Cuộc hẹn tháng 11
2015-11-25 01:26
Tác giả:
Như thường lệ, khi những cơn gió cuối thu se lạnh khẽ lướt qua cái đầu hui húi thì cũng là lúc đôi bàn chân lặng lẽ ấy bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ mượt để tìm cho mình một khoảng lặng cần thiết. Bàn tay tôi dù đã đút vào túi vẫn lạnh cóng, tê cứng và chết lặng đi từ lúc nào. Thình thoảng tôi vẫn đưa tay lên trước miệng, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thổi bay tung ra, cái lạnh dường như cũng đã len lỏi vào vòm họng rồi, nên thổi ra vẫn cứ thấy tê cứng. Lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước trong vắt chảy, gió trên cầu thì vẫn thổi tứ tung, bỗng chợt hắn nhận ra: thì ra mùa thu đã qua rồi.
Mùa đông đến mang theo những nỗi tê tái mà chính hắn cũng chưa chuẩn bị được. Trong tâm tưởng hắn lúc này chỉ toàn là những rối bời mà hắn không thể cởi trói cho mình được. Người ta nói: một cuộc tình đã qua để lại bao nhiêu dư vị, nhưng trong hắn, những dư vị đó chỉ toàn là nỗi ám ảnh về sự sợ hãi của quá khứ, và trên hết đó là nỗi đau khi biết mình đã chia lìa một người.
Đâu đó trong tâm hồn vẫn còn vang vọng tiếng hát đồng vọng về một chân trời xa xăm nào đó, hắn mơ màng trong cõi xa xăm ấy.
Hắn ở đây cũng được khá lâu. Công việc hằng ngày rất tẻ nhạt, chỉ là dắt xe ra đi lung tung phát tờ rơi quảng cáo cho mấy nhà hàng hoặc bất cứ công ty nào chấp nhận thuê hắn. Vì được đi nhiều, hắn có nhiều thời gian nhìn ngắm đó đây, công việc nhàn hạ cũng chẳng có gì là cực khổ. Nhiều lúc buồn buồn, xem bên lề đường có quán café nào đấy, tạt vào nhấm nháp ly cà phê. Đôi lúc hấn cũng nhớ người yêu, nỗi nhớ ấy quay quắt da diết. Ly café đen nhỏ thôi, cầm vừa lòng bàn tay cũng chẳng phiền lòng. Mỗi lúc đưa lên miệng, hắn lại đưa miệng ly qua lại trước mũi để cái mùi hương ấy thấm vào hồn trước đã. Đó là thói quen mà hắn vẫn giữ, kể từ khi chia tay người hắn yêu.

Ngoài đường vẫn mưa bụi. Hai bên cửa kính, hai hàng dây leo hoàng tử vẫn thong thả đong đưa như đang khiêu vũ một giai điệu buồn. Hắn hà hơi vào một ô kính nhỏ, màn trắng bạc nhhắn chóng hiện ra cùng với màn mưa ùa vào, hắn đưa tay lau.
Hắn muốn lau sạch quá khứ, lau đi khoảng không mênh mông vô tận ngoài kia, cả khoảng không mênh mông trong lòng hắn nữa. Dòng người đưa đẩy nhau trong màn mưa.
Còn mưa thì vẫn như thế, không ngưng nghỉ.
Đêm đó, hắn về và ngủ một giấc thật ngon…
Sáng hôm sau, hắn vẫn dắt xe ra khỏi nhà như thường lệ. Một ngày mới như chẳng có gì thay đổi nếu như hắn chẳng đánh mắt liếc ngang một chút. Một cô gái với mái tóc màu đen, dài và hãy còn óng ánh trong nắng sớm ngồi trong quán cà phê đối diện. Gương mặt cô gợi lên chút ánh sáng lạ kì của sự hy vọng, đặc biệt là ánh mắt như luôn suy tư và suy nghĩ trong đầu điều gì. Ánh mắt đó nhanh chóng thu hút được ánh mắt của hắn.
Lướt qua cô nhanh chóng và nhận ra, cô đang mặc đồng phục của quá cà phê Lette Girl bên cạnh. Chắc hẳn là nhân viên mới rồi. Hắn mỉm cười thì thầm trong bụng vò mái tóc xuề xòa trong gió…
Ngày tiếp theo, bước ra cổng, hắn vẫn nhận ra cô gái đừng đối diện mình. Hắn đứng đầu hẻm còn cô thì đứng trước quán cà phê. Hắn đứng lặng nhìn cô, còn cô chỉ biết quay đầu đi và vuốt tóc nhẹ nhàng.
Hắn biết là đã không còn giấu được sự chú ý của mình. Chàng trai trẻ vội quấn chiếc khăn quàng cổ lên, lướt thật nhanh qua cô để không làm vướng bận suy nghĩ của mình. Hắn phi như bay để cố trấn tĩnh lại bản thân mình. Nhưng cũng chẳng thể biết tại sao mình hồi hộp như vậy, ngay cả khi đã đi một quãng xa. Cũng chẳng dám ngoái đầu lại, vì trong thâm tâm hắn tự nhủ rằng: “Chắc hẳn cô ấy cũng chẳng bao giờ ngoái nhìn mình đâu mà?”
Mùa đông đã bắt đầu lạnh thực sự. Những cơn gió cứ réo rắt từng hồi nhưng muốn xé tan sự tĩnh lặng trong tâm hồn người thanh niên trẻ. Đã một tuần nay hắn không đặt chân đến quán café nào, bởi vì hắn cảm thấy không có tâm trạng. Thời gian còn lại của hắn là bồn chồn với những mớ suy nghĩ hỗn độn không đáng có trong đầu mình. Đến nỗi không thể kiểm soát cũng như lý giải nỗi nó.
Một đứa con trai ngang bướng như hắn giờ đây cũng chịu khó chạy ra chạy lại cả chục lần trong con hẻm nhỏ. Hắn chỉ mong mỏi được thấy cô gái ấy. Mỗi lần nhìn bóng người con gái mặc chiếc áo cổ đỏ đứng trầm lặng trước cửa quán cà phê. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua làm rung động mái tóc nhỏ bé, cô khẽ đưa bàn tay lên, cúi đầu xuống thật nhẹ nhàng.
... Mặt trời nhô lên, lấp ló nhợt nhạt sau lùm cây nhỏ. Sáng nay hắn muốn dậy thật sớm, chạy qua hẻm thật nhhắn để không còn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô gái nữa. Không biết từ bao giờ trong hắn có cảm giác ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt ấy, thậm chí cả khi cô ấy không hề nhìn hắn.
Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua bất ngờ khiến hắn làm rơi chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Hắn cúi người xuống nhặt, nhưng khi ngẩng lên thì gương mặt hắn trở nên nhợt nhạt lại, bên kia đường, cô gái ấy đã bắt đầu nhìn hắn. Một cái nhìn bình thường như nhìn bao người khác. Chắc cô ấy nghĩ hắn chuẩn bị vào quán café. Hắn chợt nhớ đã rất lâu rồi hắn không đi café. Và, sửa lại tấm áo khoác, hắn dũng cảm bước vào quán như một thói quen hằng ngày…

Hắn chọn một góc khuất trong bóng tối - nơi mặt trời chưa thể rọi tới được - để có thể ngắm nhìn cô. Hắn gọi một đen và điếu thuốc. Mùi thuốc lá nồng sặc làm hắn ho sặc sụa. Cặp mắt mờ lại vì khói thuốc và cay cay thật khó chịu. Nhưng hắn vẫn gắng nhìn cô. Bây giờ hắn mới thấy cô gái thật là dễ mến, chứ không phải khó gần như hắn vẫn nghĩ. Cô đứng tựa người vào menu trước quán, ánh mắt đăm chiêu đưa nhìn dòng người qua lại như muốn tìm một vật mà đã từ lâu rồi mình chưa được nhìn thấy. Hắn ngồi im lặng nhìn cô. Hắn ước gì lúc này ở bên cô là hắn chứ không phải là cái menu ấy. Ngồi trong này hắn chỉ có thể nhìn thấy cô từ đằng sau, nhưng cũng chẳng sao, đối với hắn, đằng sau hay đằng trước cô ấy không quan trọng, miễn là hắn vẫn còn được nhìn thấy cô…
Lúc ra về, bước ra khỏi cửa, hắn thật bất ngờ vì được nghe thấy giọng nói của cô:
“Chào quý khách ạ!”.
Vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ bối rối, nhưng hắn vẫn kịp giữ lại vẻ bình thản thường ngày và mỉm cười với cô. Một nụ cười vui vẻ nhất, và cũng thật lòng nhất mà trước giờ hắn mỉm cười.
Mặt trời nấp sau những áng mây bạc. Những giọt nước lơ lửng giữ không trung. Hắn đạp xe đi và mang trong lòng một “kỉ niệm” đẹp.
Một tuần sau đó, nhóm bạn cũ học chung phổ thông trước đây tình cờ gặp lại hắn. Khỏi phải nói họ vui mừng như thế nào sau một thời gian tưởng chừng như đã xa lạ nơi đất khách quê người. Hắn kéo họ vào một quán nhậu gần đấy đến tận khuya mới về. Trước khi chia tay, họ đưa cho hắn một tấm giấy mời. Đó là giấy mời tham dự hội Hallowen sắp tới mà họ cùng nhau tổ chức. Và hắn nói hắn sẽ đến.
Sáng sớm hôm sau, hắn nghỉ làm vì quá mệt. Mãi đến gần trưa, sau khi đem đống quần áo hôm trước ra giặt, hắn mới giật mình lôi trong túi quần jean ra một cái giấy mời. Điều làm hắn không ngờ đó là dòng chữ nho nhỏ ở cuối cùng: ĐIỀU KIỆN THAM GIA: SONG CA VỚI MỘT BẠN GÁI ĐI CÙNG. Hắn kiếm đâu ra bạn gái để đi chứ? Nhưng nghĩ đến lời hứa của mình, giờ hắn không thể nào từ chối được. Suốt ngày hôm đó, hắn nghĩ đến tất cả những người bạn của mình, tốn hết mấy chục phút gọi điện, nhưng vẫn không thể đào đâu ra một cô gái đồng ý theo hắn đến buổi tiệc, bởi vì đơn giản tất cả đều đã có người yêu cả rồi. Dường như trên thế gian này, hắn ngồi một mình trong căn phòng và tự nhủ - chỉ có một mình mình là vẫn FA mà thôi…
Hắn bước vào quán café với cái buồn não ruột. Vẫn kiếm một góc khuất quen thuộc, hắn không gọi café nữa, mà là một gói thuốc. Hắn ngồi nhìn ra phía đằng đông, chỉ có một luồng ánh sáng mờ mờ, không rõ là sương hay là khói, cứ quấn lấy từ chân trời đến tận đỉnh đầu. Đôi mắt hắn mờ nhạt và đôi chân dường như mỏi hơn…

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy cô gái ấy. Cô gái mặc chiếc áo cổ đỏ. Hai ngày nay hắn đã không nhìn thấy cô ấy. Hôm nay cô quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro thật đẹp, chạy len lỏi qua làn tóc từ cổ xuống tận ngực. Cô vẫn còn nhớ hắn. Cô mỉm cười và gương mặt rạng rỡ lạ kì. Hắn quyết định lôi tờ giấy trong chiếc cặp ra, ghi vào đó mấy dòng. Lúc ra về hắn đã dúi vào tay cô. Và chạy biến đi thật nhanh chóng, với ý nghĩ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt huyền hoặc kia một biểu cảm nào cả. Suốt cả ngày đó, hắn không ra khỏi phòng, nằm im ỉm và dằn vặt và suy nghĩ với mớ lộn xộn trong đầu.
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi con hẻm, cô gái đã chờ hắn trước mặt. Cô đứng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nheo lại vì gió. Cô đã trả lại hắn mảnh giấy hôm qua cùng với lời xin lỗi ghi ở cuối thư:
“Xin lỗi. Em không thể đi cùng anh được”.
Thật ra điều đó cũng không còn là bất ngờ với hắn, nhưng không hiểu sao đôi bàn tay hắn vẫn không thể đủ dũng cảm để cầm chặt mảnh giấy lại. Hắn đứng lặng thế và nhìn cô gái quay trở về chỗ đứng quen thuộc. Tất cả vẫn quen thuộc như thế, nhưng tại sao trong hắn lại cảm thấy như vừa mất đi một thứ gì đấy thật to lớn.
Lại một tuần trôi qua, tối hôm nay hắn sẽ đến chỗ bữa tiệc, tất nhiên là một mình. Hắn cố tìm cho mình một bộ quần áo thích hợp nhất, nhưng tất cả đều không có gì cả, ngoại trừ duy nhất một chiếc khăn quàng cổ hắn thích nhất và chiếc áo sơ mi màu trắng, trắng một màu tinh khôi…
Bước ra cửa, hít một hơi thật dài, và hắn bước vào màn đêm tối tăm…
Người giữ cửa buổi tiệc ngăn không cho hắn vào, với lý do hắn chỉ có một mình. Hắn nói dối rằng bạn gái hắn đi sau vẫn chưa đến. Thật ra hắn chỉ muốn vào cửa để gặp lại các bạn của mình. Sân khấu buổi tiệc trang trí thật lộng lẫy. Những chiếc đèn màu cứ xoay tít biến không khí trở thành nơi dường như chỉ dành cho các cặp đôi. Mọi người vui vẻ khiêu vũ bên nhau, đắm say vào mem tình những nụ hôn say đắm. Để mặc hắn một mình ngồi đó cùng với suy nghĩ chuẩn bị ra về…
Bất chợt, người dẫn chương trình bước lên sân khấu và bắt đầu yêu cầu từng cặp đôi thể hiện phần trình diễn của mình. Mọi người thi nhau hò hét và bình chọn cho cặp đôi hát tuyệt nhất đêm nay. Thế nhưng, tất cả đều im lặng khi nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đi từ ngoài cửa vào. Cô bước nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, mái tóc bồng bềnh như sóng nhảy múa trên mái đầu cô. Đó cũng là lúc hắn nhận ra cô, cô gái nhân viên mặc chiếc áo cổ đỏ. Trông cô lạ quá, hắn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên xem lẫn vui mừng của mình. Cô từ từ đến bên hắn, ngước nhìn hắn với ánh mắt của sự dũng cảm và e thẹn. Hai cảm giác đó đúng là đã hòa làm một. Hắn nắm lấy tay cô, và hai người lên trên sân khấu để biến buổi tiệc thành của riêng hai người, một đêm của riêng hai người…
Những chiếc lá mùa đông rơi thật yên lặng trên con đường mòn. Không khí ẩm ướt sực nức mùi hoa hồng đang len lỏi trong từng góc phố nơi hai người đi qua. Nắm tay bên nhau, và hai người bắt đầu những cuộc hò hẹn của họ trong tháng 11 đầy lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp…
© KID – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 15 )
Có những đêm, tôi nhìn con ngủ, lòng trống rỗng. Tôi tự hỏi, nếu không có con, tôi có đủ can đảm rời đi không. Nhưng rồi tôi lại ở lại thêm một ngày, rồi thêm một năm.
Nhà có hoa Tigon (Phần 14)
Từ giây phút ấy, tôi hiểu: Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chịu đựng. Không phải vì tôi yếu. Mà vì cánh cửa duy nhất tôi nghĩ là lối thoát, đã được đóng lại từ phía sau.
Nhà có hoa Tigon (Phần 13)
Và tôi cũng hiểu: có những điều, dù đến rất muộn, nhưng một khi đã nói ra, thì không thể thu lại được nữa.
Nhà có hoa Tigon (Phần 12)
Nhưng có những thứ, dù lên bờ rồi, vẫn không rời khỏi hắn những mất mát không nói thành lời, và nỗi sợ phải nghèo thêm một lần nữa.
Bình minh lên, chúng ta rẽ hai hướng
Bước qua cổng sân bay, chúng tôi chính thức rời xa cái nóng của gió Lào. Tôi trở về Sài Gòn với những cơn mưa bất chợt, còn anh bay về Hà Nội trong mùi hương cốm mới và làn gió thu dịu nhẹ. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng một cái ôm thật chặt cái ôm dành cho một miền ký ức, cho một thời thanh xuân đã từng có nhau theo cách mập mờ nhất. Khi hai chiếc máy bay cùng cất cánh, vạch lên bầu trời hai hướng ngược chiều, tôi hiểu rằng bình minh đã lên, và mỗi người đều phải đi về phía ánh sáng của riêng mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 11)
Và như vậy, tôi khép lại câu chuyện của mình ở đây không phải vì đã hết điều để nói, mà vì tôi đã không còn cần kể thêm để chứng minh rằng mình xứng đáng được sống.
Nhà có hoa Tigon (Phần 10)
Đêm đó, tôi đóng cửa hàng, đứng trước bảng hiệu còn mới, chữ sơn chưa kịp phai. Tôi đặt tay lên cánh cửa sắt, lòng rất yên.
Cuối năm lại nhớ Tết xưa
Tết này chắc con lại không thể ở bên cha mẹ nhưng con vẫn mãi luôn hướng về nhà, vẫn thèm được quay trở về những năm Tết tuổi thơ đầy ý nghĩa cùng gia đình mình.
Nhà có hoa Tigon (Phần 9)
Ở kiếp trước, tôi đã dành rất nhiều thời gian để cố hiểu người khác. Ở kiếp này, tôi hiểu rằng chỉ cần không tự phản bội mình, mọi chuyện còn lại đều có thể để yên.
Em thương anh, anh à
Tối nay, em sẽ lại ngủ thật ngoan, anh yên tâm nhé. Trong mơ, nếu anh đến, em sẽ không chạy về phía anh nữa, em sợ. Em sợ sẽ tỉnh dậy. Và đó có lẽ là cách duy nhất em còn yêu anh mà vẫn tiếp tục sống. "Em thương anh, anh à"



