Con sẽ luôn sống tốt thưa ba!
2016-08-14 01:30
Tác giả:
Gửi ba yêu thương của con...
Ba và con đã xa nhau bao lâu rồi ba nhỉ? Ở nơi xa xôi đó ba có khỏe không ạ? Mới đó mà ba con mình đã cách xa nhau 4 năm rồi ba nhỉ?
4 năm, khoảng thời không phải là dài nhưng ngần ấy năm đủ để con thấm thía nỗi đau không có ba bên cạnh. Đủ để nỗi đau kia gặm nhấm trái tim con mỗi ngày. Đủ để nỗi nhớ ba quay quắt trong con từng phút từng giây...
4 năm, vậy mà con lại cứ ngỡ những thương đau kia như mới vừa diễn ra ngày hôm qua, hôm kia mà thôi.
4 năm...
Vẫn nhớ ngày ba rời khỏi con và mọi người về với thế giới bên kia là một ngày trời đầy mưa gió. Lòng con lạnh buốt tái tê không phải vì trời lạnh mà vì đau. Nhưng lúc ấy con vẫn kiên trì không khóc. Bởi con biết rằng mình còn nhiều thứ phải làm ngay lúc này. Không khóc không có nghĩa là lòng con không đau. Không khóc không có nghĩa là con không yêu thương ba, ba à!
Nhớ tối đầu tiên sau khi tang lễ đã thu xếp ổn thỏa. Nhìn căn nhà vốn ấm áp nay quạnh hịu lạnh ngắt mà con hông thể cầm được nước mắt của mình. Cho đến tận bây giờ con vẫn nghĩ những gì xảy ra lúc ấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Con buộc phải tự dối lừa bản thân mình như thế. Bởi con không dám nghĩ rằng từ nay trở đi ba sẽ không còn ở bên cạnh con như 20 năm qua nữa. Chỉ nghĩ đến những điều đó lòng con lại đau, tim con như ai bóp nghẹt. Làm sao đứa con trai út của ba chịu được đây, hở ba?
Những ngày sau đó con vẫn cố gắng sống thật tốt bởi con biết rằng ba luôn kỳ vọng ở con và trước giờ con luôn là niềm tự hào của ba. Nhưng nhiều lúc con mệt mỏi con mất đi niềm tin trong cuộc sống. Con ngu ngốc nghĩ rằng không còn ba nữa thì con cố gắng để làm gì? Cố gắng để ai xem cơ chứ? Vậy là con lao vào ăn chơi, tụ tập bạn bè. Để rồi học kỳ năm đó điểm con tụt dốc không phanh. Nhưng rồi mẹ và chị đã vực con đứng dậy, đã giúp con nhận ra điều con phải làm trong những năm tháng về sau là gì. Và con biết rằng dù ở nơi đâu chắc chắn ba vẫn sẽ mãi bên con như 20 năm qua, có phải không ba của con?
20 năm ba luôn bên con, mọi thứ con đều nhớ rất rất rõ. Làm sao con quên được những ngày học mẫu giáo. Con vốn tính nhút nhát sợ người lạ nên không dám đi học. Ba phải chở con đi học rồi ngồi bên ngoài đợi con học hết buổi lại chở con về trên chiếc xe đạp cũ. Vậy mà ba vẫn không ca thán khó chịu một lời nào cả. Vẫn hàng ngày lặng lẽ gác những công việc đầy bộn bề để ở bên cạnh con trai của ba.
Con vẫn còn nhớ năm con học lớp 1. Tuy đã học lớp 1 nhưng con vẫn rất khờ so với chúng bạn cùng trang lứa. Vì nghe lời bạn cùng bạn lừa mà con không đi thi. Kết quả phải thi lại. Ba không la mắng, không trách móc vẫn ân cần chở con đi thi. Con vẫn nhớ như in cái khung cảnh ngày hôm ấy. Ba chở con ngồi sau xe đạp. Con đường làng quanh co hai bên là cánh đồng lúa bắt đầu ngả vàng. Bầu trời chiều ráng đỏ một góc trời tây. Ba nói: "Con trai ba vậy là chuẩn bị lên lớp 2 rồi đấy hả?" Tuy đơn giản vậy thôi nhưng mãi về sau con mới nhận ra đó là niềm vui của ba.
Con vẫn còn nhớ những ngày mưa bão. Nước dâng ngập con đường con đến trường. Sáng sớm ba mang áo mưa cõng con qua khỏi con đường nước ngập ấy. Hình ảnh người đàn ông cao gầy nhưng mạnh mẽ cõng đứa con trên lưng cẩn thận bước từng bước một trong nước chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí con cả.
Con vẫn nhớ năm con học lớp 5, cơn lũ bất ngờ ập đến. Nhà mình nước ngập. Con đường từ trường về nhà bị nước ngập sâu rồi chia cắt con đường thành 2 đoạn, nước thì chảy siết. Con tan lớp không về được nhà đành phải về nội ngủ tạm. Sáng sớm hôm sau nước lũ đã rút con vội chạy về nhà thì Ba đã có mặt chỗ con đường ngập đó để đón con về. Hỏi mẹ mới biết hôm qua ba lo lắng con nên đến đón con nhưng không thấy, tờ mờ hôm nay đã ra đợi nữa, vì ba biết từ nhỏ con chưa từng rời khỏi ba mẹ nên sẽ rất khó ở nơi khác dù cho đó là nhà nội. Con cũng nhớ cũng chính năm đó. Con bị rớt danh hiệu học sinh giỏi. Vì lý do là ham chơi. Con nhận ra ánh mắt ba có chút buồn nhưng ba vẫn mỉm cười với con. Từ giây phút ấy con tự hứa với mình phải luôn cố gắng không làm ba buồn nữa. Bởi ánh mắt ấy cứ ám ảnh con mãi những năm tháng khi con đã lớn khôn.
Con cũng còn nhớ, so với anh và chị thì cơ thể con yếu ớt nên ba thường không cho con làm gì cả. Cũng chính vì sức khỏe không tốt nên con rất hay bệnh và ba luôn là người chở con đi khám bác sĩ, luôn chăm sóc con mỗi khi con bệnh. Vậy mà những ngày tháng ba bệnh con lại chẳng chăm ba được một ngày nào cả... Mãi đến bây giờ con vẫn day dứt về điều đó.
Con cũng nhớ những năm cấp 3, mỗi tối con học thêm về trễ ba sẽ vào đường lớn để đón con về vì ba biết rằng thằng út của mình rất sợ ma. Hay những buổi chiều mưa tháng 10, trời tối mịt, ba mặc kệ mưa gió mang áo mưa vào con đường lớn đợi để đón con vì trời mưa ba không an tâm để con tự đi về trên con đường đất trơn trợt ấy.
Con bắt đầu lớn, tính tình ngày càng ngang bướng, hay cãi lý, hiếu thắng lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Vậy nên những cuộc cãi vã giữa con và ba xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều lúc con suy nghĩ tại sao ba lại không hiểu con như vậy nhỉ? Rồi con dại dột thầm mong ba không phải là ba của con thì tốt biết bao. Những lúc ấy con thật sự quên đi hình ảnh người đàn ông gầy cõng cậu bé trên lưng trời mưa. Hình ảnh người đàn ông chở cậu bé trên chiếc xe đạp cũ màu lưng áo đẫm mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ. Hình ảnh người đàn ông đứng trước dòng lũ nước chảy siết dõi mắt tìm bóng dáng đứa con trai mình. Hình ảnh người đàn ông đêm tối mưa gió mang áo tơi đứng đợi đứa con đi học về ... Nếu như bây giờ ba còn bên cạnh thì con sẽ không bao giờ cãi lời ba nữa. Con sẽ nghe theo những lời của ba. Nhưng con biết là đã quá muộn màng rồi, phải không ba?
Ba biết điều con hối tiếc nhất trong những năm tháng qua là gì không? Là con quá ngốc nghếch không chịu giành thời gian ở bên cạnh ba nhiều hơn. Lúc nhỏ thì ham chơi suốt ngày chạy sang nhà hàng xóm. Lớn lên tí nữa thì bắt đầu la cà cùng đám bạn. Rồi vào đại học con cũng lười về nhà. Và thậm chí ngay cả những ngày tháng cuối đời của ba, con vẫn khờ khạo không chịu ở bên ba mà cứ ở giảng đường cố nhồi nhét những con chữ vô tri vô thức kia. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì hay biết mấy ba nhỉ? Ba biết điều con sợ nhất là gì không ba? Là con sợ, sợ thời gian sẽ làm con quên đi dáng hình ba, quên đi khuôn mặt ba và cả giọng nói ấm áp của ba nữa. Nếu một ngày con quên đi ba thì con phải làm sao đây hả ba?
Và ba biết điều làm con day dứt nhất là gì không ba? Đó là khi con đã thành tài rồi thì ba lại không còn bên cạnh con nữa... Và điều con không cam tâm nhất đó là từ nay không được nghe nhìn thấy ba nữa rồi...
Nhưng mà con biết chắc chắn một điều là ba luôn luôn ở trong trái tim con. Và con mãi luôn nhớ về ba, ba của con à...
Ba à, con trai ba sẽ sống thật tốt ba đừng lo nhé!
© Vĩnh Lạc – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đây rồi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?