Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy lắng nghe

2024-09-23 13:45

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi không biết cảm giác của mọi người khi được thức và được lắng nghe là như nào, tôi thấy đó là một sự thú vị và cũng tràn ngập rất nhiều cảm xúc khi ấy. Khi người ta chỉ có một mình, khi tôi chỉ có một mình trên con đường quen thuộc ngay phía trước nhà tôi, đã mấy lần, và tôi đã lắng nghe được nhiều.

***

Đã có nhiều lần tôi đi trong đêm, đã có nhiều lần có lúc là việc này hay việc khác mà tôi đã một mình trong đêm trong sự im lặng đang phủ kín xung quanh tôi, và đó là những lúc tôi lắng nghe được rõ nhất những tiếng thở của đêm. Những tiếng thở của một thành phố đang về đêm, đang trong đêm, tĩnh mịch, lặng yên. Chỉ có những tiếng gió cứ xao động chỉ có những vì sao tít tắp trên bầu trời đen thẫm là như đang cùng tôi cùng muốn được lắng nghe thành phố sẽ nói gì khi mọi người đã ngủ yên.

Tôi chắc là có nhiều người cũng giống tôi vậy, và tôi cũng tin là mọi người cũng đã có lúc được lắng nghe những gì cuộc sống xung quanh mình muốn nói. Nhất là khi cả thành phố đã chìm vào bóng đêm, đã chìm vào một sự nghỉ ngơi yên tĩnh để sáng mai lại tiếp tục bừng tỉnh lên đường và tiếp tục với cuộc sống. Còn nếu những ai chưa một lần được lắng nghe như thế thì tôi mời mọi người hãy thử một lần để lắng nghe những tiếng của đêm, những tiếng nói của một thành phố rộng lớn hay bé nhỏ nơi mình sống. Để biết thành phố mình vui buồn sướng khổ ra sao và cũng biết luôn thành phố đang chờ mong đang trăn trở những điều gì.

Tôi không biết cảm giác của mọi người khi được thức và được lắng nghe là như nào, tôi thấy đó là một sự thú vị và cũng tràn ngập rất nhiều cảm xúc khi ấy. Khi người ta chỉ có một mình, khi tôi chỉ có một mình trên con đường quen thuộc ngay phía trước nhà tôi, đã mấy lần, và tôi đã lắng nghe được nhiều.

Để tôi nhớ nhé.

Tôi nhớ lần gần đây nhất là khi tôi thức cúng đưa ông táo về trời. Truyền thống của gia đình tôi là hay cúng vào đúng mười hai giờ khuya của đêm hai mươi hai âm lịch, tôi hay chuẩn bị mâm cúng trước đó rồi để báo thức để thức dậy cúng. Tôi thắp nhang khấn ông táo và không quên dặn ông đi cẩn thận vì người ta cúng nhiều lắm coi chừng bị kẹt xe, là tôi thành tâm khấn như vậy nên tôi tin là ông táo hiểu. Rồi tôi lặng lẽ một mình thong thả đi trước nhà, cũng có một vài nhà thức cúng như nhà tôi nhưng họ không bước ra đường. Tôi nhìn màn đêm đen thẫm và nghe được cả mùi áo giấy nhà ai đang đốt khi đã cúng xong. Mọi người biết tôi lắng nghe đươc gì không? Tôi nghe được đất trời nói là một năm cũ sắp hết một năm mới đang đến, ai còn việc gì chưa làm xong thì nên cố gắng làm cho xong để năm cũ qua đi cho nhanh lẹ, để năm mới được đến cho nhiều may mắn. Tôi nghe thật đó nên mọi người đừng cười và cũng đừng nghĩ tôi quá nhạy cảm hay quá nghĩ ngợi này kia.

Tôi nhớ và tôi thích cái cảm giác hơi lành lạnh của mùi sương đêm đang rơi xuống, tôi cảm nhận được cả những âm thanh những tiếng nói nhỏ nhất khẽ nhất của cỏ cây của những tòa nhà thật cao ở phía xa tôi. Chúng nói là:

Thành phố này cứ mỗi ngày mỗi thay da đổi thịt và mỗi được lớn lên, chúng tôi biết đã có nhiều biết bao những bàn tay những khối óc của con người đã trút xuống, để chúng tôi được có mặt được mọc lên trong cuộc đời này. Thành phố này như vẫn còn quá nhiều trăn trở, quá nhiều những nơi chốn cần con người bước tới, đó là những nơi cần có những sự giúp sức và những sẻ chia cần thiết nhất của đời thường. Thành phố này cần có thêm thật nhiều những mái ấm, những ngôi nhà, những bữa cơm ấm lòng cho bao nhiêu người còn khốn khó. Và chúng tôi chỉ có thể nói được trong những lúc thật lắng đọng thật yên tĩnh khi đêm về như này, cho những ai muốn nghe chúng tôi nói muốn biết chúng tôi nghĩ gì về thành phố này về cuộc sống này.

Tôi nghe được như vậy, và đây là những gì tôi nghe khi tôi đứng trên một cây cầu nhìn xuống bên dưới là một con sông, trong một lần đi cùng ông xã tôi.

Dòng sông đã nói:

Cô đang lắng nghe tôi nói đúng không? Tôi là dòng sông làm nhiệm vụ mang nước đến và đi cùng với nhiều những con sông khác. Tôi muốn được góp vào những tiện ích và những niềm vui cho cuộc sống con người, như cô đang nhìn thấy bây giờ. Tôi chỉ mong mọi người hãy biết yêu thương tôi và các bạn của tôi nữa, đừng làm bẩn và đừng xả rác vào tôi vào chúng tôi nhé, để chúng tôi được sạch sẽ trong lành còn đi khắp nơi để phục vụ cho cuộc sống con người được tốt hơn.

Còn khi tôi đứng một mình ở biển, trong một lần đi cùng với mấy người bạn của tôi, cũng đã lâu rồi, tôi nhìn những ngọn đèn trên cao thật cao, chỉ có chúng là còn đang sáng rực và đang thức. Tôi biết chúng sẽ thức trắng đêm cho mọi người được ngủ say cho thành phố này được bình yên.

Tôi đã lắng nghe như này:

Chào cô, chúng tôi rất vui vì đã giúp ích được cho cả thành phố này về đêm, khi mọi người đã đi ngủ. Chúng tôi thức vì sự an toàn của mọi người và của cả thành phố này. Chúng tôi mong sẽ có thật nhiều những du khách đến nơi đây đến với thành phố nổi tiếng về bờ biển xinh đẹp mà cô đang đứng, và chúng tôi cũng mong sẽ không còn những tai nạn giao thông xảy ra nữa. Mọi người hãy biết tôn trọng và chấp hành luật giao thông để bình yên luôn được mỉm cười với mọi người.

Tiếng của đêm, những tiếng về đêm của thành phố này nếu lắng nghe được sẽ thấy rất thú vị và còn một lần này nữa, lần này là con người nói thật là tôi trực tiếp được nghe chứ không còn là thiên nhiên là thành phố này nói nữa. Đó là một đêm đã gần hai giờ sáng, cũng là dịp trước tết khoảng năm ngày, ông xã tôi bay chuyến bay buổi tối và máy bay bị delay nên tôi đang chờ anh về nhà. Rồi khi anh gọi nói anh đang về sắp tới nhà thì tôi mở cửa ra chờ anh, tôi thuận chân nên đi ra tận ngoài đường phố. Tôi thấy một người đàn ông với một chiếc xe đạp rất cũ đang dừng lại bên đống rác ven đường, ông ta đang dùng một cái đồ gắp để lục lọi tìm tòi trong rác. Giữa đêm khuya thanh vắng mà chỉ có tôi và ông ta mà thôi nên tôi cất tiếng hỏi:

- Ông ơi công việc này vẫn làm vào đêm khuya vậy ạ, sao ông không để sáng mai hãy làm?

Ông ta ngước lên giật mình vì có lẽ ông ta không nghĩ có người quan tâm đến ông ta giờ này, nhưng tôi nhìn thấy sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt vừa rất gầy vừa rất khắc khổ của ông ta. Tôi cũng hiểu ngay là ông ta vừa tìm thấy trong đống rác kia có mấy cái vỏ lon bia và mấy cái bìa giấy cứng của nhà ai vứt ra đó.

- Sao giờ này mà cháu không ngủ lại đi ở đây, ông tranh thủ đi giờ này mới kiếm được nhiều cháu à, vì người ta hay vứt đi giờ này, trong cái nhà hàng to kia kìa.

- Vậy hả ông, nhà cháu ở gần đây và cháu đang đợi ông xã cháu về nên tiện chân cháu đến đây. Ông đi suốt đêm luôn ạ, có mệt không ông?

- Ông đi quen rồi nên cũng không sao đâu cháu, mà ban đêm ông ít ngủ được nên tranh thủ đi vì ban ngày ông không tranh bằng với người ta.

Tôi nhìn người đàn ông đã lên xe đi rồi, cái xe đạp chở trên đó lỉnh kỉnh đủ các thứ. Đúng là những thứ người ta đã vứt ra rác nhưng với ông ấy là những bữa ăn mỗi ngày, là những đồng tiền nhỏ nhoi mà tôi tin sáng mai ông ấy sẽ được cười vui và lại hối hả về nhà. Để rồi chờ đến đêm ông ấy lại cùng rong ruổi trên những con đường và lại lục tìm trong những đống rác người ta vứt bên đường và lại miệt mài với công việc mưu sinh đó hàng đêm.

Lúc đó lần đó trời đã rất khuya, tôi gặp ông xã tôi ngay đầu hẻm và bị anh mắng vì không chịu ở trong nhà mà lại ra đây, nhưng trong tôi lúc đó đang tràn ngập những cảm xúc về người đàn ông kia. Một con người bình thường như biết bao con người khác trong thành phố này, vào một đêm của những ngày gần cuối năm, đã hạnh phúc vì kiếm được vì tìm được nhiều những thứ cần tìm. Và lòng tôi đang dấy lên một sự lắng nghe nhỏ nhất dành riêng cho ông lúc đó trong khoảnh khắc đó, một người đàn ông xa lạ mà tôi gặp đang mưu sinh giữa một đêm vắng, sao mà lạnh lùng sao mà cô độc sao mà xót thương.

Mọi người ơi, có ai giống tôi không, nếu có thì hãy lắng nghe nhé.

Tôi không biết tôi sẽ còn có những lần nào nữa không, tôi chỉ biết tôi muốn luôn được lắng nghe và được lắng nghe nhiều nhất, với tất cả những gì tôi nhìn thấy tôi cảm được tôi lắng nghe được bằng chính đôi tai của trái tim tôi, nên tôi mong luôn mọi người sẽ như vậy.

Hãy lắng nghe, dù chỉ là một lần, vì lắng nghe cũng là yêu thương.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Dũng Cảm Buông Tay Thôi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Đi qua bao đau thương - hạnh phúc mãi chung đường

Thì ra, ranh giới giữa tình yêu không nằm ở giàu nghèo, không nằm ở danh phận hay định kiến. Mà nằm ở việc chúng ta có đủ yêu thương để bước tiếp cùng nhau, có đủ dũng cảm để không buông tay—dù là trong những ngày nắng đẹp hay giữa cơn bão tố cuộc đời.

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Yêu lành - Học cách buông bỏ trước khi biết thế nào là tình yêu

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

back to top