Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ trân trọng những ký ức chúng ta thật lòng thích một người

2022-12-02 01:30

Tác giả: Hạ Nhiên


blogradio.vn - Chắc hẳn ai cũng từng một lần thích một ai đó, dù bị ba mẹ hết lòng ngăn cản nhưng những cảm xúc của khi đó lại chính là sự thanh thuần nhất mà ta từng có khi còn đang thanh xuân. Hãy trân trọng những kí ức ấy như thể đó là báu vật của tuổi trẻ, để khi đi qua thanh xuân vẫn có cái để nhớ về.

***

Phải lòng một người, đôi khi chỉ là vài giây thoáng qua, cũng có thể là năm tháng quan tâm trong thầm lặng.

Có một ông anh lầm lì nên tôi không thích những đứa con trai bày ra vẻ mặt lạnh lùng trước mặt tôi. Không thích không có nghĩa là ghét, nhưng sẽ không có cái gọi là giao tiếp bình thường của những đứa bạn trong lớp học.

Năm tôi vào lớp 10, học chung với các bạn đến từ các xã khác, bạn mới vì thế mà nhiều lên hẳn, trong lớp chỉ còn lại vài người quen. Vậy nên sẽ có cái gọi là giới thiệu và làm quen, và trong vài ngày đầu thì không thể nào nhớ hết tên của các bạn trong lớp được. Với người lạnh lùng ít nói thì sẽ càng không có ấn tượng gì. Ấy vậy mà chính cậu ấy lại khiến tôi nhớ mãi, đến giờ vẫn không quên.

Suốt 1 tháng đầu, tôi chỉ nói chuyện với bạn trong tổ, mãi đến khi cả lớp đổi chỗ ngồi theo quy định, tôi mới biết trong lớp có một cậu bạn lạnh lùng y hệt ông anh của mình. So với tụi con trai trong lớp, cậu ấy thuộc dạng nhỏ con, chỉ nói chuyện với những bạn ngồi gần mình, thời gian còn lại sẽ trưng ra vẻ mặt lãnh cảm với đời. Rồi cũng chính cậu ấy lại khiến cả lớp tôi vỡ òa khi trở thành người duy nhất trong lớp đạt 10 điểm một tiết môn Vật lý.

Trong lòng tôi quả thật có chút ngưỡng mộ, rồi dần dần nhận ra cậu ấy cũng đâu đến nỗi nào. Các bạn cùng lớp nhận xét cậu ấy không đến nỗi lầm lì như một tảng băng, cậu ấy cũng biết đùa và quan tâm người khác nhưng lại không thích thể hiện ra mà thôi. Nhưng tôi không thể nào hiểu được, vì tôi có nói chuyện với cậu ấy lần nào đâu mà biết.

th_xuan_1

Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy, hình như chỉ được hai câu rưỡi thôi, sau đó, là lao đánh nhau các bạn ạ. Một đứa con gái mặc áo dài “thướt tha” nhưng lại cầm cung con bọ cạp xắn tay áo lên đánh tay đôi với một thằng con trai. Tôi lì đòn lắm, nên chẳng ngán đâu, nhưng cậu bạn đó không hề nhường tôi chút nào. Không biết bắt đầu từ đâu và vì sao lại kết thúc, trận đánh nhau đó đối với bạn bè trong lớp chỉ là đùa giỡn tuổi học trò. Nhưng đối với đứa con gái như tôi, trận đó càng khẳng định thêm định kiến về những đứa con trai với vẻ ngoài lạnh lùng.

Bẵng đi một quãng thời gian, tôi chỉ sống với những bộn bề sách vở và chẳng hề quan tâm đến cậu bạn đó nữa. Cho đến một hôm, cả lớp tôi cử cậu ấy đi thi kiến thức do nhà trường tổ chức. Hôm thi là chủ nhật, lớp tôi chẳng ai đi cổ vũ cho cậu ấy cả. Hôm ấy tôi đi học thêm, nhưng do đi sớm và chợt nhớ là có cuộc thi nên tôi chạy lên trường xem thử. 

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường như bao cuộc hội thoại khác. Tôi nhớ tôi hỏi cậu ấy có run không, có chuẩn bị gì không, một phần vì tôi tò mò, phần khác thì tôi hỏi như một thành viên trong lớp quan tâm đến đại diện của lớp mình mà thôi. Tôi chỉ kịp chúc cậu ấy thi tốt vì sắp đến giờ vào lớp học thêm. 

Lúc tôi đi cuộc thi chưa bắt đầu, khi học ra sớm, tôi quay lại trường và biết tin cậu ấy đã vượt qua vòng loại, và chuẩn bị vào bán kết. Tôi mừng và tự hào lắm, vì cậu ấy là một thành viên trong “gia đình” mà! Cậu ấy đã rất cố gắng, nhưng chỉ dừng chân ở bán kết, tôi an ủi cậu ấy vài câu, sau đó tôi có số điện thoại cậu ấy. Không biết vì sao tôi có số cậu ấy nữa, nhưng lưu đó thôi chứ cũng không biết làm gì.

Hết lớp 10, tôi nói chuyện với tất cả các bạn trong lớp một cách bình thường, nhưng với cậu ấy thì không, dường như có một tường rào vô hình giữa tôi và cậu. Không biết là do cách thể hiện của tôi khiến người khác cảm thấy khó gần hay cậu ấy cảm thấy chúng tôi nói chuyện không hợp. Dù học chung lớp và dù không có mâu thuẫn gì, chúng tôi đều không có cách gì để gọi là bạn bè bình thường với nhau với nhau cả. Chắc là do tôi để ý quá, thành ra lại bất thường theo cách riêng theo suy nghĩ của tôi.

th_xuan

Lớp 11, chúng tôi cùng nhau tham gia các hoạt động của trường, cũng có nhiều hơn cơ hội cũng như để nói chuyện, nhưng tất cả những gì tôi nhớ là chứng kiến cậu bạn ấy nói chuyện và cười đùa với tất cả các bạn trong lớp – trừ tôi. Cho đến một ngày con trai lớp tôi thi đá bóng, cậu ấy cũng có tên trong danh sách. Vì tôi là lớp trưởng nên đã nhắn tin ủng hộ tinh thần đội bóng, đó là lần đầu tiên và cũng là tôi chủ động nhắn tin cho cậu ấy. Về sau chúng tôi có trò chuyện với nhau bằng tin nhắn, những tin nhắn của cậu ấy ngắn còn hơn tóc của tôi lúc mới chào đời í. Và những tin nhắn ấy giúp tôi hiểu cậu ấy hơn một tí, chỉ một tí thôi.

Chúng tôi học thêm vào buổi tối tại trường, thường thì mọi người sẽ đến sớm hơn một tí và chờ thầy giáo. Hôm đó tôi ôm điện thoại ngồi ngoài hành lang nhìn vào, vô tình lại bắt gặp khoảnh khắc cậu ấy cười – nụ cười khiến tôi biết thế nào là hẫng một nhịp tim. Tôi rung động. Dù cậu ấy không cười với tôi, cậu ấy cười vì trò đùa của cô bạn cùng lớp. Còn tôi vô tình chứng kiến nụ cười ở cái góc nghiêng ấy. 

Tôi ngồi trong bóng tối của hành lang, còn cậu ấy cười trong ánh đèn của lớp học. Vẫn mãi tồn tại giữa chúng tôi một ranh giới vô hình. Tôi đã sững sờ mất vài giây rồi ngồi cười tủm tỉm một mình như một con dở hơi. Và từ đó tôi chú ý cậu ấy nhiều hơn. Nhưng chỉ bản thân tôi biết mà thôi.

Năm 12, chúng tôi vùi đầu vào học rồi ôn, ôn rồi học. Kì thi trung học phổ thông luôn luôn thường trực trong đầu chúng tôi như một nỗi ám ảnh kinh hoàng vậy. Áp lực nhiều lúc không thở được nhưng chẳng dám nói với ai, cứ mãi trưng ra cái bộ dạng kiên cường không gì có thể xô đổ. Nhưng thực ra trong tâm là hàng ngàn cơn sóng không ngừng đập như thể tiếp sức tiếp cho cái nhịp dồn dập ấy càng thêm phần hối hả vậy.

Năm đó trường tôi tổ chức cắm trại bay, kèm theo đó là hàng loạt các hoạt động như văn nghệ, múa hát tập thể, thi khiêu vũ, đá bóng, nói chung là rất nhiều hoạt động nối tiếp nhau lấp đầy khoảng thời gian ít ỏi của năm cuối cấp, tuổi thanh xuân của chúng tôi cứ đong đầy những xúc cảm thăng trầm như nốt nhạc trên khuông nhạc vậy. Tôi bị những hoạt động đó làm cho quay cuồng.

Hôm đó thi cắm trại bay, tôi đến khu cắm trại sớm để chuẩn bị, vì đi sớm nên chưa quán nào bán đồ ăn cả, tôi nghĩ bụng lát nữa ăn cũng không sao. Nhưng tôi đâu có ngờ sáng hôm ấy tôi quay như mòng vẫn không hết việc, hết chạy chỗ này chỗ kia, thậm chí tôi bị đỉa cắn lúc nào cũng không hay, đến lúc phát hiện nó đã no tròn.

th_xuan_3

Tầm 9 giờ hơn, tôi rời khu cắm trại ra quán in ảnh, khi đi cùng với cô bạn để tiện thể lấy ấm trà lên trang trí. Khi tôi vào quán photo, cô ấy về trường. Lúc sau cậu ấy xuất hiện, chắc là để chở tôi về trường. Nhưng quán photo lúc ấy đông khách, phải chờ lâu lắm. Tôi chợt nhớ đến cái bụng đang gào thét đầy phẫn nộ của mình. Thế là tôi nhờ cậu ấy mua giúp tôi ổ bánh mì. 

Cậu ấy đi lâu lắm. Lúc sau quay lại đưa cho tôi một ổ bánh mì. Tôi trả tiền nhưng cậu ấy không nhận. Tôi đói muốn run luôn nên ăn ngay không nói gì. Mãi lúc sau mới thấy có gì đó không đúng. Ổ bánh mì đó chắc là ổ bánh mì đặc biệt nhất tôi từng ăn. Nó có cả thịt nướng, xúc xích, trứng ốp la, cả dăm bông nữa cơ, nói chung chắc quán đó có bao nhiêu đồ thì bỏ hết vào luôn quá. Lúc đó tôi cảm động muốn khóc luôn, nhưng phải kìm lại – tôi mạnh mẽ mà.

Quãng thời gian và áp lực và căng thẳng ấy cũng đi qua, chúng tôi đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của quãng đời sinh viên. Chúng tôi ai cũng có những dự định riêng cho tương lai. Cho nên vào những tháng ngày cuối cùng bên nhau, chúng tôi hứa hẹn về ngày tái hợp và cho nhau phương thức liên lạc, hoặc giữ liên hệ với nhau bằng những cái nhấn like trên facebook. Nhưng giữa tôi và cậu ấy thì không. 

Cậu ấy lập facebook vào những ngày cuối năm 12, kết bạn với hầu hết các bạn trong lớp, số khác thì không và có cả tôi trong đấy. Không phải vô tình, nhưng với lý do nào đó mà tôi không thể nào biết được, tôi với cậu ấy không thể bình thường như những người bạn còn lại trong lớp. Điều đó khiến tôi tự động né tránh cậu ấy dù tôi có ít nhiều cảm tình dành cho cậu. Chúng tôi né tránh nhau dù cả hai đều tỏ ra giữa chúng tôi bình thường như bao người khác trong lớp.

 

thanh_xuan_31

Thanh xuân đó của tôi vì lý do này hoặc kia đã không đủ dũng khí để theo đuổi ai đó, hoặc là vì cái tôi quá lớn mà nhắm mắt làm ngơ. Mặc dù từ lúc bắt đầu chú ý đến cậu, tôi biết mình đã từng rung động, rồi cố gắng lãng quên những cảm xúc ấy như thể nó chưa từng tồn tại trong trái tim tôi. Người ta thường nói chọn con tim hay lý trí, thật ra tôi không hề tin vào những lời đó. Bởi vì tôi biết rằng, con người ta không yêu bằng tim, người ta yêu bằng cái đầu của mình. Lý trí nhiều lần cho tôi biết rằng tôi thích cậu, rồi cũng nhiều lần buộc mình phải làm ngơ cảm xúc của chính mình.

Chắc hẳn ai cũng từng một lần thích một ai đó, dù bị ba mẹ hết lòng ngăn cản nhưng những cảm xúc của khi đó lại chính là sự thanh thuần nhất mà ta từng có khi còn đang thanh xuân. Hãy trân trọng những kí ức ấy như thể đó là báu vật của tuổi trẻ, để khi đi qua thanh xuân vẫn có cái để nhớ về.

© Hạ Nhiên - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top