ đã tróc vôi, với một cái giường nhỏ, một kệ thuốc nhỏ và một cái ghế đặt trước khung cửa nhỏ. Tất cả vẫn giữ nguyên vị trí của chúng trừ anh nó.
Nó tiến lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế thân thuộc và lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời riêng của anh nó. Nó cảm thấy như đang được sống lại giây phút tuyệt vời của những tháng năm ấy, những khoảnh khắc mãi chỉ là kí ức.
Hẳn bầu trời kia có gì thú vị và có sức cuốn hút lắm mới khiến anh nó ngắm chúng nhiều như vậy. Nó thầm nghĩ và ngẩng mặt lên bầu trời. Nó thấy những đám mây trắng bồng bềnh với đủ hình thù kì lạ, thấy những ngôi nhà xa xa cao trọc trời. Nó thấy cả những cánh chim tự do sải cánh giữa nền trời thăm thẳm. Nó ước gì mình cũng được như chúng, tự do bay cao, cao mãi. Phải lâu lắm rồi, nó mới được sống lại cái cảm giác gần gũi đến thế.

Bỗng chân nó đụng phải vật gì cứng cứng. Nó cúi xuống nhìn. Thì ra là một cái thùng gỗ cũ kĩ đã bám đầy mạng nhện. Nhưng cái hộp này lạ quá, nó chưa từng thấy bao giờ cả.
Trí tò mò bẩm sinh khiến nó nhẹ nhàng mở nắp thùng ra và thực sự ngạc nhiên vì những gì chứa trong đó. Một cuốn sổ cũ nhỏ đã ngả màu vàng ố, một cái bút chì nhỏ và hàng chục lọ đầy màu sắc.
Nó còn nhớ ánh mắt háo hức của anh nó khi nghe nó kể về giờ thực hành trên lớp. Vì sức khỏe anh nó yếu nên được phép miễn không cần thực hành. Nó biết, anh nó buồn như thế nào!
Nó đưa tay lấy thử một lọ, là than chì. Lọ màu trắng bên cạnh là vôi bột, còn lọ màu đỏ bên góc kia thì chắc là diêm. Nó mỉm cười, nhẩn nha khám phá cái kho báu bí mật của anh nó. Nó xem rất kĩ, rất chăm chú, từng chút, từng chút một, như đó không phải là hóa chất mà là một thứ gì đó vô cùng quý giá. Nó yêu biết mấy những lọ hóa chất này, như tình yêu thương của nó dành cho anh nó vậy.
Nó lật ngược từng trang vở loang lổ, cố đếm từng ghi chú, từng công thức, cố xem nhưng dòng chữ nắn nót anh nó ghi một cách trìu mến.
"Ngày 04 tháng 03 năm 2016
Mình mệt quá! Chắc mình sắp chết rồi! Nhưng mình cứ đi như thế này mà chưa tạm biệt nó, nó sẽ giận mình lắm đấy!’’
“Ngày 27 tháng 02 năm 2016
Con bé đi thi về rồi. Trông nó có vẻ làm được bài. Cố lên nhé em gái!”
“Ngày 26 tháng 02 năm 2016
Mẹ đi chợ.
Nó cũng đi thi rồi.
Mình thực sự không thể chịu được nữa…”
“Ngày 18 tháng 02 năm 2016
Mình đi qua phòng mà nó vẫn đang học.
Tội nghiệp con bé.
Hi vọng nó sẽ thi thật tốt”
“Ngày 15 tháng 02 năm 2016
Mình mệt quá rồi.
Nhưng không được, mình không thể gọi nó được.
Nó đang học, nếu biết mình nặng hơn thế này. Nó sẽ lo mà không chịu học hành gì mất.”
“Ngày 10 tháng11 năm 2015
Hôm nay mình vui quá.
Nếu cứ như thế này, thì theo lời bác sĩ, mình sẽ sống được thêm 5 tháng nữa, đủ để xem nó đậu vào trường đại học.
Chắc chắn nó sẽ là một bác sĩ tốt trong tương lai.”
“Ngày 22 tháng 08 năm 2013
Thí nghiệm hóa chắc là vui lắm nhỉ?
Nghe nó kể mà lòng mình cứ rộn cả lên.
Ước gì, mình có thể khỏe lên và mình sẽ…”
“Ngày 25 tháng 05 năm 2013
Mình rất tự hào khi nó lên nhận giải.
Nó hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để chữa bệnh cho mình.
Mình sẽ đợi đến ngày đó.”

Nó vội vàng gấp lại cuốn nhật kí của anh nó và ghì chặt nó trong lòng. Nó không có đủ can đảm để đọc tiếp, thực sự nó không xứng đáng để đọc tiếp. Nó tự dằn vặt mình vì đã không quan tâm anh nó trong suốt thời gian ôn thi thì ít mà cảm thấy xấu hổ với anh nó thì nhiều vô cùng. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên lòng nó. Anh nó luôn tin tưởng ở nó, luôn dặt cả niềm hi vọng vào nó, nhưng nó đã làm gì, nó đã làm được những gì ngoài khóc và đắm chìm trong đau khổ để rồi bỏ bê việc học hành. Nó đã không giữ lời hứa với bố nó, không chăm sóc anh nó tốt, không cố gắng học. Càng nghĩ, nước mắt của nó lại càng tuôn ra, ứa đọng thành từng dòng. Mặc dù nó đã cố gắng cắn chặt môi để ngăn cho chúng ngừng chảy.
Cạch!
- Sao thế con?
Là giọng nói ấm áp của mẹ nó. Nó giật mình quay lại, bất giấc ôm chặt lấy mẹ và òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ ghì chặt nó vào lòng. Nước mắt mẹ nó đang rơi ở trong tim, từng giọt, từng giọt như những mũi dao cứa sâu vào trái tim của người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Để rồi con người phi thường ấy dần trở nên héo mòn, trái tim chết hai lần bỗng nát vụn bởi những vết cứa sâu thẳm ấy.
Phải rồi, nó còn có mẹ, nó bỗng nhiên reo lên. Nó cần phải học cách sống, chứ không phải là tồn tại. Chắc chắn, nó sẽ là điểm tựa vững chắc cho mẹ nó. Bố nó tin nó, anh nó tin nó, và mẹ nó cũng sẽ tin tưởng nó…
Đêm, nó nằm mơ thấy mình được khoác lên bộ đồng phục màu trắng của bác sĩ. Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng nó. Có cả anh nó và bố nó đang nhìn nó mỉm cười rất tươi nữa…
Ngày ấy rất xa, xa lắm nhưng chắc chắn nó sẽ làm được...
© Nguyễn Thúy Phương – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống
Hãy Yêu Bản Thân Hơn Khi Yêu Một Người Khác
Tớ từng có một mối tình kéo dài gần 2 năm. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc, nhưng càng về sau lại càng nhiều tổn thương. Vì yêu quá nhiều nên tớ luôn là người xin lỗi, năn nỉ và chấp nhận vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để giữ người ấy ở lại. Cuối cùng, tớ nhận ra mình đã đánh mất chính mình trong mối quan hệ đó. Sau chia tay, tớ mất hơn 6 tháng để chữa lành và học được rằng: trong tình yêu, yêu bản thân mình vẫn là điều quan trọng nhất. Đừng vì sợ mất một người mà quên mất giá trị của chính mình.
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình
Phụ nữ à, đừng quá xuề xoà với chồng mình, đừng bao giờ quên chính mình là ai!
Tớ sẽ nhớ cậu lắm
Ba năm qua với tớ không chỉ là yêu, mà là hành trình cùng nhau lớn lên. Từ những ngày lớp 8 ngây ngô tập tành chơi guitar để gây ấn tượng, đến năm lớp 9 đầy áp lực thi cử khiến tụi mình từng muốn buông tay, tớ đã học được rằng tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, khi là một nam sinh lớp 10, tớ chọn cách hoàn thiện bản thân hơn—từ vóc dáng đến lối sống—để xứng đáng là bến đỗ bình yên cho cậu. 1.095 ngày ấy đã biến một thằng nhóc ích kỷ thành một người biết vì "chúng mình", và tớ trân trọng mọi khoảnh khắc tụi mình đã cùng nhau đi qua.
Hoa sim đỏ
Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.
Hành trình tìm lại sự bình yên
Thật ra hành trình đi tìm bình yên vốn không phải là một chuyến đi thật xa. Mà là hành trình quay trở về với chính mình. Giống như bầu trời xanh vẫn luôn nằm phía sau những tầng mây xám, bình yên thật ra chưa từng biến mất. Chỉ là có những lúc cuộc sống quá ồn ào khiến ta quên mất cách lắng nghe bản thân mà thôi.
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.






