Hạnh phúc trọn vẹn (Phần 1)
2016-02-18 01:00
Tác giả:
Khoác lên mình bộ váy cuới màu trắng tinh khôi, tôi hồi hộp đứng trong phòng chờ đợi. Tôi mong chờ khoảnh khắc này để anh biết vợ sắp cưới của anh xinh đẹp, đoan trang đến nhường nào. Và chỉ đợi đến lúc ấy, tôi có thể nhìn thấy anh trong bộ lễ phục sang trọng, ánh mắt âu yếm nhìn tôi.
Tấm rèm từ từ kéo lên buông ánh nắng chiếu rọi vào tôi, ánh mắt mong chờ, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn nở trên môi. Tưởng rằng ánh mắt anh sẽ chạm ánh nhìn với ánh mắt tôi, sẽ mỉm cười cùng tôi, sẽ âu yếm ôm tôi.
Nhưng bất ngờ thay, chuông điện thoại reo lên.
Không sớm, không muộn, chỉ trong tíc tắc nữa thôi, vậy mà điện thoại lại reo đúng khoảnh khắc đó. Anh nghe máy, rồi ánh mắt anh sáng lên, chọn một nơi yên tĩnh nghe cuộc điện thoại quan trọng. Tôi có thể nhận thấy gương mặt rang rỡ của anh, nó còn rạng rỡ hơn lúc nhận được cái gật đầu đồng ý từ lời cầu hôn của anh. Hồi hộp chờ đợi nãy giờ, anh quay lại, câu đầu tiên anh nói không phải là khen tôi xinh đẹp trong bộ váy cưới, không phải nói rằng mình hạnh phúc.
- Anh được mời sang Mỹ làm việc, công ty tổng đã phê duyệt, anh là 1 trong 3 người nằm trong danh sách đó!
Anh nói một cách vui vẻ, tôi lắng nghe trong sự thất vọng.
Tôi lặng lẽ thay bộ váy cưới ra, thấy tim mình như thắt lại. Anh đã từng kể cho tôi về cơ hội đi Mỹ và mong muốn được phát triển sự nghiệp ở nơi xa hoa đó. Anh đi đồng nghĩa với việc trở về Việt Nam vô cũng mong manh. Anh có năng lực, có tham vọng, có cơ hội để thực hiện chúng.
Nhưng còn tôi, gắn bó với Việt Nam và chẳng thể rời khỏi nơi đây. Vậy mà anh vui mừng khi nghe rằng sẽ đi Mỹ. Vậy còn tình yêu, còn đám cưới, và còn tôi thì sao?
Ngồi đối diện ở Miss cà phê, nhìn anh nhấp ngụm cà phê, ánh mắt bối rối không dám nhìn tôi, tôi quyết định lên tiếng trước:
- Như anh nói, công ty tổng mời anh sang, vậy anh quyết định đi?
- Em cũng biết anh mong chờ cơ hội này như thế nào mà.
- Anh cũng biết là định cư, cũng biết em không thể sang đó cùng với anh! – Tôi cố giữ bình tĩnh.
Anh im lặng, cơ hồ định nói gì đó nhưng lại không nói nữa. Tôi tiếp lời:
- Nếu anh quyết định đi, đám cưới này… hủy!
- Anh không muốn hủy đám cưới.
- Anh có thể từ chối cơ hội này, nếu muốn có đám cưới như kế hoạch của chúng ta.
Ánh mắt anh không nhìn tôi, đăm đăm nhìn tách cà phê:
- Nó rất quan trọng trong sự nghiệp của anh, anh có thể học hỏi rất nhiều, cũng được thăng tiến…
Trong sự do dự của anh, tôi đã tìm thấy câu trả lời.
Tim tôi như có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào vậy, bây giờ tôi mới dám khóc, bây giờ mới có thể yếu đuối.
Một mình tôi gọi điện thoại hủy hết các dịch vụ tổ chức đám cưới, một mình tôi xin lỗi bạn bè, đồng nghiệp. Mình tôi đối mặt với ánh mắt tò mò của hàng xóm, của đồng nghiệp trong công ty.
Những tháng ngày ấy thực sự khó khăn. Tôi không biết mình đã đi qua nó như thế nào. Tất nhiên là rất nhiều nước mắt, rất nhiều cảm xúc. Tuổi trẻ cao ngạo, thanh xuân tươi sáng, tất cả các hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ đều gắn với hình bóng anh. Anh bỏ lại tất cả những gì thân thuộc nhất để chấp nhận cuộc sống hoàn toàn mới.
...Kì nghỉ phép dài hạn cũng hết. Tôi chọn cho mình bộ đồ ưng ý nhất, cố trang điểm cho mình thật tươi tắn, mỉm cười cho một sự bắt đầu.
Ngày đầu tiên đi làm lại của tôi nhẹ nhàng nhất từ khi bước chân vào công ty. Anh chàng nhân viên mới để ý đến tôi với ánh mắt khó gần khác lạ. Tôi ấm ức ra mặt.
- Sau này không cần gọi tôi là Hữu Anh, gọi Anh là được rồi, dù gì tôi chẳng lớn tuổi hơn!
Hữu Anh là nhân viên mới, nhưng có chuyên môn rất cao, Từ khi mới vào đã được mời với chức vụ cao hơn nhưng anh ta chẳng nhận. Chắc lại là một anh chàng thích khoe mẽ đây. Tôi rủa thầm trong bụng.
Ngày đầu tiên đi làm lại, tôi về muộn hơn mọi khi. Bố mẹ báo sẽ sang nhà dì ăn cơm nên tôi cũng chẳng vội vàng. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn này, đảo mắt nhìn một lượt hành lang với ánh đèn lờ mờ, tôi có chút sợ hãi. Lấy hết can đảm bước nhanh vào thang máy. Khi xuống tầng G, thang máy mở ra, tôi giữ chặt túi xách bên mình định bước ra thì thù lù trước cửa một bóng người, tôi giật bắn mình, mở to mắt sợ hãi.
Còn nữa...
© Dưa Hấu – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.