Hạnh phúc tắc đường chưa kịp ghé qua
2017-05-10 01:30
Tác giả:
“Hà Nội những ngày mưa, em vẫn một mình bước về nơi góc phố nhỏ, bước từng bước chậm rãi, một mình em, và những hạt mưa bay bay.
Mưa, mưa, là mưa trong lòng người. Nó lại làm trái tim em thổn thức, có chút nhói đau khi nghĩ về anh, về những kí ức từng thuộc về anh. Chẳng phải mình cũng quen nhau vào một chiều mưa mùa hạ hay sao?
Em đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Bởi những năm tháng ấy, bên em, không ai ngoài khác anh, người mà em đã yêu, yêu rất nhiều từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ rời xa. Anh là người đã lặng lẽ thắp lên trong lòng em ngọn đèn, sưởi ấm trái tim em đi qua những tháng ngày giông bão, nhưng rồi, cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì, mình từng có duyên để gặp nhau nhưng chẳng thể bên nhau cùng nhau bước tiếp con đường phía trước. Người ta bảo khi hết đã hết duyên hết nợ thì người cứ đi. Đơn giản đó là tình yêu, chẳng ai giải thích được những lí lẽ của trái tim, ngay cả khi lí trí cũng chẳng thế nào chấp nhận nó. Chia tay và rời xa nhau, người ta luôn cố tìm cách để đổ lỗi, hoặc là anh, hoặc là em và rồi trong chúng ta chẳng ai cả”.

Lật nhẹ từng trang nhật kí, có chút gì đó cay cay nơi sống mũi, mắt cô nhòe đi, nước mắt đã bắt đầu ướt mi. Từ ngày yêu anh đến bây giờ, cô luôn có thói quen ghi nhật kí, lưu lại những cảm xúc, những suy nghĩ và những việc xảy ra. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, chỉ có điều mưa đã khiến cô nhớ anh nhiều hơn. Kí ức về anh phủ mờ niềm vui xen lẫn những nỗi buồn chông chênh đến thảng thốt. Có những thứ đã cố dặn lòng để quên nhưng vẫn còn nhói đau nhiều đến thế. Chỉ biết một điều là khi bên cạnh anh cô cảm giác bình yên vô cùng.
Cô yêu anh. Mỗi lần bên anh mọi mệt mỏi nhưng dần tan đi. Nhớ những ngày gió anh chở cô đi lòng vèo khắp đường phố Hà Nội, cô áp mặt lưng anh và bình yên, dịu dàng như thế đấy. Nhớ những đêm bên Hồ Tây gió lộng, sóng vỗ vào bờ chẳng ồn ào như sóng biển, cô và anh tán dóc vào ba câu bâng quơ, kể nhau nghe về những chuyện có khi cũng chẳng đâu vào đâu, ấy thế mà vẫn cứ cười vui bên nhau. Về đêm, gió lạnh mà thấy ấm lòng vì có anh bên cạnh.
Nhớ anh, nhớ cái cách anh nắm tay cô, nhớ bàn tay với những ngón tay thô nhưng rất ấm. Nhớ da diết cái giọng của người miền Bắc trầm, dịu dàng chậm rãi nơi anh. Nhớ, nhiều và rất nhiều.
Những buổi tối đi học về, không muốn về nhà sớm, cô lại lang thang đâu đó lòng vòng qua con ngõ nhỏ rồi thế nào cũng ghé vào quán cafe quen thuộc. Vẫn là không gian ấy, chỗ ngồi ấy. và những bản nhạc nhẹ nhàng ấy, nhưng nơi đây lại vắng đi bóng dáng một người. Cảm xúc con người thật lạ, cứ vu vơ như thế, cứ để những kỉ niệm cũ kĩ chiếm lấy tâm hồn cô. Cứ mỗi lần như thế kí ức với anh lại chợt ùa về, nó như vừa chỉ diễn ra hôm qua thôi. Trái tim yếu ớt ấy đã luôn giữa lại và chắp vá từng mảng kí ức mà với người ta đã nhạt màu từ bao giờ. Cô và anh đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Ngày ấy, khi anh đến nhà cô, hồi hộp và cũng lo lắng lắm. Nhưng rồi bố mẹ bảo cô còn quá trẻ và còn nhiều dự định cho tương lai, rằng khoảng cách địa lý xa xôi liệu có khiến tình yêu của họ được dài lâu. Anh bần thần, sâu trong đôi mắt ấy là cả một nỗi buồn.
“Cháu xin lỗi, cháu chỉ biết nhận lỗi với cô chú, nhưng mong cô chú có thể tác thành. Cô ấy là người con gái cháu yêu, yêu rất nhiều và rất quan trọng đối với cháu. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì khoảng cách ấy sẽ chẳng là vấn đề, cháu sẽ luôn bên cạnh cô ấy, sẽ chẳng để cô ấy phải khổ…”
Tự dưng thấy đau nhói, cảm giác như mỗi làn thở mạnh là buốt nơi sống mũi, thấy nước mắt chảy ra quá dễ dàng. Dạo này, sao mà dễ khóc thế, có lẽ bất ổn chút thôi mà? Dù có nói ghét anh nhưng trong lòng cô vẫn nhớ anh rất nhiều, nhớ đến nghẹn ngào.
Không phải là cô không hiểu lòng bố mẹ. Người lớn, họ luôn có những lí lẽ của riêng họ. Trong mắt họ, cô vẫn là một cô con gái quá non nớt chẳng thể hiểu hết được những gì hôn nhân sau này. Cuộc sống không chỉ là những gì trước mắt, mà còn phải tính đến chuyện lâu dài sau này. Hôn nhân cần nhiều thứ hơn nữa ngoài tình yêu từ hai người.
Cô thương anh, biết anh tổn thương nhiều vì những lời nói của bố me. Yêu và thương đến nỗi cô cũng bất lực, chỉ biết ngậm ngùi, nước mắt cứ tự thế mà chảy ra như chẳng ngăn nổi. Anh cũng buồn, rồi cũng tự giấu mình trong cái vỏ ốc mà anh tự tạo ra. Không hiểu sao, cô có cảm giác như anh đang dần xa mình, xa, dần xa, cảm giác hoang mang và cô độc cứ quanh quẩn chẳng thể dứt.
“Đừng lặng im, đừng làm em sợ nhé, đừng để em cô đơn, đừng để em khóc, đừng để em một mình. Em phải yêu anh thế nào để không mất anh, để hai ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau?”
Anh bảo rằng anh có dự định sẽ vào Sài Gòn một thời gian, có thể lâu lắm anh mới gặp lại cô. Cô cố trấn an mình rằng chắc anh đang khó xử nên chỉ tạm xa vài ngày để có khoảng thời gian cho riêng anh nhưng cô đâu biết rằng vài ngày là bao lâu, bao xa, mà ngay cả anh cũng chẳng biết nữa. Sự lặng im cứ kéo dài đằng đẵng kể từ sau câu nói ấy của anh. Những suy nghĩ lộn xộn, không thể sắp xếp được.
Tình yêu, rốt cuộc là gì khi những yêu thương kia không đủ sức để níu giữ người ở lại. Cô cũng không thể trách cứ hay phản đối việc anh rời Hà Nội. Nhưng cô bỗng thấy lòng hụt hẫng, hoang hoải như vừa đánh mất một thứ gì đó rất thân thuộc.

Anh quyết định chuyển vào Sài Gòn, như một cách để thoát khỏi những rối bời bế tắc. Anh bảo cô hãy quên anh đi, rồi cô sẽ tìm được một người tốt hơn anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Chuyện của mình rồi sẽ chẳng đi tới đâu hết, anh không muốn cô phải khổ, cô sẽ tìm được một mảnh ghép phù hợp hơn anh, có lẽ. Tình yêu là thứ tưởng như ta có thể chạm tới nhưng chỉ cần trong giây lát có thể vụt mất, cố với bao nhiêu lại càng xa bấy nhiêu.
Còn cô muốn giữ anh lại nhưng chẳng dám nói ra. Những giọt nước mắt đang chực rơi xuống, giọng nói run run như sắp vỡ òa nhưng anh chẳng thể nào biết được. Chia tay và xa nhau như vậy đấy, liệu người ta đã đủ yêu thương, đã đủ nhớ nhung để liệu khi xa nhau có thấy gần nhau, mọi thứ đã đủ để khi buông tay, rời xa một cái gì đó thật lâu có thấy tiếc nuối, và cũng để hiểu rằng nơi trở về chỉ có ở nơi đây?
Đúng như dự đinh, anh bay vào Sài Gòn, nơi đây anh sống một cuộc sống mới, công việc mới, và anh cũng dành nhiều thời gian cho những chuyến đi. Thấy bóng dáng anh trên những nẻo đường, cô tạm an lòng.
Xa anh, từng ngày và từng ngày, cô vẫn sống cuộc sống của riêng mình, vẫn học hành, đặc biệt là thói quen viết nhật kí. Những thứ viết tay hình như lúc nào cũng mang nhiều cảm xúc, cô có thói quen giữ lại những quyển sổ của mình, từ những ghi chép vụn văt, nhật kí những năm tháng còn là sinh viên, rồi có những ngày nắng xem lại, cô thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc sống dạy cô cách để yêu ai đó, cũng buộc cô phải học cách quên. Và đôi khi, quên cũng là một cách để yêu, có những điều qua rồi cũng không hẳn là đã mất, đặc biệt là tình cảm.
Đêm đã khuya, và mưa vẫn cứ rơi, như thể cô muốn ôm mưa vào lòng, cùng mưa khóc cho thỏa nỗi lòng, nhưng cô sẽ giữ lại dòng kí ức của mưa để mãi không quên những yêu thương ngày hôm qua.
Những dòng cuối trong nhật kí hôm nay, cô viết: “Cuộc đời mỗi con người là một số phận - số phận thuộc về một ai đó. Chắc anh là số phận của em. Và cũng có thể là em đang nhầm lẫn…”.
© Mộc Yên – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






