Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hình như chúng tôi là những kẻ lỡ nhịp

2018-02-09 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Những đoạn ký ức cũ, mới vẫn đan xen được chắp nối lại như những bản nháp mà chính tôi chẳng muốn xóa bỏ. Công việc của một người viết các đoạn code như tôi, có thể cho phép mình xóa đi những đoạn chưa được hài lòng hoặc những câu lệnh đã quá cũ trong các phiên bản mới được cập nhật. Vậy mà những đoạn ký ức về khoảng thời gian trước làm tôi không sao nhắm mắt được.

***

blog radio,  Hình như chúng tôi là những kẻ lỡ nhịp

Ngày cuối cùng tôi ngồi lại cùng Ka, trước khi cậu chính thức trở thành người đàn ông chín chắn trong cuộc hôn nhân với một cô gái mà cậu yêu. Chín năm chúng tôi là bạn, đủ có thể hiểu về con người thật của nhau, để tôi có thể đoán được Ka nghĩ gì và sẽ quyết định điều gì.

Ka cũng vậy, cũng đều biết được tôi muốn gì những hôm chán chường với tất cả mọi thứ. Hai năm về trước, ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày tồi tệ nhất trong đời, tôi đã nghĩ tới cái chết. Ka không nói gì mà lẳng lặng đi theo tôi ra tận bãi sông. Ngày tôi nộp tờ giấy xin nghỉ việc tại công ty đã gắn bó hơn 5 năm, Ka cũng là người chở tôi đi dọc con đường men theo bờ đê để tôi quên đi cái buồn.

Chúng tôi đã đi qua suốt một thời của tuổi thanh xuân dài từ những ngày còn là sinh viên đến giờ khi hai đứa đã thực sự trưởng thành.

Đêm cuối cùng trước khi Ka là người có vợ, tôi ngồi im lặng trong phòng Ka. Cậu uống nhiều và có phần không được tỉnh táo trong suốt buổi tối tiếp khách cùng gia đình.

“Cậu về đi”. Ka lảm nhảm vài câu và lật người quay lại trên chiếc giường ngày mai sẽ thuộc về một người khác. - “Đừng ở đó nữa, cậu về đi. Tôi ổn mà. Tôi không say, tôi phải tỉnh táo chứ. Còn vài việc nữa tôi phải làm mà.”

Ka nói to nhưng không nhìn vào mặt tôi. Trong căn phòng chỉ một ngọn đèn leo lét, Ka loạng choạng bám vào thành giường đứng dậy, bóng Ka xiêu vẹo trên tấm ga giường còn mùi vải.

Tôi im lặng. Lấy chai rượu nếp còn lại ở phòng bên, rót đầy 2 ly rượu.

- Cậu dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ say. À mà không, cậu không được say, chỉ có tớ say thôi.

- Ừ được, cả buổi tối, chúng ta cũng chưa uống một ly nào với nhau.

- Chúc mừng cậu.

Tôi giơ chiếc ly chạm nhẹ ly của Ka. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên một cảm giác, như là chúng tôi đang uống rượu ở một nơi nào đó, như là hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày chúng tôi ngồi bên bờ sông, nói đủ thứ và uống đến khi nào một trong hai người say.

“Cậu nói đi, tớ… Ngày cuối cùng rồi, chính thức chia tay cậu đó. Cậu có buồn không?” – Ka lảm nhảm trong những ánh mắt của một kẻ nửa mơ, nửa thực. Cậu liệu có ý thức được điều này hoặc là chính cậu vẫn luôn là một kẻ vô tâm.

Tôi không nói thêm nữa, uống cạn ly thứ hai trên tay mình.

“Cậu nói đi chứ, cô ấy xứng đáng với tớ phải không, chúng tớ yêu nhau lâu rồi mà, cậu là người hiểu nhất mà.”

“Ừ, cô ấy xứng đáng, tớ có nói là cô ấy không xứng đáng với cậu đâu, Ka.”

Ka vẫn luôn là người say trước. Một vài tiếng nhạc phát ra bên nhà bên còn vương lại sau tiếng chiếc đồng hồ chuông đổ tiếng đầu tiên báo hiệu sang một ngày mới.

Tôi rời khỏi phòng của Ka sau tin nhắn của Hạ.

***

blog radio,  Hình như chúng tôi là những kẻ lỡ nhịp

Mọi thứ nếu không bị xáo trộn vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hơn tất cả những điều đã từng có, Hạ ngồi trước mặt tôi. Đôi mắt khóe cay. Em không khóc nhưng tôi hiểu, dù chỉ là một vài điều quan trọng về Hạ, về Ka và cả về chính tôi nữa.

Tôi nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng. Hạ đẩy ly nước về phía tôi.

-“Anh, sao chúng ta phải khổ đau như vậy chứ?”

“Đừng mà, Hạ. Không phải mọi thứ đã kết thúc trước khi em về Việt Nam sao? Đừng nhắc lại những chuyện khi cả ba chúng ta đều không mong muốn điều đó xảy ra?”

“Em không biết nữa, Duy ạ. Mọi thứ dù trôi qua, đẹp như một bộ phim nhưng sao em chẳng thấy mình được yên ổn.”

“Em yêu Ka, thế là quá đủ rồi. Ka cũng yêu em thế là quá đủ rồi.”

“Còn anh thì sao?”

Hạ không nhìn vào tôi, đôi mắt ấy đã đủ hiểu về những gì tôi đang suy nghĩ .

Tôi im lặng.

Ngoài kia, những cơn gió đêm vẫn đều đặn thổi về phía ban công nơi tôi và Hạ ngồi. Như rất nhiều những buổi đêm mà tôi từng ngồi đó nói chuyện với em, những câu chuyện về Ka, những câu chuyện về cả ba chúng tôi.

“Sao anh không nói?”

“Có cần phải nói không Hạ. Em biết rồi mà.”

“Đúng là em biết, nhưng Ka thì không?”

“Anh xin em đó, Ka không nên biết thì hơn. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi đấy. Đừng để Ka suy nghĩ nhiều.”

“Không, em không thể, Duy ơi.”

“Mọi thứ đã kết thúc rồi. Anh chấp nhận điều đó. Anh sẽ ra đi. Anh sẽ hạnh phúc với những gì mình làm và với những gì còn ở phía trước. Chúng ta không cần phải làm đảo lộn mọi thứ khi hạnh phúc của người này chỉ là niềm ao ước của người kia. Tất cả chúng ta đều không có lỗi.”

“Anh đừng như vậy, Duy ạ. Có lẽ người ra đi sẽ là em.”

“Anh xin em đó, Hạ. “

Tôi nắm chặt tay em. Cái nắm tay có lẽ là lần cuối cùng trước khi không còn cơ hội nữa.

“Hãy để mọi thứ được ngủ yên. Hãy để nó trong ký ức của anh. Còn em, còn Ka, hai người đừng làm gì thì tốt hơn.”

Cô im lặng như khoảng không gian ngột ngạt giữa màn đêm chờ đón một làn gió.

Tôi im lặng, không còn nắm tay em. Một vài âm thanh còn lại chỉ là những tạp âm không rõ ở khu vực xa xa. 3 giờ sáng, mọi thứ có thể đang bắt đầu diễn ra như một ngày mới ở đâu đó. Nhưng giữa chúng tôi, điều đó như những vách ngăn của quá khứ, vẫn ngăn cản các trạng thái hiện tại mà mỗi người đang có chỉ để dẫn về những dòng quá khứ chảy trôi…

***

Tôi quay trở về căn phòng của chính mình, sau khi rời đi lúc 3giờ sáng từ phòng của Hạ. Những đoạn ký ức cũ, mới vẫn đan xen được chắp nối lại như những bản nháp mà chính tôi chẳng muốn xóa bỏ. Công việc của một người viết các đoạn code như tôi, có thể cho phép mình xóa đi những đoạn chưa được hài lòng hoặc những câu lệnh đã quá cũ trong các phiên bản mới được cập nhật. Vậy mà những đoạn ký ức về khoảng thời gian trước làm tôi không sao nhắm mắt được.

Tôi quen Ka tình cờ trên một blog cá nhân. Thời đó, tôi còn là cậu sinh viên, ngoài thời gian học tôi dành hết cả ngày trên mạng. Là một sinh viên IT, việc tìm hiểu kiến thức trên mạng để tự học là điều bắt buộc. Chẳng hiểu sao, từ blog này tới blog kia tôi lại tình cờ dừng lại ở trang cá nhân của Ka. Nói về đặc sắc thì cái blog đó chẳng có gì là nổi trội, chỉ vài dòng viết vài câu chuyện về cuộc sống của Ka được viết lại trên đó. Thế mà tôi lại có động lực đọc hết mọi dòng suy nghĩ.

Những ngày sau đó, mỗi cập nhật của Ka tôi đều xem để biết cậu ấy đang làm gì, nghĩ gì. Tôi cũng khá tò mò bởi không biết chủ nhân blog này là con trai hay con gái. Nếu là con gái thì có thể là cô bé rất hiền và hay mộng mơ, còn con trai có lẽ sẽ là một người đầy tâm trạng. Tôi mặc kệ, điều tôi thấy vui vì các bài viết vẫn được đăng thường xuyên, có khi vui có lúc buồn. Nhưng dù sao, Ka vẫn còn đang sống.

Hơn một tuần, không có trạng thái nào cập nhật từ blog của Ka. Tôi có chút lo lắng, hay có vấn đề gì với Ka nhỉ. Tôi tò mò rồi mạo muội gửi một tin nhắn hỏi thăm. Ngay lập tức tôi nhận được ngay phản hồi.

“Bạn là ai?”

“Tôi chỉ là người quan tâm tới cậu trên mạng thôi.”

“Thế hả, có chuyện gì không?”

“À mình hỏi thăm xem dạo này không thấy cậu viết gì.”

“Tôi bận.”

“Có việc gì, mình biết được không?”

“Không, tôi out đây.”

Sau đó những cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ ngắn ngủi vài dòng. Nhiều lúc tôi cảm thấy khó chịu bởi cách trả lời cộc lốc, vô cảm của Ka nhưng điều đó càng làm tôi muốn biết biết con người này.

blog radio,  Hình như chúng tôi là những kẻ lỡ nhịp

Hơn một năm sau, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau với những dòng ngắn ngủi như vậy. Đơn giản chỉ vì tôi muốn biết cậu ấy không biến mất. Thi thoảng cậu cũng nhắn tin hỏi thăm lại tôi như một sự tương tác của những kẻ có vài điểm chung mà hình như điểm chung duy nhất lại chính là những cập nhật blog của Ka, cậu buồn thật sự buồn hay những ngày tôi tuyệt vọng, muốn mình ngủ yên trên những thảm cỏ nơi cánh đồng hay những ngày tôi chẳng muốn nghĩ là tôi đang làm gì, đang ở đâu. Tôi, dù sao cũng có một người bạn trên blog ấy để nói chuyện và chia sẻ vài thứ linh tinh. Chúng tôi đã đi qua những cảm xúc từ chính con chữ của nhau.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp Ka ở ngoài đời. Đơn giản chẳng bao giờ chúng tôi hỏi thăm nhau về nơi sống và chúng tôi mặc định rằng chúng tôi đang ở cùng nhau trong thành phố này. Thành phố của những điều mà người ta vẫn dấu nhẹm đi những nghĩ suy mỗi khi bước ra đường.

Ngày tôi đang lang thang trên phố sau một cuộc phỏng vấn thất bại về việc nhận làm cho một tổ chức tình nguyện về HIV (Các chương trình tình nguyện của các tổ chức phi chính phủ có những quy định rất khắt khe cho việc tuyển người làm các dự án). Tôi nhận được tin nhắn của Ka, sau khi tôi đăng trạng thái buồn bên thanh trạng thái blog.

“Thi tốt chứ?”

“Hỏng rồi.”

“Không sao, lần sau sẽ đỗ.”

“Uh có lẽ thế.”

“Đang ở đâu?”

“Bờ Hồ thôi, đi bộ tý rồi về.”

“Ra đây đi.”

“Ra đâu?”

“Tràng Tiền.”

“Ra đó làm gì?”

“Tôi đang ở Nhà hát lớn.”

Tôi khá ngạc nhiên, chả nhẽ cậu ấy lại lừa mình. Nhưng tôi cũng cố thử ra đó xem cậu ấy là ai. Tôi lao nhanh qua dòng người đi ngược chiều ở Bờ Hồ, băng qua đường tới Nhà hát lớn.

Trước mặt tôi, một thằng con trai cao gầy đứng trơ chọi ngay cửa nhà hát lớn. Có lẽ đây chính là Ka. Tôi cười chưa kịp chào thì Ka đã ra lệnh “Đi theo tôi”.

Chúng tôi đi lang thang hết con phố Tràng Tiền qua vườn hoa Lý Thái Tổ, rồi ngồi ở đài phun nước. Tôi và Ka chẳng nói được gì. Tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi để gặp Ka sẽ chất vấn. Vậy mà khi đối diện trước mặt Ka, tôi chỉ ậm ừ. Và chúng tôi đã im lặng nhiều hơn những câu trả lời ngắn ngủi. Có những điều đôi khi không phải nói người bên cạnh cũng hiểu. Ka là người trầm lặng và thích điều đó hơn là bộc lộ những nghĩ suy. Đôi khi tôi tự hỏi những gì cậu hay nói với tôi trên tin nhắn của blog đúng không, hay những gì cầu viết trên các dòng trạng thái. Có lẽ, tôi không cần hỏi. Có lẽ, Ka không muốn nói và không muốn chúng tôi nhắc về những trạng thái ấy trong những ngày đã qua.

Buổi ra mắt đầu tiên kết thúc chóng vánh. Ka lên xe bus về Bạch Mai, còn tôi ngồi chờ xe về Cầu Giấy. Dù Ka không động viên tôi được một lời nhưng tôi cảm thấy mình không còn buồn, tôi mỉm cười dọc đường suốt chuyến xe đi về nhà.

Những ngày tháng sau đó, Ka học tiếng Anh nhiều hơn những gì mà tôi biết. Chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng một vài lần vẫn như những lần nói chuyện trong các hộp mesenger. Ka dễ mở lòng mình hơn so với thời gian đầu, một vài câu chuyện nhắc về mối tình đầu chính là nguồn cảm xúc để Ka vẫn nhắc đến thi thoảng trong các cập nhật của blog. Tôi không hỏi gì thêm, vì điều đó chẳng thể thay đổi. Một mối tình đầu, dù chúng ta là người ngoài cuộc cũng không thể khuyên bảo ai đó quên, ai đó không nhớ, “chỉ là nếu có thể hãy mạnh mẽ”. Tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho Ka, trước khi chìm vào một giấc ngủ chập chờn như bao ngày.

Chúng tôi, đã từng đi qua thêm những năm tháng của thời sinh viên, Ka học khoa Ngôn ngữ Anh ở một trường Đại học gần chỗ tôi. Còn tôi học lập trình trong một trung tâm công nghệ thông tin. Những ngày trẻ, người ta chỉ biết rằng việc học hôm nay và sẽ có một công việc tốt hơn đang chờ ở phía trước dù gian khó và không màu hồng như sự tô vẽ lúc ban đầu.

Nhiều lần đã có lúc, Ka nói “Ka không thể quên được mối tình đầu tiên”. Tôi im lặng, có lẽ cậu sẽ ổn hơn nếu tôi im lặng.

***

Nếu như không phải cô ấy, cậu sẽ chọn ai?

Khoảng thời gian sau tốt nghiệp, chúng tôi có dịp gặp nhau nhiều hơn vì cùng nhau ứng tuyển cho chương trình tình nguyện của WB về phát triển các dự án phòng chống HIV cho giới trẻ . Tôi làm lập trình cho các web truyền thông các dự án, còn Ka phụ trách nội dung cho các bài đăng lên web cùng với một bạn nữa mà rất lâu sau đó tôi mới biết về nhân vật bí ẩn này.

“Giới thiệu với cậu, đây là Hạ.”

“Chào Hạ.”

Tôi ngước lên nhìn Hạ, sau một thoáng thấy Ka đang nắm tay Hạ. Tôi hiểu vì sao mà bấy lâu cậu đã không còn buồn như trước. Tôi hiểu vì sao mà thời gian này cậu ít nói chuyện với tôi hơn.

“Em chào anh ạ. Ka nói rất nhiều với em về anh, một người mà anh ấy rất quý mến.”

Hạ mỉm cười, cô ấy xinh điều đó chẳng thể giấu đi ngay cả tình huồng cô ấy đang ngượng vì Ka đang nắm tay cô.

“Thật sao, nhưng mà Ka vẫn vậy với mọi người mà em.”

Tôi ngước mắt lên nhìn Ka. Cậu vẫn vậy, thực tế văn phòng dự án ai cũng quý cậu vì sự chân thành và nhiệt tình trong công việc.

“Duy và Hạ cứ nói chuyện đi nhé, Ka sang phòng bên bàn công việc với các bộ phận khác.”

Ka dời đi. Chỉ còn lại tôi và Hạ với những câu chuyện về Ka. Tôi đã hiểu quá nhiều về những suy nghĩ của Ka trong suốt những ngày còn là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh, nhưng về Hạ thì tôi hơi bất ngờ bởi lâu rồi, Ka ít nói hơn về những người cậu yêu hiện tại. Lâu rồi đã không còn những dòng trạng thái buồn nữa, thay vào đó cũng không phải là các dòng trạng thái vui.

Hạ, nói với tôi thêm vài câu chuyện xã giao, chỉ là kể cho tôi nghe nhiều hơn về Ka, về những lần hai người gặp nhau, về những dự định và tương lai của hai người. Tôi im lặng, thi thoảng mỉm cười để có thể mang một cảm giác dễ chịu cho Hạ. Trong căn phòng này, giữa chúng tôi chỉ là những câu chuyện về Ka…

***

Chúng tôi sau đó tiếp tục với các dự án làm chung trong các chương trình của WB, Ka luôn là leader để tôi và Hạ làm các vệ tinh hỗ trợ trong các bộ phận. Như một cuộc hẹn với những điều được sắp đặt sau đó về chương trình dành cho dự án truyền thông trang web tuoiomai.net – Một trang web của Ka được xây dựng từ những năm tháng sinh viên và giờ nó được đầu tư hơn bởi một kênh tài trợ từ WorldBank để trở thành một sản phẩm truyền thông chính cho chương trình dành cho giới trẻ.

Ka gửi cho tôi bản kế hoạch thực hiện và cần tôi bổ sung. Tôi im lặng không nói gì. Một tháng rồi, tôi không nói gì với Ka ngoại trừ việc nhận và trả lời mail trong công việc hằng ngày. Có thể những gì tiếp theo ở phía trước sẽ tốt cho Ka hơn.

“Sao Duy không nói gì?” - Cửa sổ chát được bật lên từ phía Ka.

“Nói gì vậy, Ka.”

“Ừ thì, dạo này thấy Duy khác lắm. Không còn chủ động nói chuyện như trước nữa.”

“Không có gì đâu. Thấy Ka ổn và ổn rồi thì Duy không nói gì nữa.”

“Thật sao, có điều gì khác không.”

“Không có gì đâu. Ka lo cho Ka đi.”

“Duy vừa nói Ka ổn rồi thì việc gì phải lo nữa.”

“Còn Hạ đó, cô ấy sắp đi du học. Cậu thấy sao?”

“Có sao đâu chứ, cô ấy quyết định vậy tớ tôn trọng quyết định đó mà.”

“Có điều gì khác không? Cậu vẫn yêu cô ấy rất nhiều đó chứ?”

“Cô ấy cũng yêu tớ nhưng…”

“Nhưng sao?"

“Có những chuyện cậu không cần biết Duy ạ. Tớ hiểu những gì cô ấy nghĩ, nhưng tớ không hiểu tại sao, tớ chưa thực sự muốn ở bên cạnh cô ấy, hay phải chăng giữa tớ và cô ấy có điều gì đó mà cả hai đang cần phải vượt qua.”

“Cậu xác định lại tình cảm ấy đi chứ…”

blog radio,  Hình như chúng tôi là những kẻ lỡ nhịp

Không hiểu sao đã từ rất lâu, khi chúng tôi quen nhau, tôi đã thành một kẻ tư vấn tâm lý, tình yêu cho Ka mà chẳng ai biết rằng, ngay cả chính tôi, không sao hiểu nổi chính những gì mình mong muốn, rồi thời gian phía trước. Họ sẽ trở thành những gì mà Hạ đã nói với tôi hôm đầu tiên gặp gỡ ở văn phòng.

“Còn cậu thì sao, Duy?”

“Sao Ka lại hỏi thế?”

“Tùy cậu nghĩ thôi, cậu là người hiểu cậu nhất mà.”

“Uh, Ka có hiểu không? Ka hiểu Duy như thế nào và nên làm như thế nào?”

“Tớ xin lỗi Duy, nhưng quả thực tớ là người có lỗi. Nếu ngay từ đầu, chúng ta không nói quá nhiều về những điều trên trang cá nhân, về blog của tớ, về những gì đã trải qua.”

“Người ta chỉ nói chuyện với nhau thì mới có thể hiểu nhau mà Ka, tớ để mọi thứ diễn biến bình thường. Chẳng thể gượng ép điều gì nếu như bộ não và trái tim không đập mạnh hơn những lần rung bình thường. Ka hãy trở về với Hạ, cô ấy yêu cậu và điều đó có thể mãi mãi ở bên cậu.”

“Còn Duy thì sao?”

“Tớ ổn mà. Mọi thứ nếu không làm xáo trộn lên thì đến một lúc nào đó cũng phải tự thay đổi để phù hợp. Cậu biết mà. Nếu có thể cũng chỉ là một dư âm nào đó sẽ trỗi dậy trong ngày nắng, ngày mưa và chúng ta cần học cách trân trọng, thứ tha và yêu thương những tháng ngày tới.”

“Tớ xin lỗi Duy.”

“Cậu không có lỗi. Chúng ta chẳng ai có lỗi cả.”

“Nhưng như thế sẽ làm cậu tổn thương nhiều nữa. Tớ không đành lòng như vậy đâu Duy.”

“Đừng thế chứ, Ka. Tớ vẫn cực kỳ mạnh mẽ như những ngày đầu chúng ta gặp nhau. Như những ngày hiện tại, chúng ta vẫn làm việc chung và cả những ngày phía trước khi Hạ đi du học trở về. Tớ sẽ đến dự đám cưới, thậm chí là phải đến trước mấy ngày ấy chứ.”

Ka không nói gì, cậu để yên dòng tin loading từ phía cửa sổ chát với Duy.

Duy im lặng lần cuối cùng trước khi tin nhắn ấy hiện lên dòng chữ tự động của ứng dụng “Đã xem,..”.

Tôi quay lại căn phòng của chính mình trước khi đóng lại những ký ức như vừa mới diễn ra vào hôm qua, những ngày chúng tôi còn làm chung, những ngày chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau mỗi tối về những mối quan hệ chẳng có gì giằng buộc, về những tình cảm chỉ để dành cho một người hiểu.

Tôi sẽ đóng lại tất cả trước khi mọi thứ đang dần trở thành lên tốt đẹp.


Chỉ còn vài tiếng nữa là họ sẽ trở thành một đôi, chỉ là còn tôi giữa những dòng thức cũ, mới đan xen. Giữa những điều đã qua chẳng cần nhớ mà vẫn cứ hiện lên. Người ta vẫn cứ buồn và tự cho phép mình buồn về những điều tưởng như xưa cũ…

Như là lần cuối cùng tôi ngồi cạnh cậu ấy, tôi đã nghĩ đến việc viết lại câu chuyện này, viết về một người bạn đã tồn tại trong tâm trí tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Và tôi cũng biết rằng, giữa một ngày trong những ngày mai chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau dù không phải là trên những dòng text, dù không còn là những lời xin lỗi nữa, nó đã quá cũ rồi, và chẳng ai muốn nhắc lại. Và có chăng chỉ là tôi, tự tôi đã từng hứa và lỡ hẹn với chính những lời hứa tự đặt ra cho mình. Rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn với cô ấy, rằng tôi sẽ ra đi vào một ngày nào đó thích hợp có thể là ngày mai sau khi tôi giữ đúng lời hứa sẽ đến dự đám cưới của hai người.

Đêm trước hôn lễ, có thể Ka sẽ ngủ sâu hơn những gì mà cậu nghĩ trước đó, trong cơn say, Ka sẽ lại là một con người hoàn toàn khác. Đêm trước hôn lễ, có thể Hạ cũng không hể ngủ được chút nào sau khi tôi bước đi khỏi phòng cô. Đêm trước hôn lễ, chúng tôi hình như là những kẻ lỡ nhịp vài bước chân nhưng không thể quay lại…

© Trần Khánh Minh Sơn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top