Hãy sống như một đứa trẻ
2018-07-13 01:26
Tác giả:

Khi còn nhỏ, chúng ta luôn khao khát đưa mắt nhìn theo những người lớn vơi ao ước mình có thể nhanh nhanh lớn lên.
Trở thành người lớn và con đường để đạt đến khái niệm ấy không phải đơn giản, gian nan thì nhiều nhưng thú vị cũng không thiếu. Thú vị là khi mỗi lần bước đi, ta lại được biết thêm nhiều điều mới mẻ, qua sách vở hay qua những người bên cạnh, tìm tòi và học hỏi say mê. Gian nan là khi phải trải qua nhiều lần vấp ngã, để rồi từ đó ta đúc kết những kinh nghiệm ấy và tự nhận ra những thiếu sót của bản thân, dần hoàn thiện.
Và khi nhìn lại trong gương, đối mặt với bản thân không còn là đứa nhóc hay khóc nhè, gương mặt mếu máo vì bị giành đồ chơi nữa. Phải, đó là người lớn, đó là một con người trưởng thành. Ta đã học được cách kiềm chế cảm xúc mỗi khi gặp một vấn đề khó khăn, ta đã ngưng đổ lỗi cho người khác, đã biết tự quyết định cuộc sống sau này, tự do làm những gì mình muốn mà không bị cha mẹ la rầy. Và hơn hết là biết rõ trách nhiệm của bản thân đối với cuộc sống.
Mọi thứ đều thật tốt khi trở thành người lớn. Thế nhưng khi đã trở thành người lớn rồi, thì ta lại khao khát được trở về như trước, được trở về hình dáng bé nhỏ khi xưa ta từng rũ bỏ. Người xưa có câu: "Khi còn bé, ta luôn mong mình trở thành người lớn. Khi lớn rồi, chỉ ước một lần được bé nhỏ như xưa". Quả là nghịch lí nhỉ.
Bây giờ khi đã lớn rồi, muốn khóc cũng không được khóc; muốn giận cũng không phải nuốt trong lòng; muốn cười cũng phải nhẹ nhàng, từ tốn. Cảm xúc của chúng ta bị bó buộc vào những cái quy tắc gò bó của xã hội. Trước kia cứ ngỡ lớn lên muốn tự do làm gì cũng được, nhưng hiện giờ mới nhận ra bản thân lại bị bó buộc bởi suy nghĩ của chính mình. Hằng ngày thức giấc bước ra khỏi giường là luôn phải băn khoăn lựa chọn chiếc mặt nạ cảm xúc nào để đeo cho ngày hôm nay.

Khi đã lớn rồi, những mối lo âu khi xưa chẳng là hề hấn gì. Tiền nước, tiền điện, rồi tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày mà ta chưa một lần nghĩ đến nay lại trở thành nỗi sợ hằng đêm khi vào giấc ngủ. Cơn ác mộng không còn là những con sâu răng, thay vào đó là bà chủ nhà đang đứng chực chờ trước cổng.
Bây giờ khi đã lớn rồi, ta phải chịu trách nhiệm quyết định của bản thân, áp lực và mệt mỏi luôn đổ nặng vào đôi vai. Không còn những tháng ngày yên ả, cùng bạn bè chơi trò bắt rượt, hoặc chỉ đơn giản là cái cảm giác được sà vào lòng mẹ, được đôi bàn tay thon thả vuốt từng lọn tóc rối, thỏ thẻ những lời tâm sự sau mỗi đêm.
Bây giờ khi đã lớn rồi, bạn có muốn lớn nữa không? Dù câu trả lời của bạn là thế nào, thì sự thật vẫn là vậy, bạn là người lớn. Có người sẽ chấp nhận sự thật bằng cách chấp nhận những nỗi buồn mà cuộc sống này gây ra. Nhưng có người lại cố gắng thay đổi nó. Người ta lựa chọn cuộc sống như một đứa trẻ.
Buồn cứ việc buồn, muốn khóc thì cứ khóc; bực tức thì cứ nói ra, nói để người khác hiểu, giải thích để người khác biết, đừng cứ mãi giấu giếm trong lòng. Muốn cười thì cứ việc cười, nụ cười khiến cuộc đời này càng thoải mái hơn. Cười để cho qua những khó khăn, xoa dịu những trái đắng mà vô tình gặp phải. Vậy tại sao ta cứ phải gò bó cảm xúc làm gì cơ chứ!
Đừng dồn nén mọi thứ đau buồn vào sâu trong tiềm thức đang ngày một héo úa. Đừng áp đặt mình là người mạnh mẽ nữa. Hãy cứ chạy thẳng về nhà mà sà lòng mẹ, để gọi lại thỏ thẻ như những ngày thơ ấu. Những lời khuyên chân thành, những lời động viên đầy ấp năng lượng sẽ giúp chúng ta sẵn sàng và mạnh mẽ hơn mặc cho ngày mai có khó khăn như thế nào.
Té rồi ắt sẽ đau, đau rồi thì hãy khóc, quan trọng là sau khi khóc thì phải biết đứng dậy, như một đứa trẻ vậy...
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






