…Thật là phiền quá! Tôi chỉ muốn ở một mình thôi mà cũng không yên. Tắt điện thoại. Thế là hết gọi nhé. Vậy mà tôi đâu đã được yên. Chúng nó đến hẳn nhà tìm tôi. Làm ơn đi, tôi không muốn gặp ai hết. Tôi biết là bạn bè quan tâm tôi nên mới làm vậy nhưng hiện tại điều đó chỉ làm tôi thêm khổ sở. Tôi cảm giác như mình đang được thương hại vậy. Bị tôi lờ không gặp một hai lần hầu hết chúng nó đã bỏ cuộc, chỉ còn Vy thi thoảng vẫn ghé nhà tôi và kiên trì nhất là Duy, nó đến đập cửa phòng tôi ngày một. Nhưng tôi bướng cũng đâu có kém, nhất quyết không ló mặt ra.
Tôi với Duy là bạn bè nối khố, học cùng lớp với nhau từ khi bắt đầu đi học, thân với nhau cũng là lẽ thường tình. Lên lớp sáu chúng tôi kết nạp thêm Vy vào băng nhóm. Ngày đầu tiên Vy đến lớp tôi, cô nàng ăn mặc khá giản dị, mà không, phải gọi là tềnh toàng, làm tôi thầm nghĩ “Nhà bạn này chắc hoàn cảnh” rồi đâm ra tội nghiệp, thế là mon men lại bắt chuyện. Đến khi đi về cùng đường tôi mới ngỡ ra, Vy sống trong khu biệt thự gần con phố nhỏ của tôi. Sau khi bố Vy chuyển hẳn công việc sang nước ngoài, mẹ Vy bán căn nhà lớn ở trung tâm thành phố rồi mua một ngôi biệt thự ở vùng rìa thành này để tiện cho việc đi lại nơi làm việc của cô ấy. Chuyển nhà, Vy cũng phải chuyển trường, vậy là Vy trở thành bạn cùng lớp của tôi và Duy. Chúng tôi trở thành bộ ba đi đâu cũng có nhau suốt những năm tháng cấp hai.
Lên cấp ba, cả ba đứa rủ nhau thi vào trường chuyên. Tôi đậu chuyên Lý, Vy vào chuyên Anh, còn Duy học chuyên Tin. Mặc dù không còn học chung lớp nhưng chúng tôi vẫn hàng ngày rủ nhau đi học, thường xuyên tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. Tình bạn của chúng tôi ít nhiều có khác đi đôi chút nhưng vẫn thân thiết như xưa. Thỉnh thoảng tôi vẫn qua nhà Vy ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Nhà Vy rộng thênh thang và đầy đủ tiện nghi. Vậy mà chỉ có hai người. Ở đó chẳng có căn phòng nào nhỏ như phòng ngủ của tôi mà thực chất là cái gác xép chia đôi một nửa cho nhóc em. So với nhà Vy căn nhà nhỏ bé của tôi thật chật chội cho bốn người. Mẹ Vy nấu ăn rất ngon, lại còn là bác sỹ tâm lý nữa. Cô ấy hiểu rõ tâm lý của lũ nhóc mới lớn chúng tôi, luôn sẵn sàng lắng nghe và luôn tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Mẹ tôi thì chẳng bao giờ tôi dám tâm sự những bí mật thầm kín như việc tôi thích một cậu bạn cùng lớp chẳng hạn. Hơn một lần tôi ước giá như gia đình tôi giống như gia đình Vy. Ở đây tôi luôn cảm thấy thật thư thái bởi vì nó thật tĩnh lặng. Không có nhóc em tôi làm ồn, không có tiếng bố mẹ tôi cãi cọ hay cằn nhằn con cái vì những việc vụn vặt trong ngày,… Vy thật may mắn. Cậu ấy hẳn là rất hạnh phúc.
Lên lớp 12, bộ ba của chúng tôi có thêm một cái đuôi. Khang học lớp toán, thích Vy và chẳng ngại ngùng công khai theo đuổi cô bạn của tôi. Ngày nào tan học cậu ấy cũng chờ Vy ở nhà xe rồi lại tò tò đi theo sau chúng tôi suốt đường về nhà trông đến buồn cười. Tôi cười Khang nhưng chẳng phải tôi cũng ngốc nghếch y vậy sao? Tôi cũng thầm để ý một cậu bạn cùng lớp từ đầu năm học. Tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ thích Đạt vì cậu ấy rõ ràng không có tí ti nào giống với hình mẫu lí tưởng của tôi. Vậy mà đùng một cái tôi đã thích cậu ấy từ hồi nào rồi. Ngày nào tan học tôi cũng cố gắng nấn ná căn giờ xếp đồ sao cho cậu ấy vừa ra khỏi cửa lớp là tôi sẽ xách cặp theo sau. Tôi đi phía sau cậu ấy, giữ đủ khoảng cách để có thể nhìn theo cái dáng dấp quen thuộc ấy chầm chậm bước xuống cầu thang từng bước, từng bươc một… mà không bị ai để ý. Vậy đấy, tôi cũng có khác gì Khang đâu. Nhưng cậu ấy can đảm hơn tôi, không ngần ngại công khai việc theo đuổi Vy. Có lần gặp Khang trên thư viện tôi đã hỏi cậu ấy rằng:
-Bám đuôi Vy như vậy cậu không thấy ngại sao?
-Ngại á?-Khang cười-Sao lại ngại?
-Thì mọi người sẽ bàn tán.
-Tớ sống cho tớ, đâu có sống cho mọi người. Tại sao tớ lại phải quan tâm xem họ xì xào những gì?
Tôi chẳng thể giống Khang. Tôi chẳng dám nói cho Đạt biết rằng tôi thích cậu ấy. chỉ dám ôm sầu kể khổ cho hai đứa bạn thân nghe. Vy bảo tôi thật ngốc khi cứ mãi im lặng dõi theo một người như vậy. Nó đâu phải là tôi, nó đâu thể hiểu. Tôi không có được sự tự tin như nó. Vả lại tôi hài lòng với thứ tình cảm bí mật này.
Cuối cùng sự kiên nhẫn của Khang cũng được đền đáp. Vy đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy. Tôi đã tưởng tượng ra cái kết mỹ mãn này bởi hai người ấy thực sự là một cặp rất đẹp đôi, khiến người khác phải ghen tị. Bộ ba của chúng tôi giờ chỉ còn tôi và Duy vẫn đi đi về về cùng nhau. Một buổi chiều, Duy ôm theo cây đàn guitar không biết mua từ hồi nào rồi qua nhà tôi. Chúng tôi lên tầng thượng, ngồi duỗi chân như những chú mèo con ưỡn bụng phơi nắng, ngắm mây trôi, hoàn toàn thư thái. Đã lâu rồi tôi với Duy không ngồi với nhau như vậy. Chiều tà, những tia nắng còn sót lại của ngày tàn như hội tụ lại thành những cụm lửa rực rỡ trên bầu trời. Ánh hoàng hôn phủ một tấm thảm đỏ ối, vàng long lánh lên thành phố nhỏ xíu xiu. Chúng tôi rất hay chìm vào yên lặng. Không biết có phải do cảnh vật bỗng nhiên nhuốm một màu man mác không? Dạo này tôi thấy Duy khang khác. Nó ít nói hơn, cũng không còn đốp chat với tôi nữa. Tôi chợt giật mình nhận ra Duy đâu còn là thằng nhóc có mái đầu quả nấm suốt ngày chành chọe với tôi nữa…. Đang chắm chú nhìn nó thì Duy quay lại làm tôi giật bắn.
-Mày định thi trường gì?
-Tao…tao hả?...À, ờm… Dược.
Duy tròn xoe mắt:
-Có bao giờ thấy mày nói đến việc thích thú cái trường đó đâu. Mày chỉ thích thiên văn với robocon thôi mà. Ghét mấy cái hóa chất như vậy thì sao lại thi HUP???
-Vì bạn ấy sẽ thi HUP…. Còn mày vẫn sẽ thi HUST dù có giải quốc gia hay không hả?
-Ừ…. Vy chắc sẽ đi du học đấy. Nó đang cố gắng săn học bổng.
-Tao biết rồi. Nó lúc nào cũng luôn muốn đến Ý để gặp bố mà.
Lại im lặng kéo dài…
Rồi Duy với lấy cây đàn, nghêu ngao hát:
“…Nhớ da diết tháng năm vụng dại sắp qua…
…Nhánh hoa nào cầm tay, anh vẫn chưa tặng em…
Mai sau này sẽ khác, khi đã xa nhau rồi, xin giây phút này mãi se lòng chúng ta
Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ….” * -