Đông này anh vẫn cô đơn
2016-11-21 01:15
Tác giả:
Ngày chuyển mùa, gió mùa đông bắc lùa trên phố nhỏ, qua làn tóc ai bay và cô mãi
- Mùa đông này sẽ có gì anh nhỉ?
- Vậy em đang mong đợi điều gì?
- Mùa đông năm nay sẽ đẹp lắm anh nhỉ? Em sẽ tản bộ trên những con phố cổ, ngắm nhìn dòng người bước chân vội vã về nhà tránh cái rét cắt da cắt thịt. Em sẽ ngồi nơi góc quán quen thuộc nhâm nhi li cà phê nóng hổi, tĩnh lặng và suy nghĩ... Em sẽ đứng dưới lễ đài giáo đường nghe những bản thánh ca êm dịu, chờ đến khi kim giờ điểm số 12 để được nghe tiếng chuông vang lên êm đềm, dịu nhẹ và thanh bình. Em sẽ nhận được những lời chúc mừng “Giáng Sinh vui vẻ”… Và em muốn làm tất cả điều ấy cùng anh - người em yêu”.
Một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt nhìn xa xăm vô định về phía cuối chân trời, cô cười mãn nguyện. Anh đứng sau, đẩy chiếc xe cho cô, anh cũng cười rạng rỡ. Từng vòng bánh xe lăn quay chầm chậm trên con đường lác đác những chiếc lá xà cừ vàng đã bắt đầu rụng. Thu cuối, nhưng biết bao giờ mùa đông mới về?
rời xa anh... Căn bệnh máu trắng của cô đã ở giai đoạn cuối và cướp đi sinh mạng mong manh ấy, cướp đi mối tình đầu của anh chỉ để lại nỗi cô đơn trong anh... Anh biết, cô biết! Cả hai đều biết rằng có thể lời ước nguyện mùa đông của cô sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng dù sao cô cũng đã đợi được mùa đông về rồi mới ra đi. Đông cuối! Để lòng ai chơi vơi lạnh lẽo.
Đêm nay, lại một đêm anh bị nỗi cô đơn giày vò tâm trí. Trong giấc mơ, nhiều lần anh thấy hình ảnh cô đang vẫy tay với mình. Anh đưa tay với lấy nhưng cô chợt tan biết vào không gian. Anh giật mình thức giấc rồi lại chỉ mong suốt đời chìm vào giấc mơ tươi đẹp có bóng hình cô mà không muốn tỉnh dậy. Những lúc như thế anh lại lấy những di vật cũ cô để lại đem ra ngắm, cảm nhận như anh chẳng bao giờ cô đơn vậy. Ngón tay anh lướt nhẹ trên những tấm ảnh hai người chụp chung rồi dừng tay cạnh một chiếc máy thu âm nhỏ bên cạnh album ảnh đã nhuốm màu thời gian.
Đã bao lâu rồi anh không được nghe tiếng nói của cô? Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy tiếng cô cười vui vẻ? Phải rồi! Chỉ vừa mới đây thôi, tất cả ngỡ như một giấc mơ ngắn ngủi, giống như thước phim ngắn có hạn. Vậy mà anh thấy thời gian như đã quá xa, anh xa cô đã quá lâu rồi! Anh nhấn nút "bật”, trong lòng không dấu nổi niềm xúc động khôn nguôi. Giọng cô vang lên trầm ấm, có lẽ cô đã cố nén lại những tiếng nấc nghẹn, giấu giọt nước mắt sau lớp âm thanh êm đềm ấy:
“Anh yêu! Có lẽ khi anh nghe được những lời này thì em đã rời xa anh mãi mãi rồi. Em mệt mỏi quá! Em cần một giấc ngủ thật sâu để không còn cảm thấy đau đớn sau mỗi lần trị liệu, để trong mỗi giấc mơ em đều được thấy bóng hình anh, được nghe anh hát và nghe thấy tiếng anh cười vui, em sẽ không còn thấy đau đớn nữa. Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ qua. Anh đừng buồn vì em đã không giữ được lời hứa của chúng mình: Em không thể cùng anh rảo bước trên những con phố cổ, tay trong tay, ngắm nhìn dòng người vội vã; em không thể cùng anh ngồi bên li café nổng hổi mà bỏ mặc cái lạnh giá thấu xương của mùa đông; chúng ta cũng chẳng thể cùng nhau nghe bài thánh ca cuối và đón giáng sinh cùng nhau… Nhưng xin anh hãy hứa với em một điều? hãy quên em nhé và sẽ có người con gái tốt hơn em cùng anh đi đến cuối con đường hạnh phúc này. Hãy để cô ấy trao cho anh tình yêu trọn vẹn mà em chưa thể cho anh… Cảm ơn anh! Người em yêu!”
Tại nơi góc quán café quen thuộc, anh ngồi một mình và vẫn gọi 2 ly café. Lần nào cũng vậy, cô phục phụ có thắc mắc anh cũng chỉ cười hiền đáp lại. Tiếng nhạc du dương , yên bình đến lạ!
Anh nhắm mắt dựa lưng vào chiếc ghế, thả lòng mình suy tư; bên cạnh, li café nhỏ từng giọt chậm rãi như dòng cát thủy tinh đang chảy trong chiếc đồng hồ nhỏ xinh… Anh thấy cô ngồi đối diện với mình, cô đang mỉm cười với anh, nụ cười quen thuộc. Bàn tay anh chới với trong khoảng không vô hình, tay còn lại run run ghì lên mép bàn, va vào ly café nóng. chiếc ly rơi xuống đất một tiếng “choang” đau xé lòng kéo anh về với thực tại phũ phàng…
© Nguyễn Đình Quang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?