Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồ sơ bị lãng quên

2023-04-01 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Cô có biết đất nước đang rất cần những người trẻ như cô, cô có biết đây là con đường chảy máu chất xám âm thầm nhất và dữ dội nhất không, những người trẻ như cô rủ nhau đi, rồi ai sẽ tiếp nối chăm lo và phát triển đất nước này.

***

“Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi”

Cả phòng nhìn nhau rồi nhìn sang Nhi, ai cũng biết thói quen đó của Nhi từ lâu nay, cứ trước mỗi buổi họp quan trọng là cô lại hát khe khẽ như thế. Mà nghe nói lần này được dự báo sản phẩm sẽ ra mắt hoành tráng lắm, nhưng chưa có kết luận cuối cùng nên ai cũng chờ đợi, nhiều người vẫn nghiêng về phía Nhi vì họ biết tình hình hiện tại của công ty, nhưng đa số lại nghiêng về Đan, vì họ thừa biết và tin tưởng vào khả năng tính toán và sự lèo lái của anh sau bao năm găn bó và làm việc tại công ty này, một công ty nổi tiếng về bánh ngọt.

Nhi đã rời khỏi phòng, cô đi nhanh lên lầu vì cuộc họp sắp bắt đầu.

Tất cả đều nhanh chóng bị thuyết phục với sản phẩm mới, từ bao bì form dáng đến chất lượng bên trong, phải công nhận lần này là chính Đan trực tiếp vào cuộc nên mọi người đều sáng ngời niềm tin rằng thành công đang tới rất gần bên công ty. Chỉ còn vấn đề duy nhất lẽ ra là vấn đề đơn giản nhẹ nhàng nhất lại trở nên gay gắt trong cuộc họp, đúng như mọi người dự đoán, đó là có nên tổ chức một buổi ra mắt sản phẩm mới thật trang trọng và cũng để quảng bá lại khẳng định lại lần nữa hình ảnh và uy tín của công ty, là Đan nói như thế.

Giọng Đan trở nên chắc nịch và quyết liệt, một chất giọng vốn có ở anh, một tổng giám đốc:

- Tôi muốn tất cả chúng ta cùng quyết tâm và tin tưởng lần nữa nhân buổi ra mắt, và điều quan trọng không phải là quảng cáo cho sản phẩm mà là cơ hội để lên tinh thần cho toàn công ty, tôi muốn mọi người thật phấn khởi và khí thế.

Đan dừng lại trong tích tắc, có vẻ như anh đang nhìn Nhi.

- Lần này chỉ tổ chức rất gọn, các thành phần được mời bên ngoài tôi sẽ bàn kỹ với cô Nhi, cũng không tiệc tùng ăn uống gì hết nên sẽ không tốn kém. Tôi muốn biểu quyết của mọi người.

Đan nói vậy như một sự tôn trọng dành cho tất cả, vì họ đều dưới quyền anh, lần nào cũng vậy, nhưng anh vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người, nhất là Nhi, mà anh thừa biết chắc chắn Nhi không đồng ý, vì anh biết cô là người tay hòm chìa khóa và nắm rất rõ tình hình tài chính thực tại của công ty.

Nhi lên tiếng:

- Tôi rất vui với buổi họp sáng nay, và vô cùng hài lòng hạnh phúc với sản phẩm của chúng ta lần này, phải cảm ơn anh Đan, anh Huệ và các anh chị em ở khâu thiết kế, và nhất là, - Nhi quay qua phía cô Sương:

- Em đặc biệt cảm ơn cô rất nhiều, bánh lần này rất ngon thưa cô, chất ngọt và vị béo cứ quyện vào nhau và thơm, tất cả đều vừa độ chứ không quá.

Rồi Nhi quay về phía Đan:

- Tôi biết anh đang sốt ruột nhưng tôi nói thẳng, tôi thấy không cần thiết phải làm vậy, tất cả những gì anh nói đều rất có lý, nhưng theo tôi công việc cứ theo nhịp độ và kế hoạch từ trước mà tiến hành, mình sẽ xem sản phẩm được đón nhận và tiêu thụ như nào và nhất là phản hồi của công chúng. Đành rằng không tốn kém nhiều và tất cả vẫn nằm trong khả năng của chúng ta nhưng tôi nghĩ cứ tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy, vì ai cũng biết dịch bệnh đã làm ngưng trệ và cướp đi của công ty khá nhiều đơn hàng, đó là chưa nói các công ty bạn đang cạnh tranh với công ty ta khá gay gắt. Chúng ta đã cố hết sức duy trì lương tháng mười ba và các khoản thưởng tết vốn có cho mọi người, và đây là lúc để mọi người tập trung vào công việc. Tôi tin mọi người sẽ hiểu và đồng ý.

Mọi người nhìn Đan, họ đang chờ một quyết định nơi anh, mà dù sao họ đã biết trước nội dung buổi họp như vậy nên không ai ngạc nhiên, mà cũng thật không ngờ Đan nhanh chóng đứng lên như muốn kết thúc cuộc họp và anh nói nhanh:

- Cứ làm như ý kiến của cô Nhi, tôi đồng ý, chúng ta sẽ chờ xem những con số đầu tiên của sản phẩm lần này là bao nhiêu.

Nhi mỉm cười:

- Cảm ơn anh Đan đã hiểu và chấp thuận, tôi cũng hồi hộp lắm nhưng rất tin tưởng ở đợt sản phẩm này.

Buổi họp đã xong, dường như Đan vẫn còn xúc động, anh nắm chặt tay cô Sương, một bậc biền bối một người thầy của anh từ bao năm nay và là người anh kính trọng và xem như người thân, còn cô Sương cứ nhìn tất cả và cười rạng rỡ.

Nhi nhìn chăm chú vào bốn cô gái đối diện, họ đang cắm cúi viết nên không biết. Đó là những ứng viên xuất sắc nhất được cả hội đồng thống nhất chọn, và hai trong số họ sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty ở buổi thi cuối này, nếu bài viết của họ đạt đúng yêu cầu.

Họ ngồi đó, có người viết mải miết, có người thì cắn bút, mà không hiểu sao Nhi thấy xao động với hình ảnh đó, đó chẳng phải là Nhi của mười mấy năm trước hay sao, mà lần đó Nhi nhớ mãi cái ôm của cô Sương, cô ấy đã ôm Nhi và chúc mừng:

- Em làm tôi vui quá, công ty hân hoan đón chào em, cố lên nhé.

Và từ đó Nhi xem cô như một người thầy dẫn dắt Nhi trong công việc, mà mọi người đều ngạc nhiên vì sao một người không thích ăn ngọt như Nhi lại có niềm đam mê lớn đến thế với công việc với công ty.

Mười mấy năm rồi Nhi làm việc ở đây, mà cũng thật lạ là cô gởi hồ sơ đi mấy nơi nhưng rốt cuộc lại trúng tuyển ở công ty này. Người ta nói đúng, chắc cái gì cũng có cái duyên của nó, trong khi Nhi lại hy vọng ở một công ty khác vì nơi đó đúng với bằng cấp chuyên môn của cô, mà vì họ trả lời muộn quá nên Nhi đã quyết định làm ở đây luôn, rồi theo ngày tháng Nhi nhận ra cô bị cuốn theo công việc quá đỗi, như mọi người nhận xét là một cách say mê.

Nhi nhấn mạnh với các ứng viên ngay từ đầu khi trao giấy cho họ:

- Các bạn chú ý nhé, tôi đặc biệt quan tâm đến sự đam mê của các bạn dành cho công việc. Các bạn có ba mươi phút.

Nhi đã đọc kỹ hồ sơ của họ, tất cả đều có thành tích khá tốt và có kinh nghiệm ở những nơi cũ của họ, nhưng công ty chỉ tuyển hai. Tập hồ sơ trên tay Nhi nhắc cô về một kỷ niệm cách đây gần hai mươi năm, lúc đó Nhi chỉ vừa tốt nghiệp xong cấp ba và chuẩn bị theo mẹ ra nước ngoài, ba cô đang chờ hai mẹ con bên đó, rồi cuối cùng hiện tại cô lại đang đứng nơi đây.

Nhi đến sát bên cánh cửa sổ, cô vén bức màn và nhìn xuống dưới phố, ánh nắng loang loáng trải dài trên con đường làm Nhi càng nhớ hơn cái lần ấy, cái ngày ấy, ngày Nhi đến dự phỏng vấn lần thứ nhất để đi. Người thanh niên đó rất trẻ, Nhi đoán anh ta chắc chỉ hơn Nhi mấy tuổi, nhưng Nhi không ngờ anh ta kết thúc buổi phỏng vấn sau khi cho Nhi biết thời gian của buổi phỏng vấn thứ hai.

Anh ta nhìn Nhi, ánh mắt như xoáy vào cô:

- Ai cũng đoàn tụ gia đình, lý do của các anh chị quá hợp pháp. Cô có biết đất nước đang rất cần những người trẻ như cô, cô có biết đây là con đường chảy máu chất xám âm thầm nhất và dữ dội nhất không, những người trẻ như cô rủ nhau đi, rồi ai sẽ tiếp nối chăm lo và phát triển đất nước này.

Lúc đó Nhi ngây người ra, cô cảm giác mặt mình đỏ lên rồi tái đi. Anh ta bồi them:

- Tôi biết cô ý thức được những gì tôi nói, không ai hiểu mình bằng chính mình.

Phản ứng đầu tiên của Nhi lúc đó là Nhi muốn tuôn ra ngay lập tức trước anh ta, nhưng Nhi đã kìm lại được, cô đứng lên quay nhanh ra khỏi căn phòng.

- Anh chỉ hơn tôi vài tuổi, anh giỏi cỡ nào mà lên mặt dạy đời tôi.

Nhi vừa bước vào xe vừa cố kìm cơn tức đang trào lên, nhưng Nhi phải công nhận anh ta nói đúng, chưa lúc nào lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh trong cô lại dâng cao ngút ngàn như thế, rồi quặn đau, rồi nhức buốt đến bỏng rát. Xe mát lạnh mà Nhi cứ thấy cả người nóng bừng như đang lên cơn sốt vậy. Câu nói của người thanh niên đó như một nhát dao cứa rất sâu vào cô, còn mẹ cô cứ ngạc nhiên sao cô cứ im lặng suốt dọc đường, hỏi gì cô cũng không nói, rồi bạn bè người thân của Nhi càng ngạc nhiên hơn khi chuyến bay năm đó chỉ mỗi mình mẹ Nhi bước lên, còn Nhi đứng lại và nhìn theo.

Vậy đó, bộ hồ sơ mà năm đó mẹ đã hối Nhi rất dữ là làm cho nhanh, mà từ nhỏ sống với mẹ nên nhất nhất mọi điều cô đều vâng lời mẹ, đó là lần đầu tiên cô cãi lại mẹ. Nhi quyết định ở lại, cô quyết định tự lo cho cuộc sống tương lai sau này.

Chuông điện thoại cô reng lên, ba mươi phút đã xong, cô nhận bài viết từ các ứng viên và mỉm cười:

- Công ty sẽ trả lời các bạn nhanh nhất. Cảm ơn các bạn.

Họ ra về, còn Nhi vẫn tiếp tục đứng đó, dòng hồi ức vẫn còn chảy rất mạnh trong cô. Hồ sơ năm nào của cô đã trôi vào quên lãng, chắc chắn vậy, và bao nhiêu lớp bụi đã phủ dày lên nó, hay cũng có thể nó bị hủy rồi, vì lâu quá. Nếu năm đó cô ra đi thì giờ đây có lẽ cô đã sang trọng hơn, giàu có hơn, mà biết đâu lại rực rỡ hơn, nhưng không hiểu sao câu nói của người thanh niên năm đó có sức nặng với cô đến thế, hay Nhi chỉ muốn gìn giữ và ôm thật chặt sự kiêu hãnh trong cô, là tài sản quý báu nhất mà cô hằng trân quý và cố gắng không để bị chút trầy xướt nào.

“Ai sẽ là người tiếp nối, chăm lo và phát triển đất nước này”

Nhi thuộc lòng và nhớ mãi câu nói ấy, mà cô cũng không còn gặp lại người thanh niên đó, không biết anh ta có biết cô quyết định ở lại không, Nhi chỉ tin cô đã làm đúng. Chẳng phải cô đang rất yêu thích công việc và hạnh phúc với gia đình nhỏ của cô, và điều quan trọng nhất là từ sau quyết định đó, từ sau chuyến bay năm đó, và từ sau khi Nhi biết hồ sơ của cô không còn được mang ra và nằm im mãi mãi trong một góc lãng quên nào đó, thì Nhi luôn tự đứng được trên chính đôi chân của cô, và bước đi những bước chậm nhất, và chắc nhất. Nhi yêu công ty này từ lúc nào cô cũng không biết nữa, cô chỉ thấy mỗi ngày đến công ty là cô vui, mà Đan là người biết rõ chuyện cô ở lại nên anh đã hỏi Nhi trong một lần gần đây, hôm đó là ngày lễ của phụ nữ, Đan hỏi tất cả phụ nữ trong công ty, mỗi người là một câu hỏi khác nhau. Anh hỏi Nhi như này:

- Cô Nhi hãy nói về thành công của cô. Cô là người thành công, đúng không?

Nhi nhìn thẳng vào Đan và nói ngay:

- Không, tôi chưa bao giờ thành công, nhưng tôi là người có rất nhiều hạnh phúc.

Nhi đọc được trong mắt Đan một chút ngỡ ngàng khi đó.

Những con số cứ nhấp nháy hiện trong máy như nỗi vui mừng đang reo trong lòng Nhi, cô chăm chú đọc và bậm môi lại, đó là thói quen của cô mỗi khi có điều gì đó quan trọng cần chú ý. Nhi tô đậm mấy dòng rồi cô ghi vội vào cuốn sổ tay nhỏ trong hộc bàn, tờ giấy note nhỏ xíu nhắc cô về hai việc cần phải làm trong sáng nay là duyệt bài viết của các ứng viên và đi xuống xưởng bánh, cô đã hẹn với cô Sương chiều hôm qua.

Nhi chìm trong các trang viết, phải công nhận thế hệ trẻ bây giờ giỏi quá, bốn bài viết là bốn phong cách và suy nghĩ cảm xúc khác nhau, rồi không biết vì sao Nhi đọc lên thành tiếng một đoạn trong một bài mà cô thích:

- Tôi đến đây là để gặp gỡ và học hỏi, tôi đến là để mọi người biết sự có mặt của tôi là cần thiết cho công ty, vì tôi là người luôn muốn bước tới. Tôi không nghĩ tôi mạnh mẽ hay bản lĩnh, đơn giản vì tôi muốn bước tới và bước tới nữa.

Với tôi, dừng lại nghĩa là thụt lùi, và sẽ dần nhạt nhòa theo thời gian. Tôi thích nhìn những nụ cười tươi của mọi người, nhất là của các bé thơ, khi cầm trên tay những chiếc bánh ngọt xinh xắn và ngọt ngào như thế…

Nhi thấy không cần phải đắn đo nữa, sẽ là ngu ngốc nếu công ty từ chối bất cứ ai trong số họ, cô cẩn thận xếp hồ sơ và các bài viết vào trong tủ, cứ cảm giác mọi thứ như ấm lên trong tay cô, hay cô lại bị ám ảnh câu nói đó, mà đã gần hai mươi năm, đã quá lâu rồi, không phải chỉ có hồ sơ của cô mà còn nhiều việc khác đã rơi vào lãng quên và cũng chẳng còn ai nhắc tới, nhưng Nhi lại cứ trân trọng và cất giữ câu nói như một vật quý giá trong tim cô. Nếu không có câu nói kia, nếu cô không gặp người thanh niên đó, chắc sẽ không có một Ý Nhi như bây giờ, lạnh lùng nghiêm khắc như mọi người hay nhận xét, nhưng lại chứa chan đam mê với công việc và yêu thiết tha cuộc sống này.

Năm đó Nhi ở lại, và từ đó đến nay Nhi cảm nhận cô giống triệu triệu phụ nữ bình thường khác, cũng sống cho công việc, cũng sống cho gia đình, và thật sự hạnh phúc.

Nhi chạy xe xuống xưởng, cô vẫn yêu thích được bước vào nơi ấy, mà chỉ cần nhìn những bóng áo trắng chăm chú hết lòng với xưởng bánh là Nhi lại quên hết mệt nhọc căng thẳng của công ty, và lần nào cũng vậy Nhi thích được nghe cô Sương hát bài hát đó, để Nhi được hát theo, mà mãi Nhi cũng chỉ thuộc mấy câu, có lẽ bài hát là sự yêu thích của Nhi từ lúc còn bé thơ:

 

“Rồi giấc ngủ đến, cô bé mơ mình là áng mây trong sương mù

Băng qua đại dương bay đến những thiên hà xa lắm

Để cho màu trắng, như giấc mơ dịu dàng vẫn ở lại trong tim

Và trên mái nhà, đàn chim én về cùng mùa xuân”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Xếp kỷ niệm vào ngăn ký ức để lúc mệt mỏi tìm về và nhìn lại | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top