***
Ngày 24 tháng 3
Trời Hiroshima hôm nay se lạnh, những áng mây giăng đầy trời che đi tia nắng le lói phía chân trời, tuyết rơi nhẹ nhàng lất phất giữa trời, cô đứng giữa sân bay tấp nập bước chân người, nơi cô và anh từng hẹn sẽ đưa nhau đến. Những con người xa lạ vội vã tới lui, cô gái lẻ loi mang ba lô lên vai hướng về phía taxi ngoài sân bay bước đến. Con đường bản thân từng nghĩ sẽ đi qua từ sáu năm về trước.
“Ga Miyajama.”
Cô đánh máy vào điện thoại đưa cho người lái xe xem, người đó “Ok” một tiếng rồi bắt đầu lái xe. Thành phố xa lạ lại thân thuộc, những cành anh đào ven sông hé nở vương tuyết trắng tinh khôi đẹp đến ảo mộng nhưng không ai nhìn ngắm chỉ vội vã ngược xuôi lọt vào tầm mắt người con gái. Hôm qua thôi cô cũng như họ đang chạy theo vòng quay của cuộc sống để tê liệt bản thân; đấu tranh để tìm một chỗ đứng giữa xã hội nhiều bon chen và phức tạp. Sáu năm, cô không hẳn thành công rực rỡ nhưng cũng coi như ổn định và bình yên nhưng chỉ trong lòng cô biết, hằng đêm mỗi khi chợt thức trong tim cô vẫn khắc khoải lời nguyện ước thuở thiếu thời. Cô dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại theo từng dòng hồi ức hiện về.
***
“Em qua đây xem nè, chỗ này đẹp quá, giống như trong thần thoại!” – Anh chỉ bức hình cổng trời trôi nổi giữa biển dưới ánh mặt trời ban chiều nhuộm sắc đỏ ma mị và thiêng liêng. Cô nhìn cái tên Itsukushima, danh tự xa lạ ấy không ngờ sẽ ghi khắc trong lòng mình cả thanh xuân.
“Đẹp thật! Nhưng ở tận Nhật Bản, xa quá đi!”. Cô tiếc nuối thở dài.
“Không sao. Năm sau anh đi làm rồi sẽ kiếm tiền dẫn em đi.” Anh hôn lên trán cô, yêu chiều hứa hẹn. Cô dựa vào vai anh, khe khẽ cười ngập tràn hành phúc. Năm tháng ấy cô có niềm tin vô bờ vào anh, vào tương lai của hai người. Năm ấy cô mười chín tuổi, anh hai mươi mốt tuổi, khi đó họ biết nhau tròn năm năm, chính thức yêu nhau một năm.
***
“Go!”
Tiếng xe dừng lại cùng giọng người tài xế kéo cô từ dòng hồi ức quay lại. Cô trả tiền rồi mua vé lên ga rồi bắt phà đến đảo Miyajima, ngôi đền Itsukushima ẩn hiện từ phía xa tựa như bức ảnh năm nào. Khi cánh cổng đứng ngay trước mặt cô lại chợt khựng lại, cảm giác sợ hãi và mông lung ùa về trong tim. Năm ấy, cô từng mơ nắm tay anh đứng ở nơi này, nói cùng anh sự thật giấu trong lòng mình bao năm. Chẳng qua anh không đợi được, cô cũng không kịp để nói cùng anh.
“Nơi này thật sự đẹp như anh từng nói cùng em.” Cô thì thầm, bước bước chân đầu tiên về nơi cô từng mơ tới suốt sáu năm.
Sắc đỏ rực rỡ mà trang nghiêm nổi bật giữa nền tuyết trắng trời tháng ba Hiroshima, ngôi đền chênh vênh giữa biển, hành lang đỏ thẳm như trôi nổi giữa đại dương. Chiếc cổng trời trong bức hình năm ấy chân thật đứng trước mắt cô nhưng trong lòng lại không thấy vui vẻ mà chỉ có tiếc nuối và đau đớn.
“Sáu năm rồi, năm ấy em không thể nào ra đi, đến hôm nay khi em đến rồi anh lại mãi không còn đi cùng em.”
Sáu năm trước, anh đặt vào tay cô chiếc vé đi Hiroshima mong cô đi cùng mình nhưng cô lại quay đầu bước đi. Năm đó giữa anh và gia đình cô chọn lựa tình thân. Năm ấy anh lặng lẽ rời khỏi Sài Gòn tha hương nơi xứ người chưa từng quay lại. Thanh xuân ấy lần đầu tiên cô hiểu cái giá của trưởng thành, hiểu rõ thì ra ái tình và thân tình đôi khi không thể nào vẹn tròn.
Lần đầu tiên cô gặp anh là một buổi chiều cuối cấp hai, trường cô và trường cấp ba của anh dùng chung một khuôn viên trường, giờ học thể dục của cô và anh tình cờ lại trùng nhau. Cô ngồi nghỉ trên ghế đá thì trái bóng của anh đập trúng đầu mình.
“Xin lỗi! Em không sao chứ?” Anh lúng túng đứng trước mặt cô không biết làm sao.
“Anh thử bị đập như tôi xem rồi biết có sao không liền chứ gì?” Cô của năm đó nóng nảy lại ngây ngô càng khiến lần đầu ấy trở nên khắc sâu.
Anh mãi hiền lành và vui vẻ trong kí ức cô, bị cô bắt chẹt hay sai bảo cũng chỉ cười cười, khi ấy không hiểu cái gì là thích hay yêu; có lẽ khi ấy cuối cấp căng thẳng gặp được một người khiến bản thân thoải mái nên tự nhiên thân cận. Cô và anh cứ vậy biết nhau. Tuổi trẻ nông nỗi ấy một lần vô tình cũng ghi thành thù, một lần tương ngộ cũng ngỡ là cả đời. Năm đó cô mười lăm tuổi còn anh mười bảy tuổi, thanh xuân rực rỡ vừa mới bắt đầu.
Cô đậu vào trường cấp ba của anh, cô lớp Mười còn anh lớp Mười Hai. Nhiều khi nhớ lại cô luôn cảm thấy ông trời rất trêu người, khi cô gặp anh cô đối mặt với kỳ thi đầu tiên trong đời; khi cô vừa bắt đầu học cùng trường thì anh phải rời đi. Họ bỏ lỡ nhau bốn năm trong im lặng, trong những tin nhắn hàng đêm, trong lời thăm hỏi không đầu không cuối nhưng vẫn ôm điện thoại lặng lẽ tươi cười. Thanh xuân ấy đơn giản đến kỳ lạ, thứ cô cần năm mười sáu tuổi ấy chỉ là sự quan tâm của một người; thứ anh cần năm mười tám tuổi chẳng qua một tin nhắn ngủ ngon.
“Đừng yêu ai nhé! Khi nào em vào đại học anh sẽ giới thiệu người cho em.”
Trước khi anh lên đường đi học xa nhà anh gửi cho cô dòng tin ấy. Khi ấy cô chưa hiểu, chỉ hỏi anh có ý gì nhưng anh yên lặng không đáp lời. Năm cấp ba bình yên cứ lặng lẽ trôi, anh thi thoảng về sẽ hẹn cô đi chơi hoặc đến trường tìm cô, khi anh đi học mỗi tối sẽ câu ngắn câu dài cùng cô trò chuyện, nghe cô kể khổ, chỉ cô làm bài. Mỗi khi như vậy lòng cô chỉ thấy ấm áp dâng trào nhưng chưa một lần cô hiểu rõ lòng mình.
“Sao anh đến đây?”
Ngày cô tốt nghiệp trung học anh chợt xuất hiện, tay cầm một bó phượng tặng cho cô. Anh cười đáp:
“Em tốt nghiệp rồi nên anh đến thực hiện lời hứa.”
“Lời hứa gì?” Cô sớm đã quên tin nhắn năm nào.
“Lời hứa giới thiệu cho em một người bạn trai tốt.” Anh lúng túng xoa đầu mình, hít một hơi, hỏi cô:
“Anh nhìn rất lâu rồi, anh cảm thấy giới thiệu ai cho em cũng không thể đối tốt với em được hơn anh.” Anh ngập ngừng, nói tiếp: “Nên em làm bạn gái anh nhé?”
Cô nhìn anh đỏ mặt đứng trước mặt mình, chợt nhé dáng vẻ của anh bốn năm về trước khi họ lần đầu gặp gỡ. Khi ấy, anh cũng như bây giờ ngại ngùng hỏi cô có sao không. Hóa ra họ đã đi cùng nhau bốn năm, bốn năm đẹp đẽ nhất của đời người. Trong thoáng chốc cô vô thức gật đầu, cho đến sau này cô nghĩ lại, có lẽ năm ấy trái tim cô hiểu rõ lòng mình hơn lý trí của cô.
***
Cô bước đến chỗ làm lễ Misogi, một nghi lễ để thanh tẩy ô uế trong tâm hồn và thể xác. Anh rất thích nghi thức cổ xưa này, khi ấy anh từng cầm tay cô chỉ cách thực hiện:
“Em dùng tay phải múc một gáo nước rửa sạch tay trái. Sau đó dùng tay trái cầm gáo rửa tay phải. Cuối cùng dùng nước đã múc bằng tay trái để súc miệng, nhớ không nên để miệng chạm gáo; dùng hết phần nước còn lại, vẩy mui xuống cho khô nước.”
“Thật phiền toái!” Cô than thở.
“Đây là sự tôn trọng với thần linh, cũng là cách để con người gọt rửa linh hồn mình. Một gáo nước đổi lấy thành tâm, rất đáng giá.” Anh cười nói.
“Thật sự rửa sạch được sao? Con người làm lỗi, một gáo nước có thể trôi hết mọi sai lầm ư?” Cô truy vấn.
“Vậy phải xem ở lòng người và lỗi lầm họ phạm phải là gì.”. Anh ôm cô vào lòng, khe khẽ nói.
Giờ đây, cô đứng ở nơi này mong có thể gọt rửa linh hồn mình nhưng liệu anh có thứ tha cho quyết định năm ấy của cô. Chung quy mỗi người ở nhưng năm tháng thanh xuân đều hữu ý hoặc vô ý tổn thương người bên cạnh, chúng ta chưa học được trân trọng, cũng không biết làm sao để nói lời xin lỗi.
Cô xin một tấm thẻ ghi ước nguyện, nhưng lại không biết phải viết gì. Gió thổi qua khiến tấm thẻ rung rung, thấp thoáng ở đó chỉ thấy bốn chữ:
“Duy Phàm bình an.”
Thủy triều dâng lên, cánh cổng trời bao vây giữa biển, ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt biển phủ lên một màu đỏ rực thê mĩ đến vô ngần. Cô đứng nhìn khung cảnh tuyệt sắc kia mặc cho tuyết đang rơi trên bờ vai gầy bao bởi chiếc áo ấm ngày đông. Trên gương mặt thanh tú có vài giọt nước lặng lẽ rơi không biết là tuyết tan hay là lệ của ai.
“Duy Phàm, có phải anh cũng từng như em của bây giờ, đứng ở nơi này nhìn bồng lai giữa nhân gian.”
***
Ngày 19 tháng 3
Hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng sớm trong điện thoại đã nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng của người quen lẫn nhựng người không quá thân thuộc. Chẳng qua số điện thoại đầu tiên trong danh bạ vẫn mãi mãi im lìm như sáu năm về trước. Chính bản thân cô cũng không rõ mình đang chờ điều gì, đôi khi cứ ngỡ đã quên mất nhưng khi đến lòng vẫn mong ngóng hư vô.
Cô vẫn đi làm, vẫn xoay mình trong guổng quay công việc. Mọi thứ hiện tại của cô rất ổn như những gì cha mẹ ước mơ nhưng trái tim cô lại có một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được nữa. Năm ấy khi anh ra đi, khi cô chọn con đường này thì tâm của cô đã khuyết đi một góc không tên.
“Cho hỏi có cô Vân Linh ở nhà không ạ? Có đơn hàng cần kí nhận.” Nhân viên chuyển phát báo.
“Tôi là Vân Linh đây.” Cô đáp.
“Mời cô kí nhận.”
Cô nhìn chiếc hộp trong tay mình đầy nghi hoặc nhưng nghĩ chắc là ai đó gửi quà sinh nhật cho mình. Khi nhìn thấy thứ trong hộp thì trái tim cô chợt bàng hoàng. Một tấm vé, tấm vé đi Hiroshima ngày 24 tháng 3. Cô chợt nghĩ đến anh, đến vé máy bay hôm ấy cô để lại. Khi đó mẹ cô nhập viện vì hở van tim, cô không kịp nói cùng anh phải vội vã rời đi. Cô mãi mãi không ngờ lần đó lại là lần sau cùng. Anh phải đi, đi theo ước mơ của mình; làm một nhà nhiếp ảnh. Cô vốn muốn đi cùng anh nhưng sau cùng lại lỡ hẹn, cặp vé kia cuối cùng chỉ có một chiếc bay đi.
“Duy Phàm, quên em đi. Em không thể đi cùng anh được nữa. Tạm biệt!”
Cô nhắn cho anh dòng tin nhắn cuối cùng, lúc ấy mẹ cô đang trong phòng phẫu thuật, không rõ sinh tử. Mà anh, hẵn là đang chờ cô ở sân bay thực hiện lời hứa đi ngắm cổng trời của họ. Cô không thể đi cùng anh, cô biết anh có bao nhiêu chờ đợi chuyến đi này nên cô càng không cách nào kêu anh vì mình mà dừng lại. Năm đó cô hai mươi mốt tuổi, không còn non nớt nhưng vẫn chưa trưởng thành; cô chọn cách làm tổn thương cả hai bên, để lại cho thanh xuân của bản thân một nốt buồn không bao giờ lặng.
Anh cứ thế ra đi, chưa một lần liên lạc cùng cô, ngỡ như tất cả năm năm chỉ là một giấc mộng, mộng của riêng cô. Cô gồng mình đi tiếp con đường mình chọn, không quá hoàn mỹ cũng chẳng gập ghềnh. Cô gái vốn ngây thơ bỗng chốc trưởng thành trong một đêm, không còn bồng bột và khờ dại mà trở nên điềm đạm và cẩn thận. Cô phải lo cho gia đình, phải chờ em gái trưởng thành; lần đầu tiên cô hiểu rõ trách nhiệm của chính mình, cái giá cho sự lớn lên ấy chính là tình yêu cả thanh xuân của cô.
Một mảnh giấy kẹp cùng vé máy bay, trong đó chỉ có dòng chữ đơn giản:
“Hiroshima hẹn cùng bạn.”
Sau sáu năm, lần đầu tiên cô chọn lựa làm theo con tim mình. Cô xin nghỉ phép cùng công ty, vội vã sắp xếp đồ đạc lên đường. Cô không rõ đó có phải là anh hay không nhưng cô biết cô cần đến đó, vì nơi đó chứa một thời thanh xuân không trọn vẹn của cô và anh.
***
Cô đứng nhìn cổng trời đến khi đền đóng cửa nhưng anh vẫn không xuất hiện. Tuyết ngày càng dày, trời cũng dần lạnh hơn, cô hơi hụt hẫng rời khỏi ngôi đền ghi khắc trong hồi ức của mình.
“Vân Linh?”
Thanh âm từng theo cô suốt những tháng năm thanh xuân sau bao năm tháng lần nữa cất tiếng. Nơi cổng vào ấy, anh mặc áo ấm bên ngoài bộ đồ thể thao sậm màu đứng nhìn cô, trên gương mặt kia hằn lên sự chững chạc và thành thục, vừa xa lạ lại quen thuộc hơn bất kỳ ai.
“Duy Phàm? Thật sự là anh?”
Cô không tin được bước vội tới nhưng chợt đứng lại trước mặt anh. Cô muốn chạm vào anh nhưng lại không dám, cô không còn tư cách nữa.
“Em thật sự bay đến đây.” Anh cười, nụ cười hiền lành trong trí nhớ, trong giọng nói như hai người quen cũ lâu ngày gặp lại, không lạ lẫm cũng chẳng quá thân mật.
“Có vé máy bay miễn phí sao lại không đi chứ?”
Cô cố tỏ ra tươi cười nói cùng anh. Hai người chia cách sáu năm, giờ gặp lại không giống trong tưởng tượng của cô như trong phim ảnh hay tiểu thuyết ôm nhau kể lễ, khóc thương ly biệt; cô và anh bình thản đối mặt như cố nhân tương phùng.
“Chuyện năm đó đến hai năm trước anh mới biết lý do. Anh suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gửi tấm vé ấy cho em. Nó là món quà anh nợ em, khi đó anh không đủ bình tĩnh để hỏi em mọi chuyện liền rời đi.” Anh từ tốn nói.
Cô và anh lặng lẽ đi dọc theo bờ biển, gió biển chiều tà nhẹ nhàng thổi như cố làm mát trái tim của hai người.
“Năm đó em cũng có lỗi, em không nên tự mình quyết định thay anh.” Cô nhìn anh, thản nhiên mở lời. Đến lúc này cô chợt phát hiện hóa ra mọi thứ đơn giản hơn cô đã nghĩ, họ đã trưởng thành, không còn những nông nỗi thiếu thời, cũng chín chắn hơn để thẳng thắn với nhau.
“Vân Linh, anh biết bây giờ anh nói gì cũng đã muộn. Anh hiểu chúng ta gặp nhau quá sớm, chọn cách ngốc nghếch nhất tổn thương đối phương. Hiện tại, anh chỉ mong em bình an hạnh phúc.” Anh xoa đầu cô chân thành nói.
“Anh thực hiện được ước mơ của mình rồi chứ?” Cô hỏi.
“Làm được rồi! Anh đang làm trong hội nhiếp ảnh của Hiroshima, rảnh rỗi sẽ đi dạy thêm cho bọn trẻ ở cô nhi viện, rất thoải mái.” Anh cười đáp, trong đáy mắt có sự mãn nguyện và vui vẻ.
Cô yên lòng mỉm cười. Cô hiểu giữa họ có quá nhiều thứ bỏ lỡ, đời không phải phim ảnh, không phải mối tình nào khi trùng phùng cũng sẻ quay về bên nhau. Có đôi khi gặp lại chẳng qua là để bù đắp cho tiếc nuối thời trẻ dại, để bản thân buông xuống những lỗi lầm mình từng vô tình gây ra.
“Anh à, em chưa từng nói với anh rất nhiều điều. Em không kịp cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em để những kí ức thanh xuân của em mãi mãi là màu sắc rực rỡ và ấm áp. Em không kịp nói cùng anh lời xin lỗi vì sự dại khờ non trẻ của bản thân. Em cũng không kịp nói cho anh biết, gặp được anh trong năm tháng ấy là may mắn lớn nhất của em. Hiện tại, em chỉ mong anh mãi mãi bình an và vui vẻ.”
Cô khẽ ôm lấy anh, ôm lấy thanh xuân của mình.Trái tim chông chênh dần bình lặng, chỗ khuyết kia cũng được vun đầy. Anh cũng ôm cô, không phải cái ôm xiết chặt ngày ấy mà là cái ôm nhẹ nhàng an ủi dành cho bạn hữu.
“Vân Linh, tuổi trẻ không ai đúng hay sai, anh cũng sai lầm khi để mất em vì sự nóng giận của mình. Có thể từng gặp em, anh cũng rất viên mãn. Đừng mãi níu mình trong quá khứ, anh bước ra rồi, em cũng đi tiếp đi thôi.”
Cô mỉm cười, nụ cười thật lòng từ trong tim. Thanh xuân ai cũng từng mang theo món nợ day dứt, cô may mắn có thể bù đắp cho thanh xuân ấy một cái kết muộn màng nhưng trọn vẹn. Tương lai, ai dám nói sẽ ra sao. Cô chỉ biết hiện tại có thể nói với thế giới này, thanh xuân của cô không hoàn mỹ nhưng đẹp đẽ khôn cùng.
Ánh tà dương chiếu lên hai bóng người dần xa khuất, như kết thúc mĩ lệ trong cuốn phim xưa. Nó vẽ nên một thanh xuân nhiều tiếc nuối nhưng cũng đầy mĩ mãn, ánh sáng kia như mở đầu cho một tương lai đầy hứa hẹn. Hẹn ước Hiroshima.
© Nhất niệm tam sinh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.