Chào em tháng 11! Cho anh tựa vào để thôi cô đơn
2016-11-04 01:30
Tác giả:
Tháng 11, tháng nhạt ngày vàng heo hắt màu hoài niệm - màu đã xa, đã qua rồi!
Có những ngày, bản thân rã rời, tay chân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn. Chỉ muốn đặt lưng xuống giường, nhắm mắt và ngủ thật sâu để chôn vùi mọi thứ. Bản thân đã quá kiên cường, cố gắng mạnh mẽ, gắng gượng tất cả. Nhưng thật vô ích. Trong lòng mọi thứ đã hóa thành một đống đổ nát. Muốn gào thét và khóc thật to để quên hết đi. Nhưng thật bất lực, ngay cả khóc, sự giải tỏa duy nhất cũng không làm được. Cứ thế, bản thân mệt mỏi, chìm đắm trong nỗi buồn, gặm nhấm cô đơn. Vâng, tất cả đều một mình, một mình chịu đựng đến mức đáng thương và tội nghiệp. Đôi lần chạy trốn cô đơn, vùi mình trong đám đông, cố gắng mở lòng, cố tìm một người bên cạnh lắng nghe, chia sẻ, giãi bày. Nhưng càng chạy thì càng lún sâu vào cô đơn, càng vùng vẫy càng tổn thương.
Tháng 11, anh nhớ những ngày đón đưa, thèm chút yêu thương, muốn gửi đôi mảnh cô đơn...
Lòng người ngổn ngang, bao mối bộn bề, một phút quan tâm ai đó phải chăng là quá nhiều. Nơi phố thị xa hoa, bao ánh đèn lấp lánh, con người dễ tủi lòng, cảm thấy mình thật nhỏ bé lọt thõm giữa lòng thành phố. Càng rộng lớn, càng cô đơn, biết đi đâu về đâu. Cần lắm một vòng tay, một bờ vai để tựa vào nhau đi qua những ngày cô đơn. Nhưng lại sợ, lại e dè như con chim nhỏ muốn bay cao nhưng sợ trời làm giông tố. Liệu những tổn thương kia có được xoa dịu hay sẽ loét ra. Chỉ sợ một phút vội yêu mà làm tổn thương mình, tổn thương người. Nên càng phải tập vui vẻ cùng cô đơn.

Tháng 11, quá khứ đã ngủ quên chỉ là vẫn thi thoảng nhớ em, vẫn thấy lòng "một mình" nhưng nhẹ nhàng và thanh thản.
Dường như càng lớn con người ta càng dễ chấp nhận. Những chuyện qua rồi cũng hóa thành mây bồng bềnh theo gió trôi đi. Quá khứ dần dần thành hoài ức, vết thương đã thôi quặng thắt. Lấp đầy khoảng trống ấy là nỗi cô đơn mang tên "trưởng thành". Càng trưởng thành càng cảm thấy cô đơn. Bao mối bận tâm cũng theo tuổi tác mà nhân lên. Con người chẳng thể sống vô tư, ngay cả khi cười cũng ẩn hiện đôi nét sầu nơi khóe mi. Càng trưởng thành, con người ta càng cảm thấy mệt mỏi và vô vị, nhàm chán trước bao phường nhộn nhịp. Những điều ấy chẳng thể đánh quên nỗi buồn, xoa dịu cô đơn chỉ khiến giá trị bản thân ngày thêm hao mòn, gầy gò. Càng trưởng thành, bản thân chỉ muốn tìm về chốn bình yên, chỉ muốn được yên tĩnh, sẵn lòng gửi vài tiếng đồng hồ ngồi nơi quán quen, thả hồn vào những bản nhạc không lời, nhâm nhi tách cà phê đắng, nhìn dòng người tất bật, lòng cười nhạt và chợt nhớ có một thì bản thân đã "trẻ" như thế.
Tháng 11, cái giá của trưởng thành thật thấm thía.
Cảm ơn người, cảm ơn duyên phận đã cho ta một lần đi ngang đời nhau.
Biết chấp nhận, biết hài lòng, biết tha thứ và buông bỏ.
Sống trọn vẹn với những điều thật nhỏ bé để thôi hối tiếc và ân hận.
Không chờ đợi, thôi mong chờ, tự nỗ lực, tự phấn đấu, bù đắp cho tháng năm đã qua.
© Đơn. – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Mùa đót chổi
Hân thương các học trò của mình. Tình thương yêu của Hân, một cô giáo miền xuôi vượt đèo, lội suối lên gieo chữ nơi miền ngược suốt ba năm nay là cố gắng dạy cho các em viết được những nét chữ nắn nót, vuông vắn, biết đọc ê a đánh vần hay những phép tính, bài toán đơn giản.

Nơi trái tim khao khát về
Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá
Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết
Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)
Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)
Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)
Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc
Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước
Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.