Học cách quên nhau
2016-12-01 01:25
Tác giả:
Quên một người - cái định nghĩa ngắn gọn cho một hành động đơn giản nhưng rất khó thực hiện. Hành động ấy có nghỉa là con người ta bắt buộc phải từ bỏ quá khứ về một người mà ta đã từng cho là tất cả, đã từng nghĩ đó là người duy nhất trong vài tỉ người trên trái đất có thể bên ta suốt cuộc đời. Phải từ bỏ, dù quá khứ ấy có tươi đẹp đi chăng nữa.
Ngày mới chia tay tôi không tài nào ngủ được vì hằng đêm cái hình dáng thân quen ấy lại hiện về. Vài nốt nhạc trữ tình cất lên, sau đó là một giọng ca da diết, thiết tha hát về một chủ đề duy nhất trong list nhạc tình yêu. Cái chủ đề ấy lúc đang yêu khi nghe cùng người cũ thì chúng tôi khen lấy khen để, mà bây giờ chia tay rồi, sao khi nghe lại cảm thấy giận ông nhạc sĩ quá khi khiến tôi nhớ về người ấy nhiều đến như thế.
Một hành động quen thuộc khi ấy là cứ lên mạng xã hôi tìm trang cá nhân của người ấy, xem họ có đăng tâm sự gì, xem có buồn tủi tuyệt vọng giống mình không. Tôi phân vân khi cầm điện thoại lên và muốn được nghe giọng em như những ngày xưa.
- Alo! Có gì không anh?
Người tôi như chết lặng, chủ ý của bản thân không muốn gọi, nhưng lỡ gọi rồi. Mà trả lời không phải chất giọng ấm áp quen thuộc bên tôi mấy năm qua. Giọng một người con gái giờ đây đã xa lạ, hai người khi xưa cùng một lối giờ cắt ra hai ngã rẽ, hai lối đi, và có lẽ mai này trong tiềm thức sẽ chẳng còn có hình bóng của nhau. Tôi tắt máy để ngăn lấy từng cơn đau thắt trong lòng ngực.

Một hồi tít dài của chiếc điện thoại cũ nát: "Mình làm bạn anh nhé.” Tôi cười nhạt trong làn khói trắng của điếu thuốc sắp tắt. Có ba mối quan hệ sau khi chia tay, một là bạn bè, hai là người dưng, ba là kẻ thù. Chẳng lẽ tôi lại đi kết thù với người con gái mình hằng yêu suốt mấy năm trời. Thêm một người bạn thì càng tốt chứ sao. Và thế là chúng tôi lại bên nhau, vẫn cafe, đi ăn uống ở những nơi chúng tôi thường đến. Khoảng cách ở ngoài chẳng thay đổi gì như trong lòng mỗi người dường như có bức tường ngăn lại. Nói là vậy nhưng cũng có sự thay đổi đôi chút, trên xe chúng tôi ngồi xa nhau hơn, người cũ hay tay cầm điện thoại mà không ôm lấy tôi, ở quán chúng tôi ngồi đối diện thay vì ngồi sát nhau, ôm hai chiếc điện thoại thay vì ôm nhau, môi đặt lên miệng cốc thay vì môi nhau. Chúng tôi ít nói đi, cả hai đều im lặng như là có một sự bắt buộc rõ ràng cho một mối quan hệ không rõ ràng - yêu chẳng phải yêu, mà bạn thì chưa thật sự giống bạn. Lúc yêu thì lo mất nhau, không muốn xa nhau, hết yêu thì sợ gần nhau vì cả hai cứ nghĩ mình sẽ không kìm lòng được.
- Anh sẽ có người yêu mới chứ?
Một câu nói của người cũ như xóa tan không khí im lặng. Tôi lặng đi một chút, châm điếu thuốc để che rõ sự bối rối của mình thì một câu tiếp theo làm tôi sững người:
- Em sẽ tìm người yêu, chưa biết là ai nhưng đó là cách tốt nhất để quên anh.
Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy. Hai người còn yêu nhau, đang ngồi cạnh nhau để tìm cách quên nhau. Tôi châm điếu thuốc tiếp theo sau vài giây chết lặng. Tôi chẳng có quyền hạn cũng như không muốn ý kiến gì trong chuyện này. Mình và người ta còn thương nhau lắm, bây giờ thì phải xa nhau, mỗi khi gần người ấy tim tôi như bị thứ gì bóp chặt. Không khí buổi nói chuyện bắt đầu trầm xuống.
Người ấy là một cô gái đẹp có giọng hát hay, một cô sinh viên nghèo thường lui tới những phòng trà để biểu diễn kiếm thêm thu nhập sau giờ học. Khuôn mặt không thực sự đẹp nhưng nụ cười lại rất có duyên ấy sẵn sàng giết chết bất kì thằng đàn ông nào mỗi khi tiếp xúc. Tôi là một thi sĩ, thích cái đẹp cái hay trong nghệ thuật. Chúng tôi gặp nhau ở một góc cafe yên tĩnh và quý nhau ngay từ cái nhìn đầu. Mối tình tưởng chừng như là định mệnh ấy buộc phải chấm dứt không vì nguyên nhân nào. Chúng tôi còn yêu nhưng không làm gì được khi cảm giác cho nhau đã phai nhạt. Hằng tháng trời suy nghĩ hai đứa đã quyết định cho nhau thời gian và để rồi mất nhau luôn.

Một ngày đẹp trời, đường phố không nhộn nhịp như mọi khi, cái giá lạnh ở miền Trung năm nay lạnh hơn mọi năm, những tia nắng ấm ám cũng dần trở nên hiếm hoi khi có những cơn mưa rào bất chợt. Thời điểm ấy tôi thường trốn vào những góc cafe để trú mưa rồi nhìn ra đường quan sát dòng người hối hả qua lại một cách vô thức. Tôi sợ cô đơn, nhưng cũng phải là người hòa đồng để chen vào dòng người hối hả kia mà cùng họ bận tâm trong những mưu sinh tầm thường. Công việc của tôi là đọc sách báo và tìm những cảm hứng mới lạ để sáng tác. Cái lạnh đầu xuân, một ít nắng sớm và khoảnh khắc cô đơn hôm nay đã làm cho những trang viết của tôi trở niên da diết một cách lạ thường.
Vào thời điểm ấy, lễ tình nhân đến càng khiến cho người cô đơn thêm hiu quạnh. Đường phố nhộn nhịp hơn mọi ngày, nào hoa, socola, gấu bông,..
“Khuyến cáo: hôm nay, kẻ cô đơn không nên ra đường một mình.”
Một dòng tâm sự được đăng lên trang cá nhân cả tôi. Tôi viết như thói quen hằng năm là đăng những dòng tâm sự hay để bạn bè chia sẻ, cũng có ý châm chọc những người đang chịu cảnh cô đơn chẳng hạn. Nhưng giờ đây chính tôi cũng là kẻ cô đơn, tự tôi là nạn nhân trong chính những lời trêu chọc của mình.
Tôi cô đơn thật rồi.

Vừa ghé tạp hóa mua ít lon bia và đồ khô, một gói thuốc đầy tôi trở về phòng với lòng nặng trĩu. Khoảng vài phút sau người cũ gọi, cô ấy rủ đi ăn. Lí do là mới nhận lương, nhưng trong lòng tôi biết chắc là: "Em sợ cô đơn".
Chúng tôi là những kẻ biết điều, chọn một góc cà phê nhỏ để ngồi sau bữa tối. Một khúc nhạc Trịnh du dương làm cả hai cách biệt với không khí náo nhiệt ngoài kia. Sau đêm ấy tôi cũng cảm thấy vui hơn vì ít ra tôi cũng chưa bất hạnh đến nỗi phải đi một mình ngắm người ta hẹn hò, một kẻ cô đơn nhưng vẫn còn may mắn.
Nơi chúng tôi ngồi là một quán cafe Trầm nhỏ nhưng ấm cúng. Cả hai im lặng hơn mọi lần, chúng tôi ngồi xa nhau. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, cả hai đều im lặng, quay ra cửa sổ ngắm cảnh đường phố thay vì ngắm nhau.
Cũng như cốc cafe sữa em đang uống, khi ta khuấy đều sẽ chẳng biết đâu là vị thật của vị cafe, đâu là vị thơm của sữa. Tình yêu cũng vậy, người ta chẳng thể biết người kia quan trọng như thế nào cho đến khi xa nhau. Phải có những lúc ồn ào hoặc im lặng để đối phương biết người ấy là ai trong cuộc đời mình, và cũng để biết bản thân mình quan trọng thế nào. Vi khi yêu con người ta thường hi sinh tất cả, có khi là đánh mất luôn cái tôi của mình.
Chúng tôi cứ thế mà bên nhau, vẫn làm bạn, vẫn đi cùng nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của người kia. Em đã trưởng thành hơn, không còn hồn nhiên, mơ mộng,... Anh thì thêm trân quý những gì đang có. Yêu nhau đủ rồi em nhé! Hãy quên anh như anh đang tìm cách để quên em. Hãy xa nhau để hiểu thêm về cuộc đời, ngoài tình yêu cuộc sống này còn nhiều thứ để chúng ta tìm đến. Ngoài kia đường phố vẫn rộn ràng, hai con người bước ra khỏi quán với hai ngã rẽ và hình bóng của mối tình sẽ là kỉ niệm đẹp trong kí ức của nhau.
© Bất Cần _người viết tình ca – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Duyên mỏng chẳng dệt được phận dày
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







