Hãy sống thật trên thế giới ảo!
2017-01-20 01:25
Tác giả:
Cho những ai thích sống ảo...
Cho những ai đang vô tình hay cố ý biến mình thành nô lệ của công nghệ...
Có phải bạn là một trong số những người không sống được nếu không có chiếc điện thoại di động trên tay? Những người online mạng xã hội cả ngày không chán chỉ để đăng trạng thái, đăng ảnh câu like, để đi bình luận dạo về những vấn đề nóng hổi như một anh hùng bàn phím chuyên nghiệp, hay để chat với bạn bè, người yêu?
Có phải bạn là một trong số những người hễ gặp chút chuyện nhỏ là kêu ca ầm ĩ trên Facebook, những người phơi bày cuộc sống của mình ra cho toàn xã hội để tìm kiếm sự đồng cảm, những người mà trên danh sách bạn bè có hàng trăm, hàng nghìn những cái tên xa lạ nhưng không có lấy một cái tên của bố mẹ, người thân?
Có phải bạn là một trong số những người thích cô đơn, thích online Facebook, không để cập nhật trạng thái, cũng chẳng để trò chuyện cùng ai, chỉ đơn giản là lướt nhìn bảng tin hay ngồi thẫn thờ đọc vài trang về ý nghĩa cuộc sống, về sự cô đơn, những người chỉ ngồi bên chiếc máy tính, chiếc điện thoại và nhấn nút "like" cho người khác?

Có phải bạn là một trong số những người trên Facebook thì chém gió như thần, ngoài đời thực thì trầm lặng, ít nói? Những người kết bạn, có những mối quan hệ yêu đương, thân mật với bao người xa lạ mà mình chẳng biết gì về họ ngoài tài khoản trên thế giới ảo?
Hình như bạn đang dần lãng quên cuộc sống đời thực của bản thân, dần lãng quên chính mình!
Vậy tại sao giới trẻ chúng ta càng ngày càng sống ảo?
Đăng ảnh, nào là selfie, nào là check-in tại những địa điểm du lịch, nào là chỉnh sửa camera 360, nào là photoshop,... mục đích của Facebook là giúp ta lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm đáng nhớ, còn mục đích của chúng ta là để câu like, muốn mình trở nên xinh đẹp, bảnh bao hơn, muốn nổi tiếng hơn trên cộng đồng mạng...
Con người ta ai cũng cầu toàn, ai cũng muốn mình xinh trai, ai cũng muốn mình hoàn hảo hơn trong mắt nhìn của người khác... Và khi thực tế chưa đủ giúp người ta đạt được điều đó, người ta tìm đến thế giới ảo, tìm đến công nghệ. Nhưng người ta ơi, ai cũng sống ảo như bạn cả thôi, họ sẽ nhớ về bạn... được bao lâu? Sống thật đi, hãy đăng ảnh vào những dịp kỷ niệm đáng nhớ thôi, hãy than phiền và kêu ca trên thế giới ảo ít thôi, thay vào đó, đứng lên và hành động đi, đi tìm vẻ đẹp tâm hồn đáng quý của bạn đi!

Kết bạn với người lạ và chặn bố mẹ, người thân. Bạn biện minh cho nỗi sợ hãi của mình bằng vô vàn lý do: Cha mẹ không hiểu con cái, cha mẹ sống ở thời đại khác nên suy nghĩ khác, cha mẹ không nên can thiệp vào quyền tự do của con cái... Là cha mẹ không hiểu hay bạn không cho cha mẹ cơ hội để biết, để hiểu? Có biết không, cha mẹ cố gắng để trở thành người bạn thân thiết với bạn để xóa tan khoảng cách thế hệ với bạn ra sao? Còn bạn thì cứ đi nới rộng khoảng cách đó ra, xa hơn, xa mãi... Sống thật đi! Bạn chia sẻ bài viết, trạng thái, hình ảnh với toàn xã hội được, lẽ nào không chia sẻ được với những người thân yêu?
Hai tính cách! Là ở ngoài đời thực, bạn sợ người ta nhìn vào bạn, phán xét từng hành động, cử chỉ, tác phong của bạn, sợ người ta đánh giá, chê cười bạn, nên bạn sống nép mình, yên lặng, trầm tính, không thể hiện bản thân với thế giới xung quanh. Còn thế giới ảo cho bạn cảm giác an toàn, bởi trước mặt bạn chỉ là màn hình Facebook, bạn có thể thoải mái, tự do phát ngôn, bởi người ta không biết bạn là ai, và bạn cũng chẳng quan tâm họ là ai cả. Bạn tâm sự chuyện buồn của mình cho những người xa lạ, bạn yêu đương chỉ qua vài lần trò chuyện, bạn hiểu rõ họ được bao nhiêu? Bạn nghĩ họ cảm thông cho bạn thật sao, hay đằng sau những dòng tin nhắn động viên giả tạo là cái cươì nhếch mép khinh thường?

Những người xung quanh bạn, gia đình, người thân, bạn bè, đó mới là những người yêu thương bạn thật lòng không toàn tính, mới là những ánh mắt, những trái tim trân thành dõi theo bạn đến suốt cuộc đời!
Hãy sống thật, ngay cả khi bạn ở trên thế giới ảo! Bởi, cuộc đời chỉ có một mà thôi, không đáng đâu, nếu chúng ta từ bỏ những giá trị tươi đẹp ở cuộc sống xung quanh để ngồi một chỗ cắm mặt nhấn nút like cho bất kỳ ai khác. Hãy sống sao cho mai sau nhìn lại, ta tự nhấn nút like cho chính mình!
Vào Facebook, hãy tìm kiếm các trang tin về xã hội, kinh tế, về những địa điểm du lịch mà bạn khát khao, về những quán ăn bạn yêu thích, về những môn thể thao, những cuốn sách...những hoạt động ngoại khóa bạn đam mê. Hãy du lịch vòng quanh thế giới thông qua màn ảnh nhỏ, hãy để thế giới ảo truyền động lực sống cho bạn, thay vì hút cạn sức sống của bạn như bây giờ! Đừng để cuộc đời ngắn ngủi này trôi qua vô vị, đừng để cuộc sống của bạn rơi vào tay người khác!
Đừng đánh mất bản thân trên thế giới ảo, và mọi lúc, mọi nơi!
Hãy là chính bạn, hãy sống mãi với đam mê!
© Vũ Mai Hương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.






