Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hoa sữa vẫn nồng nàn như tình yêu chúng ta

2015-10-09 04:50

Tác giả:


blogradio.vn - Giờ này, khi em đang ngồi viết những dòng chữ thân yêu này dành cho anh cũng là lúc anh vừa ngỏ lời cầu hôn em. Chúng ta chỉ còn chờ đợi một đám cưới hạnh phúc vào một ngày mùa thu Hà Nội thoang thoảng hương hoa sữa phải không anh? Anh có đồng ý với em rằng hương hoa sữa thực sự không khó chịu như anh từng nghĩ?

***

Người ta bảo Xử Nữ và Song Ngư là hai cung hoàng đạo không hợp nhau. Xử Nữ thì quá lý trí, thực tế; Song Ngư lại thiên về tình cảm, mơ mộng. Thế mà em và anh vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau bằng một tình yêu bền chặt suốt 1841 ngày tính đến ngày hôm nay. Không có gì là khó hiểu khi một cô gái Song Ngư như em sẵn sàng dành thời gian để đếm từng ngày mình yêu nhau như thế. Bởi vì một lẽ tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của Song Ngư. Và mọi thứ liên quan đến tình yêu đều là điều đáng quan tâm nhất.

Hà Nội đã bắt đầu vào thu. Những bông hoa sữa đung đưa trong gió tạo lên một hương thơm quen thuộc. Em vẫn nhớ như in ngày anh tỏ tình với em. Đó cũng là một buổi tối mùa thu, trăng tròn và sáng. Mình cùng dạo bước trên con đường gần trường học. Sau này mình gọi nó là “Con đường ấm áp” anh nhỉ? Hương hoa sữa khiến em cứ muốn hà hít thêm mãi, muốn con đường cứ trải dài bất tận. Lúc ấy, khi em đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa lấp lánh dưới ánh trăng vàng thơ mộng thì anh bỗng đưa tay phẩy phẩy trước mũi rồi bảo em:

“Con đường này nhiều hoa sữa quá, mùi hắc hắc khó chịu thật cậu nhỉ!”

Câu nói thẳng thừng không e dè của anh đã làm em bật cười. Lúc đó em đã nghĩ thầm: “Cậu bạn này hay thật, chính cậu ta rủ mình đi dạo trên con đường này cơ mà! Rõ ràng hương hoa sữa rất thơm nữa. Thế mà cậu ta cũng ý kiến được.” Nhưng tất nhiên đó chỉ là những gì em dám suy nghĩ chứ không dám nói ra.

hoa sữa

Ngày đó mình vẫn còn là bạn anh nhỉ. Hai người bạn học cùng lớp. Trải qua những lần học nhóm cùng nhau anh và em trở nên thân thiết hơn. Những lần pha trò của anh khiến em và lũ bạn cười lăn lộn. Đôi lúc anh thật đáng yêu rồi đôi lúc lại nghiêm khắc như một ông già khó tính. Và em đã luôn tìm thấy những điều mình còn thiếu nơi anh. Em và anh như những mảnh ghép không giống nhau nhưng lại thật ăn khớp để tao nên một mảnh ghép hoàn chỉnh nhất.

Trở lại với buổi tối trăng vàng đẹp trời ngày hôm đó. Sau một hồi khó chịu vì hương hoa sữa ngào ngạt, anh bắt đầu kể cho em nghe về những điều em chả mấy quan tâm hay nói đúng hơn là em mù tịt. Tình hình thời sự thế giới ư? Các trận đấu bóng ư?... Em chẳng biết gì về những thứ ấy nhưng vẫn cố mỉm cười, thi thoảng hỏi anh vài câu ngô nghê gì đó cho câu chuyện bớt phần nhàm chán. Ấy thế mà Xử Nữ anh cũng chẳng hề hay biết; cứ thao thao bất duyệt vì tưởng em đang chăm chú lắng nghe. Rồi sau cùng anh cũng im lặng trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt rất nghiêm túc. Bất chợt anh nắm lấy tay em khi chúng ta đang bước song song trên đường. Anh nắm nhẹ tay em rồi vừa đi vừa nói: “ Tớ thích cậu. Cậu…tin tớ chứ!”. Giọng anh run run khác hẳn với thường ngày. Em có thể cảm nhận sự ấm áp trong bàn tay anh. Em để yên tay mình trong tay anh rồi im lặng. Em cũng đã mến anh từ rất lâu rồi. Thế là chúng ta yêu nhau.

Rồi những lần thảo luận làm bài tập nhóm. Anh làm nhóm trưởng giao việc cho từng người. Em còn nhớ anh đã viết email cho em như thế này “Mặc dù rất yêu và thương em nhưng anh phải thông báo với em rằng trong vòng sáng ngày mai nếu em không nộp bài cho nhóm trưởng môn kinh tế lượng(là anh) thì anh sẽ phạt em theo cách của riêng anh!” kèm theo đó là một icon mặt cười khoái chí. Em đã bật cười khi đọc những dòng mail anh viết mặc dù sau đó anh vẫn là người giúp em làm bài tập nhóm.

Ngày Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, anh đã nắm tay em thật chặt giữa đám đông để cùng ngắm pháo hoa sáng rực cả bầu trời. Lúc đó anh bảo em “ Đẹp nhỉ! Đợi 1000 năm nữa anh sẽ lại cùng em ngắm pháo hoa nhé!” Anh nói với vẻ mặt rất nghiêm túc làm em bật cười. Hóa ra Xử Nữ không phải lúc nào cũng thực tế và khô khan như em tưởng. 1000 năm nữa ư? Có nghĩa là anh vẫn sẽ ở bên em đến 1000 năm nữa cơ đấy. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy anh thật đáng yêu!

tình yêu mãi mãi

Sau những tháng ngày bình yên là những giông tố. Gia đình ngăn cản tình yêu cùa chúng ta. Bố mẹ có những lý do riêng của mình mà em không thể trách cứ. Vì lo ngại khoảng cách địa lý xa xôi, vì tuổi tác không hợp…Em đã nghe lời bố mẹ quyết định rời xa anh. Ngày mình xa nhau, em đã khóc rất nhiều còn anh chỉ im lặng. Em hiểu rằng anh đang rất buồn nhưng anh vẫn nghĩ cho em nhiều hơn. Nếu vì anh mà em phải khiến cho bố mẹ đau lòng thì chúng ta sẽ không thể nào vui vẻ. Anh lặng lẽ giấu nước mắt vào trong. Nhưng cuối cùng anh đã không thể che giấu cảm xúc của mình. Ngày thứ 1025, anh đến tìm em trong một buổi tối mưa to gió rét. Anh đã ôm chặt lấy em “Đừng rời xa anh”. Và anh khóc. Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc. Lúc đó em không biết mình phải làm gì nữa. Xử Nữ anh chưa bao giờ là một chàng trai yếu đuối…

Sau cùng, bằng tình yêu chân thành của anh và em, chúng ta đã thuyết phục được người thân chấp nhận và chúc phúc cho tình yêu của hai đứa. Thời gian trôi đi…Tình yêu của chúng ta lớn dần lên. Em vẫn luôn là một cô nàng lãng mạn, mơ mộng. Còn anh vẫn là chàng trai thực tế, sống theo lý trí. Nhưng giờ đây chúng ta đã trưởng thành và biết thông cảm, thấu hiểu cho nhau hơn. Em thấy mình hoàn thiện hơn khi có anh bên cạnh.

Kỷ niệm hơn 5 năm tình yêu của chúng mình có thật nhiều điều để nhớ. Mỗi ký ức đều khiến em thấy ấm áp và bình yên. Người ta bảo Song Ngư và Xử Nữ không hợp nhau còn em thì nghĩ chúng ta là một nửa của nhau, giúp nhau trở nên hoàn thiện hơn như hai bàn tay đan vào nhau để lấp đầy những kẽ hở.

Giờ này, khi em đang ngồi viết những dòng chữ thân yêu này dành cho anh cũng là lúc anh vừa ngỏ lời cầu hôn em. Chúng ta chỉ còn chờ đợi một đám cưới hạnh phúc vào một ngày mùa thu Hà Nội thoang thoảng hương hoa sữa phải không anh? Anh có đồng ý với em rằng hương hoa sữa thực sự không khó chịu như anh từng nghĩ!

Bằng một tình yêu và niềm tin trọn vẹn, mình sẽ dành cho nhau những tháng ngày hạnh phúc nhất, Xử Nữ của em nhé! Và còn một điều nữa, em hẹn anh 1000 năm sau mình nắm tay nhau bước đi trên “con đường ấm áp” ngập tràn hương hoa sữa được không anh?

© Song Ngư – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top