Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoàng hôn tan trong gió

2023-08-20 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hoàng hôn sẽ tan đi trong gió, rồi lại hẹn hò rất khẽ với gió là ngày mai tôi lại tới, vì cuộc sống cần bình minh thì cũng cần có hoàng hôn. Đó là những điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người cho cuộc sống trên trái đất này

***

Công việc của Trân là hay đi đây đi đó nhiều, được gặp gỡ được tiếp xúc nhiều người nên gần như chuyên môn và bản lĩnh của công việc đã ăn sâu vào cô. Gần như Trân chưa quá bất ngờ trước bất cứ vấn đề nào dù cho đường đột đến mấy, nhưng đó là lần cô bị dừng lại khá lâu trước một câu hỏi vui và rất đơn giản của một người bạn, trong một lần cô đi công tác chung.

- Chị Trân, chị thích ngắm cảnh bình minh trên biển hơn hay chị thích ngắm cảnh hoàng hôn trên biển hơn?

Trân im lặng, đúng là chưa bao giờ có ai hỏi Trân như vậy. Mà lâu rồi, chắc là đã mười mấy năm Trân chưa được ngắm cả bình mình cả hoàng hôn trên biển, vì những lúc đó cô còn lo việc nhà, còn bận rộn con cái, còn chạy theo công việc, nên cô hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của bạn. Song cô cũng phải cảm ơn bạn vì câu hỏi đó nhắc cô nhớ về những ngày tháng còn đi học còn hay theo ba ra biển, mà Trân được ngắm hoàng hôn nhiều hơn, vì ba cô thường hay dắt cô ra biển buồi chiều. Còn lúc cô được ngắm bình mình trên biển là những lần cô tham gia những hoạt động phong trào của nhà trường, như diễu binh diễu hành chào mừng đất nước giải phóng. Những lần đó học sinh phải tập trung ở biển rất sớm, cô nhớ là khoảng bốn giờ sáng, để còn sắp xếp ổn định đội hình, vì đó là một hoạt động lớn nên tất cả các trường của thành phố tham gia, rồi mỗi học sinh được phát một gói xôi đậu đen để ăn sáng. Những kỷ niệm đó cô còn nhớ mãi, rồi sau này có lần đi công tác cũng vậy, cô cũng đã đứng chờ xe đón lúc năm giờ sáng trên biển, nên tự nhiên cô được ngắm cảnh bình mình. Mà đó cũng là lần sau cùng cho đến hôm nay người bạn đột nhiên hỏi cô như vậy.

- Chị không trả lời được hả? - cô bạn chọc Trân.

Trân gật đầu.

- Chị rất thích ngắm hoàng hôn trên biển. Chị thấy thời khắc đó biển giống như bớt xanh hơn, những dãy núi phía xa thì cứ đen dần và tối thẫm lại. Rồi mặt trời đỏ ối chỉ còn lại một nữa hiện lên sau núi, còn một nửa đã chìm xuống dưới, mây trên trời cũng như đang thẫm màu lại chứ không còn trắng như ban ngày. Hoàng hôn trên biển cho người ta cảm giác những ồn ào sôi động của một ngày đang sắp qua đi, biển như im lắng hơn dù còn nhiều người đang vẫy vùng trong biển, cuộc sống như tĩnh lặng lại hơn khi bóng tối dần đến.

- Chị nói hay quá, còn bình minh thì sao chị?

- Chị ít được ngắm bình mình vì ít ra biển vào sáng sớm, nhưng những lần chị được ngắm những lúc còn nhỏ. Hay sau này thì điều làm chị nhớ nhất là mặt trời trên biển, lúc đó mặt trời đã lên nên khắp mặt biển là muôn ngàn những tia nắng lấp lánh lóng lánh giống như kim cương vậy đó, và ánh bình minh đang tràn qua biển rồi lan dần ra khắp thành phố, báo hiệu một ngày mới đầy năng lượng đầy sức trẻ đang đến. Nếu hoàng hôn trên biển là dấu hiệu kết thúc một ngày thì bình minh là dấu hiệu của một ngày mới của một cuộc sống mới, nên dù vui hay buồn thì người ta vẫn phải sống vẫn phải bước tới tiếp nhận những điều hiển nhiên của cuộc sống.

- Em hiểu rồi, nhưng với tính cách của chị thì em nghĩ chị thích ngắm hoàng hôn hơn, nó gợi cho người ta một sự dịu dàng vừa phải. Em nghĩ nếu một ai đó vốn rất sôi nổi như người ta nói là kiểu người hướng ngoại đó chị, thì họ cũng sẽ bị lắng đọng lại trước hoàng hôn trên biển. Nhưng em thắc mắc là có phải khi mặt trời đã lặn xuống hết sau dãy núi kia thì hoàng hôn cũng không còn nữa?

- Chị lại nghĩ không phải chờ đến khi mặt trời lặn xuống hết mà hoàng hôn sẽ tan dần tan dần trong từng nhịp thời gian. Hoàng hôn sẽ tan đi trong gió, rồi lại hẹn hò rất khẽ với gió là ngày mai tôi lại tới, vì cuộc sống cần bình minh thì cũng cần có hoàng hôn. Đó là những điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho con người cho cuộc sống trên trái đất này, nên chị tin ai cũng thích cũng yêu mến những cảnh đẹp cứ mỗi ngày lại đến quanh ta như vậy.

- mình ra biển bây giờ đi chị, em muốn được cùng chị ngắm hoàng hôn sắp đến.

Trân đã đi cùng cô bạn lần đó, rồi theo thói quen hay bệnh nghề nghiệp tùy mọi người muốn nghĩ sao cũng được, cô lại ghi vội vào quyển sổ tay câu hỏi của người bạn. Cô đã không nói thích cái nào hơn, cô chỉ nói những vẻ đẹp và những điều rất riêng của cả bình minh và hoàng hôn trên biển.

Còn chiều hôm đó, khi cô ngồi trên ghế đá cùng cô bạn thì có vẻ như hoàng hôn đến chậm hơn, vì mặt trời vẫn tròn vành vạnh và đỏ rực phía xa, biển vẫn rất xanh, cát biển vẫn rất trắng. Rồi mải mê nói chuyện nên lúc giật mình nhìn lại thì hoàng hôn đã qua đi tự lúc nào, rồi cùng nhìn nhau cười.

Cô bạn có vẻ đang có cảm hứng nên bật hát:

 

“Chia tay anh chia tay hoàng hôn

Chia tay anh chia tay hàng cây

Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ

Em mang theo về con tim cô đơn

Chia tay anh chia tay hoàng hôn

Chia tay anh chia tay hàng cây

Gửi lại cho anh trái tim thắp lửa

Gửi lại cho anh, một nửa vầng trăng”

 

Trân nghe mà cứ muốn hát theo vi bài hát quá tha thiết, nhưng cô im lặng để lắng nghe cô ấy hát, giọng hát cô ấy từng đoạt giải nhất trong cuộc thi năm nào. Trân xúc động đi bên cạnh và uống hết những cảm xúc của bài hát vào long.

Trân đưa tay về phía biển, cô muốn hứng trong gió những giọt cuối cùng của hoàng hôn đang tan đi, gió đang vây quanh cô và cho cô cảm giác đó. Muôn lần cô vẫn có cảm giác đó cảm nhận đó, dù mỗi chiều là mỗi lần hoàng hôn đến với biển khác nhau, chẳng đúng y bon giờ giấc đó, nhưng Trân tin chắc mọi người đều phải công nhận vẻ đẹp của hoàng hôn là muôn đời vẫn vậy. Đẹp một cách huyền hoặc đẹp một cách say mê.

Bất giác Trân quay sang hỏi cô bạn:

- Em đã được ngắm bình mình hay hoàng hôn ở núi chưa, hay ở những nơi khác, chứ không phải trên biển?

- Dạ chưa, mà cũng có thể rồi mà em không chú ý, nhưng ở đâu thì em vẫn tin chị nói đúng. Hoàng hôn sẽ tan đi trong gió, từng chút một, trong những khoảng không gian quanh mình, và gió cuốn theo hoàng hôn bay mất ngay bên cạnh, ngay trước mặt mà người ta không nhận ra.

Trân về tới nhà mà vẫn tưởng như hoàng hôn theo cùng cô. Vì anh chưa về, vì bóng tối đang tràn vào ngôi nhà chưa có ánh đèn được bật lên, cô làm một động tác xòe tay cho hoàng hôn bay đi trước khi mở cổng nhà. Những công việc của một người vợ một người mẹ đang chờ bàn tay cô.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Để Quá Khứ Ngủ Yên l Playlist Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Tôi là ai trong sự khác biệt?

Có lẽ, tôi không cần một câu trả lời thật rõ cho câu hỏi “Tôi là ai trong sự khác biệt?”. Tôi chỉ cần biết rằng, khi mọi thứ xung quanh đổi thay, tôi vẫn còn đủ can đảm để sống đúng với cảm xúc của mình. Để không đánh mất những người tôi yêu. Để không bỏ quên chính mình. Và nếu bạn cũng đang thấy mình khác đi một chút so với thế giới này, thì không sao cả. Có thể, sự khác biệt ấy chính là nơi bạn còn giữ được trái tim mình.

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Mái ấm ngày xuân đâu vì rộng hẹp

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc của ngôi nhà: là tiếng cha kể chuyện ngày xưa, tiếng mẹ gọi tôi về ăn cơm, tiếng chị dạy em út tập đánh vần dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những điều giản dị ấy, tưởng nhỏ bé, nhưng lại trở thành những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

Mùa Xuân của Mẹ

Mùa Xuân của Mẹ

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.

Giông bão rồi cũng qua

Giông bão rồi cũng qua

Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!

back to top