Hạnh phúc trọn vẹn (Phần 2)
2016-02-19 01:00
Tác giả:
Đọc phần 1 tại đây.
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn này, đảo mắt nhìn một lượt hành lang với ánh đèn lờ mờ, tôi có chút sợ hãi. Lấy hết can đảm bước nhanh vào thang máy. Khi xuống tầng G, thang máy mở ra, tôi giữ chặt túi xách bên mình định bước ra thì thù lù trước cửa một bóng người, tôi giật bắn mình, mở to mắt sợ hãi.
- Định dọa chết người đấy à?
Tôi gạt tay cậu ra ra, thở dốc rồi quát:
- Này, tôi mới là người hỏi cậu câu đấy đấy.
- Ơ, tôi định lên văn phòng lấy tập tài lệu để quên thôi mà, ở nhà tìm mãi không có nên mới lên công ty tìm đấy chứ. Giờ này cô mới tan làm à?
- Ờ, giờ mới xong việc.
- Muộn rồi, trời cũng mưa nữa. Để tôi đưa cô về!
Nói đoạn cậu ta kéo tôi ra ngoài. Xe cậu ta đậu trước cửa công ty, đẩy tôi vào xe mặc tôi có chống cự thế nào. Cậu ta vào xe với hai bên vai và tóc lấm tấm vài giọt nước mưa, đưa tay phẩy phẩy mái tóc, rồi nhận thấy tôi đang nhìn, cậu ta quay sang nhìn tôi:
- Sao? Bình thường đã đẹp trai rồi, hôm nay thấy tôi trong bộ dạng bị ướt mưa càng quyến rũ hơn đúng không.
Tôi sững lại vài giây sau câu nói của cậu ta, rồi bối rối đáp trả.
- Đừng có mà tự sướng, đi thôi!
- Đi ăn nhé, tôi biết quán này bán đồ Nhật cũng ngon lắm.
- Không, đưa tôi về nhà. Tôi không muốn ăn tối với cậu đâu!
- Cô tưởng tôi thích ăn tối với cô lắm chắc? Chẳng qua tôi không muốn ăn một mình, đưa cô đi cùng cho đỡ chán.
- Này, cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi à?
Sau tối hôm đó, dường như tôi và Hữu Anh nói chuyện nhiều hơn. Ngoài công việc ra chúng tôi còn kể cho nhau nghe về sở thích, gia đình. Như những người bạn thực sự.
Thời gian trôi đi nhanh, những niềm vui dần khiến tôi quên anh cùng với tình yêu còn dang dở ấy. Hơn 1 năm không liên lạc, không hỏi han. Tôi coi đó như là một sự chấp nhận số phận. Rằng chúng tôi có duyên gặp gỡ, yêu thương nhau, nhưng không có phận để ở bên nhau suốt đời.
- Quyên, bác biết con vì thằng Phong nhà bác mà phải chịu nhiều tổn thương. Bác không có quyền bắt con phải tha thứ cho nó, nhưng con phải tha thứ cho bản thân mình, con không thể cứ dày vò mình mãi như vậy. Hơn một năm nay bác biết, Phong nó không liên lạc với con, mặc dù bác đã khuyên nó nhiều lần, nhưng nó nói muốn con hoàn toàn quên nó đi và sống thật tốt, muốn con có thể tìm được người tốt hơn mà sống hạnh phúc. Quyên, Phong nó sắp đón hai bác sang Mỹ rồi, việc mà bác không an tâm nhất khi ra đi chính là con, những tưởng bác có thể có một cô con dâu tốt như con, nhưng ai ngờ sự việc lại như thế này, âu cũng là số phận ông trời định đoạt. Con hãy rủ bỏ hết thương đau trong lòng mà thằng Phong mang lại đó, tìm được một người có thể vì con làm mọi chuyện, có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho con. Nhé?
Ngước mắt lên trời nhìn máy bay bay qua, tôi đưa tay lau giọt nước mắt đang chực rơi.
Gió biển khiến chiếc váy tôi bay nhẹ nhàng, hơi rùng mình vì lạnh. Tay giữ chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng. Bất ngờ Hữu Anh đến, anh ấy lấy áo khoác mỏng của mình, dịu dàng quỳ xuống, thắt áo ngang eo cho tôi. Vẫn còn bất ngờ, anh ấy nhẹ nhàng vén những sợi sợi tóc đang tung bay ra phía sau.
Hữu Anh choàng qua vai tôi, kéo nhẹ tôi sát vào anh ấy. Phía đường chân trời, một khoảng lớn của biển đang được bao trùm bởi ánh nắng của hoàng hôn, hơn nửa mặt trời đã xuống. Thời điểm hai người ngồi bên nhau, bỏ lại tất cả những bộn bề toan tính của cuộc sống phía sau lưng, những ồn ào náo nhiệt đó được thay vào bởi sự tĩnh lặng, yên bình của hai tâm hồn nhỏ bé trước đại dương rộng lớn nó an yên như thế nào. Một thời khắc rất đẹp, như một bức tranh được vẽ kì công, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Như một bản tình ca nhẹ nhàng khiến người nghe phải suy tư, hòa mình vào bản tình ca đó. Và tôi cũng không biết rằng, lúc đó trái tim mình đang đập thổn thức vì anh ấy.
Hữu Anh không hỏi, nhưng tôi bắt đầu kể. Hai đôi mắt đang nhìn về phía chân trời. Tôi đã nói rất nhiều, như đang kể lại câu chuyện của ai chứ không phải tôi vậy, nói một cách rành mạch. Hữu Anh chỉ yên lặng ngồi nghe. Rất lâu rồi tôi không có tâm trạng thoải mái như bây giờ, tôi trút hết buồn phiền trong gió, để gió thổi nó bay đi mất. Tôi không muốn vướng bận gì liên quan đến Phong nữa.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tiến triển tốt, Hữu Anh rất hay đến gia đình tôi chơi. Sống một mình, bố mẹ anh ấy ở thành phố khác, thỉnh thoảng mới đến thăm.
Hữu Anh đi cạnh bên tôi, chân trần trên cát, dưới ánh hoàng hôn. Tất cả đều yên bình, nhưng rồi Hữu Anh phá vỡ không khí đó, anh ấy lên tiếng:
- Anh muốn nói với em điều này, anh không muốn giấu em nữa.
- Chuyện gì? – bước chân tôi dừng lại, nhìn anh ấy.
- Thực ra, phó giám đốc sắp về hưu, anh là người được công ty mẹ chuyển xuống vị trí ấy. Nhưng vì muốn các nhân viên khác thừa nhận năng lực của mình, anh mới bắt đầu từ vị trí này. Anh đã xin cấp trên thêm 2 năm để chứng minh thực lực của mình, để các đồng nghiệp công nhận. Thời hạn đó sắp hết, anh vào công ty cũng đã hơn 1 năm rưỡi, sắp tới sẽ nhận chức phó giám đốc công ty. Anh muốn em biết trước, để em không bất ngờ. Không phải anh lừa dối em, nhưng vì bất đắc dĩ anh mới giấu em lâu như vậy.
Tôi thật sự bất ngờ, tạm thời không thể nói lên được điều gì, cứ thế tôi nhìn anh.
- Có thể em không biết, nhưng tất cả những gì anh làm đều trong dự tính của anh, ngoài em.
Hai tay ôm lấy gương mặt tôi, dịu dàng khẽ nói “Anh yêu em”. Anh ôm tôi vào lòng. Dường như mọi buồn đau còn sót lại đã biến mất hoàn toàn trong vòng tay anh.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, ấm áp. Cả thế giới như dừng lại ở phút giây đó để biết rằng tôi đang hạnh phúc lắm, hạnh phúc trọn vẹn mà tôi đang chờ đợi. Khoảnh khắc anh thừa nhận tình cảm của mình, tôi cũng nhận ra mình yêu anh từ lúc nào không hay, dường như chỉ chờ đợi anh nói ra mà đồng ý. Mọi vết thương trong lòng đã được anh làm lành lại sau những tháng ngày bên nhau. Tôi đã không nghĩ đến giây phút này trước đó, nhưng tôi đã biết một điều. Mình thực sự hạnh phúc!
Khi một chiếc lá vàng rụng xuống, tôi đã mải miết tiếc nối chiếc lá ấy mà không hề biết rằng, một mầm non khác đang mọc lên. Tôi đã mãi hoài niệm về quá khứ, không hy vọng về một hạnh phúc với một người mới. Kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, không thể ấp ôm mãi kỉ niệm mà sống được. Cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì không thuộc về mình thì dù có níu giữ nó trong tay, rồi một ngày nó cũng ra đi, về nơi mà nó vốn thuộc về.
Phong gắn liền với thanh xuân, sau Phong là sự trưởng thành. Hữu Anh là hiện tại, sau Hữu Anh là hạnh phúc trọn vẹn…
Hết!
© Dưa Hấu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.