Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn thân

2014-04-21 12:17

Tác giả: trịnh minh hằng


Truyện Online - Hai chữ bạn bè thật giản đơn nhưng lại hết sức diệu kì. Sẽ chẳng có nỗi buồn nào có thể đọng lại lâu được nếu có bạn bè bên cạnh phải không…cô bạn khờ khạo của tôi?

***

Tôi đang guồng chân đạp xe hết tốc lực, phóng như bay đến nhà Minh. Có lẽ nhỏ bạn đã chờ tôi gần 30 phút rồi, kiểu gì cái mặt cũng bí xị rồi gắt ầm lên cho mà xem.

Kítttttt……

-Ông vừa đi vừa ngủ hay sao mà đi còn quá rùa bò thế hả hả hả?...-Minh tuôn một tràng cảm thán ngay khi cái đầu xe của tôi vừa chạm đến cổng nhà cô bạn.
-Xin lỗi bà! Vô cùng xin lỗi màaaaaaaaa…. Tại cái xe tự nhiên nó dở chứng giữa đường, tôi phải dừng lại lắp xích nên mới đến muộn vậy. - Tôi vừa thở hổn hển vừa phân trần, xòe hai bàn tay lem nhem ra làm bằng chứng. –Giờ thì chạy ngon ơ rồi, vẫn chưa muộn cơ mà. Lên ngay và luôn đi! – Tôi cười nhăn nhở nhìn trân trối cái mặt đằng đằng sát khí vẫn đang còn đứng nguyên một chỗ và không có ý định nhúc nhích.
-Đi nào!!! – Minh đấm đấm vào lưng tôi giục giã.
-Hello bạn hiền! – Tiếng Vũ oang oang. Không biết nó từ đâu lao xe tới vỗ vai tôi rồi quay ra cười với Minh:
-Chào bạn – Nó lại nhìn tôi nháy mắt: - Có bạn gái từ bao giờ mà giấu anh em kĩ thế, tội này phải phạt nặng.
-Vớ vẩn! Bà chằn này ấy hả? Có cho vàng tao cũng không dám rước….Áaaaaaa…
-Đi nhanh đi, muộn đến nơi rồi đấy-Minh nhéo tôi đau điếng sau cái câu “sự thật phũ phàng” nhưng không quên quay sang cười tươi rói chào thằng bạn vàng của tôi.

Tôi vừa xoa xoa lưng vừa ra sức guồng chân đạp theo cái thằng chiến hữu chí cốt. Đi một mình có khác, đạp gì mà nhanh! Vậy mà vẫn có thể vừa đi vừa tán dóc với bà chằn ngồi sau xe tôi. Thực ra thì Minh cũng không giống bà chằn lắm nếu không nói là cậu ấy cũng khá hiền. Minh chỉ bắt nạt được mỗi…tôi thôi. Tôi chẳng phải một thằng “nhu mì” gì nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cứ để cho nhỏ bạn bắt nạt ngày qua ngày nữa. Minh là nhỏ bạn thân duy nhất của tôi trên lớp. Vào cấp ba tôi được xếp ngồi sau Minh, cứ thế hai đứa chơi với nhau rồi thân từ lúc nào không biết. Cũng kể từ khi chơi với Minh tôi phải đảm nhận thêm một đống nhiệm vụ như là làm xe ôm không công cho nhỏ bạn, không những ngày ngày phải đèo Minh từ nhà đến trường và từ trường về nhà mà bất kể khi nào Minh nổi hứng muốn đi đâu: đi nhà sách tô tượng hay đến một hiệu sách cũ ở ngoại thành để tìm một cuốn truyện cổ… tôi đều đảm nhận trách nhiệm cao cả là đưa Minh đi. Từ việc be bé như giải một bài toán khó đến việc lơn lớn như cài lại win cho em máy tính Minh cũng đều gọi tôi. Minh thuộc dạng mù tin nặng, mà đã không biết lại còn cứ ham cài đặt linh tinh nên cứ chưa đến ba ngày máy tính của cô nàng lại hỏng và tất nhiên tôi lại tất tả sang sửa. Cũng may là tôi đây chưa có bạn gái nên mấy việc như này cũng không gây rắc rối gì. Hơn nữa mỗi sáng đèo Minh đi học đã giúp tôi tập được thói quen dậy sớm. Tôi có thể thong dong đạp xe đến trường mà không lo tắc đường hay muộn học. Tôi đã yêu việc hít thở bầu không khí thanh sạch của buổi sáng sớm và tiếng Minh lảnh lót phía sau huyên thuyên đủ thứ chuyện từ bao giờ.

                                                     học sinh, hoa phưuowngj
Tối, Vũ qua nhà tôi mượn đĩa game. Nó không quên trêu chọc tôi:
-Bạn gái mày đáng yêu đấy.
-Đã nói là không phải bạn gái rồi mà.
-Thật không phải hả? Mày nói đấy nhé. Đến khi tao theo đuổi Minh thì đừng có hối hận đấy.
-Minh đâu có phải gu của mày.
-Giờ tao chuyển gu, không được à?
-Không
-Sao không?-Vũ cười vang
-Hay vì Minh là bạn gái mày hả?
-Không phải. Tao còn phải nhắc lại với mày bao nhiêu lần nữa hả?
- Vậy thì đưa điện thoại đây, tao lấy số!-Vũ cười nhăn nhở.
Tôi miễn cưỡng đưa điện thoại cho thằng bạn.
-Không tìm thấy tên Minh, mày lưu là gì hả?
-Đồ ngốc.
-Á, ngoại mạng à. Không sao, anh sẽ đầu tư một cái sim mới, máy anh hai sim. He he.
-Đừng có đùa cợt với bạn tao!
-Mày yên tâm đi.-Vũ vỗ vỗ vai tôi.

Vũ học khác lớp nhưng là hàng xóm của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ thời còn mặc bỉm đi nhà trẻ nên tôi rất hiểu nó. Vũ là một thằng bạn chơi được, nhiệt tình với bạn bè, hài hước và tự tin nhưng không phải là người yêu lí tưởng. Vũ lãng tử và đào hoa, khó lòng tin tưởng vào độ chung thủy của anh chàng. Thông minh, hoc giỏi, khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo và cao 1m76… Vũ là tên sát gái có tiếng. Thiên tình sử của nó chắc phải dày bằng bộ truyện Harry Potter của tôi rồi. Bạn gái cũ của nó nếu không xinh lung linh thì cũng phải giỏi giang nọ kia. Chẳng thể tin nổi là nó có thể thích cô bạn nấm lùn rất rất bình thường của tôi được.Chuyện này sẽ không thể xảy ra.Tôi tự nhủ với mình như vậy khi tiễn thằng bạn ra về.

                                                     ***

 Sau hôm đó, chẳng hiểu sao Minh bảo tôi đón cậu ấy muộn hơn, tôi có thể dậy muộn hơn vào buổi sáng. Đặc biệt hơn là thật tình cờ đến đáng ngờ Vũ thường xuyên vô tình gặp chúng tôi trên đường đi học và còn chủ động qua lớp chờ tôi mỗi khi tan học để cùng về. Có một luồng gió lạ lắm xen vào giữa khi ba chúng tôi đi cùng nhau. Chỉ có Vũ mới cư xử nhẹ nhàng với Minh và bà chằn ngồi sau xe tôi cũng trở nên dịu dàng một cách bất thường. Tôi cảm giác mình dần trở nên thừa thãi trong những câu chuyện.Một nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm tâm trí tôi. Bạn hãy tưởng tượng tâm trạng tôi lúc này hệt như tâm trạng của Harry Potter khi nhận ra rằng Ron và Hermione sắp sửa trở thành một cặp vậy. Chắc chỉ có Harry mới hiểu tôi đang bị dày vò cỡ nào.

Những thay đổi vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Trước đây, Minh chưa bao giờ quan tâm đến bất kì trận bóng nào của tôi. Vậy mà bây giờ chiều nào tôi đi đá bóng cũng nằng nặc đòi đi cùng làm tôi bị bọn trong lớp chọc quê là “Hai anh chị dạo này xoắn nhau ghê gớm!”. Lâu nay, ở lớp tôi và Minh thường bị trêu là một cặp vì tần suất xuất hiện cùng nhau khá cao. Tôi đều tặc lưỡi cho qua. Chẳng sao cả, trêu nhiều thành quen, trêu chán rồi thôi, có gì đâu, quan trọng là tôi và Minh đều hiểu là được. Vậy nên chiều chiều tôi đều đèo Minh đến sân bóng. Ngày nào Minh cũng mang theo hai chai nước, cho tôi một chai và tất nhiên chai còn lại là cho Vũ. Khi chúng tôi đá bóng trên sân, cô bạn ngồi cùng đám cổ động viên (thực chất là gà bông hoặc fan hâm mộ của các “cầu thủ”) chăm chú dõi theo. Tôi để ý thấy mỗi khi Vũ ghi bàn, cậu ta lại quay ra vẫy tay với Minh, ánh mắt cô bạn lấp lánh nụ cười rạng rỡ. Điều đó làm lòng tôi trùng xuống.Tôi bị sao thế này?Tôi đang ghen tị ư? Nỗi lo lắng của tôi đã không còn mơ hồ nữa.
                                                         piano tình yêu
Ngày đó rồi cũng đến.Đó là vào một đêm Minh nhắn tin cho tôi nói rằng từ mai tôi không cần phải qua đèo cô ấy đi học nữa. Tất nhiên là tôi biết ai sẽ thay tôi tiếp tục cái “nhiệm vụ cao cả” đó. Vậy đấy, khi bạn có bạn trai thì bạn sẽ không cần đến thằng bạn thân nữa. Tôi chính thức bị ra rìa. Tôi chua xót thừa nhận điều đó. Tôi lại quay lại với thói quen dậy sớm đi học, lâu rồi mới được hít thở bầu không khí mát lành. Con đường cũ, cảnh vật cũ mà sao tôi vẫn cảm thấy thiêu thiếu. Không có tiếng Minh líu ríu phía sau cũng có chút trống vắng.

Tôi dường như là học sinh đi học sớm nhất trường. Nhìn ngôi trường vắng vẻ, im lìm tôi không còn thấy vẻ trầm mặc đáng yêu nữa mà thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng xâm chiếm.

Không đi học cùng và tất nhiên tan học tôi cũng cố tình đi đường khác để không đi cùng họ về nhà vì nếu đi ba người tôi chẳng khác gì kì đà cản mũi. Cảm giác là người thừa thãi vô cùng khó chịu.
Chiều chiều một mình đạp xe về nhà, thật lạ là chẳng phải đèo ai mà chân tôi như đeo đá vậy. Bánh xe nặng nhọc quay từng vòng chậm chạp. Tôi cảm giác mình bị bỏ rơi. Không còn những trách nhiệm trời ơi đất hỡi nữa lẽ ra tôi phải thấy rảnh giang, thấy vui sướng mới đúng chứ. Nhưng không, sự khó chịu và bực tức càng ngày càng đè nén lên tôi, càng ngày càng dữ dội, nó khiến tôi ngạt thở. Harry Potter có lẽ cũng chẳng thể hiểu cảm xúc của tôi nữa vì lúc này đây ngay bản thân tôi cũng chẳng hiểu nỗi tôi đang nghĩ gì. Tôi làm sao thế này? Chắc là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua chỉ là khi đứa bạn thân của bạn có người yêu bạn không thể không cảm thấy mất mát.

Không còn những cuối tuần đi thư viện nữa vì Minh bận “hẹn hò” với Vũ. Tối tối, sau khi làm xong bài tập tôi cũng không thể nhắn tin giải khuây với Minh như trước vì giờ này chắc là Minh đang buôn tin tưng bừng với Vũ. Không có việc gì làm tôi lên mạng tìm phim xem cho đỡ chán. Một người bạn chia sẻ trên facebook lớp đường link phim “Lớp học của nữ hoàng”, tôi click vào xem thử. Tình bạn đẹp đẽ của các bạn nhỏ trong phim đặc biệt là tình cảm mà Dong go dành cho Shim Hana làm tôi nhớ đến Minh. Có lẽ là tôi đã ích kỉ và vô lí. Không phải Minh bỏ rơi tôi, chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Mà dù cho cậu ấy có bỏ rơi tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn yêu quý Minh và sẽ luôn bảo vệ cậu ấy bởi vì đối với tôi Minh mãi mãi là bạn thân.Lẽ ra tôi phải mừng vì Minh đã tìm thấy tình yêu của mình mới phải. Nhưng…tôi vẫn không yên tâm khi giao Minh cho Vũ, tôi sợ một ngày cái tính lăng nhăng của Vũ sẽ làm tổn thương Minh.

                                                       ***
Bố mẹ Vũ đi công tác nên mấy ngày này Vũ được gửi sang nhà tôi. Trông thấy cậu chàng hí hoáy bấm điện thoại tôi hỏi một câu rất thừa thãi:
-Nhắn tin với Minh hả?
Thấy Vũ trả lời ừ hử cho qua tôi đâm nghi nghi, với điện thoại nhắn cho Minh một tin:
-Pa dang lam j the? (Bà đang làm gì thế?)
Minh nhắn lại ngay lập tức:
-Ko co viec j lam, dang chan nhu con gian day. (Không có việc gì làm, đang chán như con gián đây).
-Ko nt vs Vu ah? (Không nhắn tin với Vũ à?).
-Toi den gio ko biet ban j ma ko thay rep tn cua t. (Tối đến giờ không biết bận gì mà không thấy trả lời tin nhắn của tôi).
Tôi nhìn thằng bạn hì hụi với cái điện thoại từ tối đến giờ dò xét. Vũ quay lại, tạm rời em zế iu:
-Mày nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy? Thấy tao hôm nay đẹp trai hơn bình thường à?
Tôi không nói gì, quay đi, đắp chăn, ngủ. Sáng mai gặp Minh tôi cũng không đả động gì đến tối qua. Nguyên tắc của tôi là không nói lung tung chuyện bạn bè. Ừ, biết đâu Vũ chơi game. Cứ nghĩ vậy đi, tôi tặc lưỡi. Nhưng kể từ sau hôm đó cứ thấy Vũ rảnh giang cầm điện thoại là tôi lại nhắc “Nhắn tin cho Minh đi”. Tôi trở thành người quản thúc Vũ hộ Minh từ bao giờ. Haizz…cũng vì tôi mong muốn điều tốt đẹp đến với bạn mình mà thôi.
                                                   ***

Kỉ niệm 80 năm thành lập trường, trường tôi tổ chức hội trại. Quả là một ngày vui đáng nhớ! Cả ngày lũ chúng tôi thả sức quậy tưng bừng đến tối thì mệt lừ, tôi về trại lớp ngồi nghỉ, thấy Minh cũng đang ngồi một góc.

-Vũ đâu mà bà lại ngồi đây một mình?
-Từ lúc tập trung ăn cơm chiều xong tôi không thấy Vũ đâu cả. Sang trại lớp cậu ấy tìm cũng không thấy.
-Bà đã gọi điện chưa?
-Tôi vừa gọi rồi, gọi bảo Vũ đèo tôi về vì đến giờ tôi phải về rồi, mẹ tôi không cho ở lại trại qua đêm. Cậu ấy bảo tôi chờ cậu ấy một lát nên tôi ngồi đây chờ.
Điện thoại tôi có tin nhắn. Là Vũ: “Mày đưa Minh về hộ tao nhé, tao bận chút việc.”
-Vũ nói Vũ đang bận nên nhờ tôi đưa bà về. Đi nào!
Sau khi đưa Minh về tôi quay lại trường thì bắt gặp Vũ đang đi cùng Phương Duyên, hot girl trường bên cạnh. Duyên ở cùng khu phố với Minh. Tôi đã từng gặp cô ấy khi đến nhà Minh. Duyên gây ấn tượng với người mới quen ngay lần đầu tiên gặp gỡ bởi khuôn mặt xinh xắn và sắc xảo. Vũ thoáng bối rối khi bắt gặp tôi.
-Vũ, tao cần nói chuyện với mày.
-Chờ tớ một lát-Vũ nói với Phương Duyên rồi lẳng lặng đi theo tôi.
-Mày bận nhỉ!-Tôi nhìn Vũ, mỉa mai. Vũ không phản kháng, tôi như hét vào tai nó:
-Chuyện này là thế nào? Minh là gì của mày hả?Tao đã nói mày không được đùa cợt với Minh mà.
-Thích nhiều người cùng một lúc thì là sai sao?
-Không sai thì là đúng chắc? Tại sao lại là Duyên, cô ấy là bạn của Minh mà?
-Tao gặp Duyên ở nhà Minh, Minh giới thiệu với Duyên tao là bạn, và rồi Duyên đã chủ động làm quen tao. Mày cũng biết tính tao mà, tao không thể từ chối được sự quan tâm…
-Mày quá tham lam đấy.-Tôi túm lấy cổ áo thằng bạn. Lúc đó tôi chỉ muốn đấm vào mặt nó vài cú.
-Đừng nói gì với Minh. Xin mày đấy! Minh thực sự rất tốt, tao không muốn làm Minh buồn.Hãy cho tao một chút thời gian. Chỉ là một chút say nắng đi lạc. Sẽ kết thúc nhanh thôi.
-Được. Là mày nói đấy.Giải quyết sớm đi.Tao nhắc lại một lần nữa ĐỪNG LÀM TỔN THƯƠNG MINH.-tôi gằn từng tiếng rồi buông Vũ ra.Tôi bỏ đi nhưng thực sự vẫn muốn đấm nó.

Tối quay về trại lớp, hôm nay tôi sẽ ngủ lại đây trông trại. Tối muộn tôi vẫn thoáng thấy Vũ đi cùng cô bạn xinh đẹp kia, họ cười nói vui vẻ khiến tôi chỉ muốn lao ra đấm nó, nhưng vẫn cố gắng kìm lại được. Tôi nghĩ đến Minh, thấy tội nghiệp cho cô bạn nhỏ của tôi.Tôi muốn bao bọc Minh khỏi mọi thương tổn, không muốn Minh phải đau. Nhưng lần này tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tôi không thể làm gì cả, chuyện này vượt ngoài khả năng của tôi.

Tôi giữ đúng lời hứa với Vũ, không nói gì với Minh về tối hôm hội trại đó. Hi vọng Vũ cũng sẽ giữ đúng lời hứa với tôi. Minh vẫn thản nhiên, vui vẻ, không hề hay biết gì. Sáng chủ nhật đẹp trời cô bạn gọi điện cho tôi:
-Rỗi không? Qua đèo tôi đi siêu thị nhé.
-Làm gì? Vũ đâu mà lại gọi tôi vậy?
-Tôi cần mua ít đồ, mai là sinh nhật Vũ, tôi muốn làm một cái bánh gato cho cậu ấy, và tất nhiên là phải bí mật.
-5 phút nữa sẽ có mặt ở cổng nhà bà.
 Nhìn Minh chăm chú làm bánh, thỉnh thoảng hát vu vơ làm lòng tôi càng rối như tơ vò.
-Được rồi, được rồi.Thử đi, thử đi-Minh háo hức đưa cho tôi một miếng bánh.
-An toàn không đây?- tôi nhìn miếng bánh trước mặt đắn đo. Nói thật, tôi không tin tưởng trình độ tập sự nấu ăn của Minh cho lắm.
-Yên tâm, tôi đã dự trữ sẵn thuốc berberin rồi. Ăn đi, năn nỉ mà.
Tôi đành cầm miếng bánh và cắn thử một miếng. Minh đứng cạnh cứ hỏi rối rít:
-Thế nào, thế nào?
-Với một người thích đồ ngọt như tôi thì có thể xem như tạm ổn nhưng tôi không chắc là Vũ cũng thích đồ ngọt đâu. Ngọt quá!
-Không sao, không sao. Đây chỉ là cái thử nghiệm, có lẽ mai tôi sẽ cho ít sữa đi và nhiều bột ca cao hơn.

Thế rồi ngày mai cũng đến, cái ngày mà Minh khấp khởi mong chờ. Vũ ra khỏi nhà từ sáng sớm và cho tới giờ, tức là cái thời điểm mà tôi đang ngồi hóng “gió” ngoài hiên vẫn chưa thấy về. Tôi không biết tôi ngồi ngoài này để làm gì nữa. Để chờ Vũ à? Mà chờ nó để làm gì? Để hỏi sinh nhật vui không hay để nói Happy Birthday? Chẳng biết để làm gì nhưng tôi vẫn ngồi đó.Và khi thấy Vũ đi ngang qua tôi gọi nó thật. Và cứ thế, như bản năng vậy, tôi hỏi nó:

-Cái bánh có ngọt quá không?
-Bánh nào?-Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
-Minh không tặng bánh cho mày à?
-…À…ừm…không.
-Không tặng hay mày không đến hả?-Tôi nhìn thẳng vào mắt thằng bạn.
-……………..Tao đã không đến nhà Minh.
-Vậy mày đi đâu từ sáng tới giờ?
-Mày đang tra khảo tao đấy à?
-Mày đừng đánh trống lảng! Vẫn chưa kết thúc sao? Tại sao mày lại như vậy? Mày cũng thích Minh mà, phải không? Trả lời thành thật đi!
-Thực lòng mà nói thì tao thích cảm giác chinh phục hơn thích một ai đó.
-Đối với tao, mày là một thằng bạn chơi được. Nhưng đối với Minh, mày là một thằng tồi!

Tôi quay vào nhà, bỏ lại Vũ đằng sau cánh cửa. Trên ti vi vang lên tiếng chương trình dự báo thời tiết vọng lại từ một nơi nào xa lắm, tối nay hình như có mưa to, tôi nghe thoang thoáng, nhưng tôi vẫn quyết định đạp xe sang nhà Minh. Phải có người giải quyết cái bánh thừa chứ.

                                                        


Mẹ Minh nói, cô bạn đã ra ngoài rồi.Tôi lo lắng luống cuống gọi vào số Minh. Cậu ấy tắt máy làm tôi càng lo. Tôi cuống cuồng đạp xe đi tìm. Tôi tìm khắp mọi ngóc ngách, quán xá mà hai đứa hay la cà cũng không thấy. Tôi tìm cả ở trường và thư viện thành phố,…mọi nơi mà tôi nghĩ Minh có thể đến đều không thấy Minh đâu. Mỗi một địa điểm đi qua là nỗi lo trong tôi lại tăng lên. Trời đã nhá nhem tối, phải nhanh chóng nhanh chóng tìm ra Minh. Nhưng cậu ấy có thể đi đâu chứ? Minh mạnh mẽ, dù có gặp phải sự đả kích thế nào cũng không hành động dại dột đâu. Tôi tự trẫn tĩnh mình và vắt óc suy nghĩ. Khi buồn Minh thường đi đâu nhỉ? A đúng rồi, một nơi nhiều gió, Minh từng nói rằng khi buồn cậu ấy sẽ đến một nơi thật nhiều gió, để những cơn gió lãng du sẽ mang theo những nỗi buồn của cậu ấy đi cùng, đến một nơi thật xa, xa tít tắp. Nghĩ vậy tôi lại tức tốc đạp xe.


Kia rồi, Minh đang đứng giữa cầu, cây cầu duy nhất ở thị trấn chúng tôi. Trông thấy tôi, cậu ấy liền nhoẻn miệng cười, dù là nụ cười buồn. Đã nói Minh của tôi rất mạnh mẽ mà.

-A Hoàng, ông nhanh ra đây đi. Mát lắm!
Tôi vội bước lại gần Minh. Chiếc MP3 của cô bạn lặp đi lặp lại bài “Hoang mang” làm tôi nao hết cả lòng:

“Những câu nói trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi?
 Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều
 Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà
 Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối
 …”

-Đây quả là một nơi rất nhiều gió.
-Tiếc quá! Ông mà đến sớm chút nữa thì đã trông thấy cảnh mặt trời huy hoàng nhưng rầu rĩ từ giã trời xanh rồi.
-Tìm bà thật là vất vả quá đi!
-Sao lại đi tìm tôi làm gì? Lần nào cũng để ông tìm ra.
-Sao tự nhiên lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?
-Sáng nay, Vũ gọi điện báo rằng cậu ấy bận đi cùng mẹ nên không tới nhà tôi được. Mặc dù buồn nhưng tôi có thể thông cảm cho cậu ấy thôi.Nhưng nhìn ra cửa sổ, tôi bắt gặp Vũ đang đèo Duyên lướt qua cổng nhà tôi. Chính là cậu ấy, cái áo trắng kẻ xanh đó, không nhầm đi đâu được.-Minh dừng lại một lát như khó nhọc lấy hơi vì bị nghẹn lại ở cổ rồi lại tiếp tục nói:
- Thực ra, tôi cảm giác được sự thay đổi ở cậu ấy từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn cố tình lờ đi, xem như không biết. Những tối bận không có thời gian trả lời tin nhắn, những buổi hẹn bị hủy bất ngờ,…xâu chuỗi tất cả lại cũng dễ dàng đoán ra thôi. Và hôm nay mọi khúc mắc của tôi đã có lời giải đáp trọn vẹn rồi.

Minh nói đều đều, tựa như không có chút cảm xúc nào.Tôi ôm cô bạn vào lòng.

-Tôi xin lỗi vì đã giấu bà! Tôi đã biết hết lâu rồi. Tôi xin lỗi!...Nếu muốn khóc thì bà cứ khóc đi.Khóc xong rồi sẽ thấy thoải mái hơn.
Minh òa lên, khóc hu hu như một đứa trẻ bị mất con gấu teddy mà nó luôn ôm đi ngủ vậy.Khóc xong, có vẻ như Minh đã bình tĩnh lại.
-Lần nào khóc nhè cũng đều bị ông bắt gặp-Minh cười nhạt.
-Ừ nhỉ.
-Đươc điểm kém cũng khóc, cãi nhau với bố mẹ cũng khóc,… và lúc nào cũng là ông tìm ra an ủi tôi. Làm sao mà tôi có thể trách ông được chứ.Trách ông rồi, ai đi tìm tôi đây?
…Tôi cũng không giận Vũ. Tôi thấy thương cậu ấy. Vì rồi một ngày Vũ sẽ nhận ra rằng thực ra cậu ấy rất cô đơn….
-Vậy còn Duyên?
-Duyên không những xinh đẹp mà còn nói chuyện có duyên nữa. Cậu ấy tỏ ra đủ trẻ con để trở nên thú vị và đủ nhẹ nhàng, sâu sắc để trở nên thấu hiểu khi ai đó cần sẻ chia. Tất cả hội con trai đã từng tiếp xúc với Duyên mà tôi quen đều đã từng thích cậu ấy. Khi Vũ gặp Duyên ở nhà tôi, tôi đã cảm thấy có chút nguy hiểm.Nhưng không hiểu sao tôi vẫn giới thiệu rằng Vũ chỉ là bạn và vẫn cho Duyên số điện thoại của Vũ. Tôi không biết vì sao tôi làm vậy nữa. Là tôi đã quá tin tưởng Vũ hay tôi chỉ muốn kiểm định, làm một phép thử liều lĩnh?...Tôi là bạn với Duyên từ hồi cấp một.Tôi biết đủ nhiều đằng sau khuôn mặt xinh đẹp ấy để hiểu rằng nếu mối quan hệ này phát triển thì người thiệt thòi sẽ là Vũ. Nhưng có lẽ sẽ chẳng đi được đến đâu đâu.Dù sao cũng phải để Vũ nhận được một bài học cho bản thân.

Tôi xiết chặt vòng tay hơn vì Minh lại nức nở:

-Nhưng tôi vẫn đau lắm! Rất rất khó chịu vì rất rất muốn ghét một người nhưng lại không thể ghét vì vẫn rất rất thích người ấy.
-Thích đến vậy thì níu đi, kéo đi! Giành lại cái vốn là của mình.
-Không! Không kéo được, không níu được-Minh lắc đầu-Dù sao Duyên cũng là bạn tôi.Dù từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn ghen tị với tôi.Từ hồi cấp một, đã từng lén lút xé vở tôi, bẻ gãy ngòi bút của tôi…tôi biết hết nhưng tôi đều im lặng cho qua. Dù cậu ấy có làm gì thì cậu ấy vẫn là bạn của tôi…. Hơn nữa một người đã muốn ra đi thì còn cố giữ làm gì. Giả dụ như tôi lấy lại được Vũ thì liệu lòng tin đã mất rồi còn có thể lấy lại được không?...Buông tay cũng là một cách yêu…. Mọi thứ đã qua rồi, hãy để chúng bay theo gió đi đi. Vũ sẽ chỉ còn là một mảng kí ức tô vẽ cho bức tranh kỉ niệm thời trung học của tôi được tròn đầy.

Tôi không biết nói gì nên cứ đứng lặng nghe Minh nói.

- Nhà văn Cửu Bả Đao đã mở màn tác phẩm “Cô gái năm xưa chúng ta từng theo đuổi” rất hay: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Mọi khoảnh khắc của tuổi thanh xuân đều đáng trân quý vì tuổi thanh xuân đã dạy ta biết cảm giác của yêu, của hận, của từ bỏ và thứ tha.Nhưng đặc biệt hơn tuổi thanh xuân đã giúp ta tìm được kho báu vô giá đó là những người bạn thật sự, đến với nhau không toan tính, không vụ lợi. Tuổi thanh xuân của tôi thật sự không uổng phí khi tìm đươc ông làm bạn.Cảm ơn ông đã đang đứng đây.

Minh ngước lên nhìn tôi, mỉm cười.Tôi vỗ vỗ vai Minh, nhìn vào mắt cô bạn nói:

-Tôi sẽ…ăn cái bánh.

Minh chằm chằm nhìn lại tôi.

-Thì phải có người giải quyết cái bánh thừa chứ.
-À, cái bánh đó…hết rồi. Tôi đã ăn luôn sau khi trông thấy Vũ và Duyên đi qua rồi - Minh cười hì hì.
-Đồ tham ăn!- Tôi cốc nhẹ vào đầu cô bạn.

Cơn mưa chẳng biết ở đâu ùn ùn kéo đến nhanh thật. Bầu trời trên đầu chúng tôi đã chuyển từ màu mỡ gà sang màu xám xịt từ bao giờ. Những giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu giỏ xuống. Tôi kéo tay Minh.

-Lên xe nhanh đi. Về thôi! Mưa rồi.

Tôi guồng chân đạp xe như chạy đua với cơn mưa rào. Phía sau Minh ngồi yên như một chú mèo con tội nghiệp, ham chơi bị lạc, ngoan ngoãn để chú bé vô tình tìm thấy đưa về nhà.

                                              nhớ, yêu

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, phả vào mặt, vào người tôi, làm nhòe mờ cặp mắt kính. Tôi cố căng mắt nhìn đường. Đường phố vắng tanh ẩn sau màn mưa ngày một dày đặc.Minh khẽ tựa đầu vào vai tôi. Tôi có thể nhận ra được những khi cô bạn khẽ rung lên từng hồi đứt đoạn.  Không biết vai tôi có đủ rộng để che kín cô gái bé nhỏ ngồi sau khỏi bị ướt không. Vai tôi ngày một đẫm nước… Nhưng trong tôi lúc này chỉ dày đặc những suy nghĩ lo lắng cho Minh rằng: “Cô ấy đã ổn chưa? Thể trạng Minh yếu, nếu để ngấm nước mưa thì sẽ bị cảm mất… “ Những nỗi lo đó cứ bủa vây tâm trí tôi suốt cả quãng đường khiến tôi chẳng nhận ra là bản thân đã ướt sũng từ lúc nào. Đây là thứ tình cảm gì vậy? Tôi không thể gọi tên nhưng giờ đây tôi đã hiểu nó như thế nào. Đó là luôn muốn bảo vệ, bao bọc, che chở cho một người khỏi mọi thương tổn…

Cuối cùng thì cũng hộ tống được cô bạn rắc rối của tôi về nhà an toàn. Minh không nói gì suốt cả quãng đường. Mẹ của Minh đã cầm sẵn ô đứng chờ con gái ở cổng từ lúc nào:

-Hoàng à, cảm ơn cháu đã đưa con bé về. Con với cái, cơn mưa to thế mà không biết đường về. Vào nhà ngồi chơi đã cháu, chờ mưa ngớt hãy về.

Tôi lẳng lặng lôi Minh vào nhà. Sau khi đưa cho mỗi đứa một cái khăn bông to sụ để lau khô người và mang ra hai tách trà nóng đang còn bốc khói, tỏa hương ấm sực, mẹ Minh đi lo chút việc, để hai đứa ngồi lại trong phòng khách. Mưa to thật, người tôi sũng nước. Nước mưa nhỏ giọt từ tóc rơi xuống mặt. Tôi quay sang nhìn Minh đang nhẹ nhàng lau đám tóc ướt, hỏi nhỏ:

-Bà có bị ướt nhiều không?
-Không ướt bằng ông.
-Mưa to thế này đã đủ nước để khai thông cái đầu bà chưa?
-Tôi đang cảm thấy rất vui.J
-???
- Tự nhiên tôi nhớ đến một câu thoại trong phim “ Bộ bộ kinh tâm “ và nó khiến tôi vui. Hì hì
_ Là câu gì vậy?
-“ Giữa mưa gió đầy trời, có một người cùng trải qua, cùng cảm nhận, chịu đau khổ” … Giữa mưa to gió lớn như vậy, có một người bạn lo lắng tìm kiếm tôi, chỉ lo tôi có bị ướt không mà quên mất rằng bản thân mình đã ướt sũng… Vai ông cao rộng và vững chãi đã che hết mưa cho tôi rồi ^^. Vậy thì tại sao tôi lại không vui cho được?...Thât sự hạnh phúc, rất rất hạnh phúc khi có một người bạn tốt như ông. Ông luôn luôn nhường nhịn tôi, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Mỗi khi tôi trốn chạy luôn là ông tìm ra. Mỗi khi tôi muốn khóc luôn là ông đưa bờ vai ra để tôi tựa vào. Mỗi khi tôi ngã quỵ luôn là ông kéo tôi đứng dậy cùng đi… Tại sao ông lại tốt với tôi như vậy hả?
- Bởi vì chúng ta là bạn bè mà, đồ ngốc!

Tôi cốc nhẹ vào đầu cô bạn rồi lại khe khẽ xoa xoa.

-Có bạn thật là tốt! Tôi sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ cô độc vì có ông phải không bạn tốt? Cảm ơn ông vì đã làm bạn với tôi! Cảm ơn ông vì đã cho tôi biết rằng dù cho tôi có bỏ quên ông thì ông vẫn luôn yêu quý tôi và sẵn sàng ở bên tôi mỗi khi tôi cần! Cảm ơn ông nhiều lắm…tên bạn thân nhất quả đất ạ!

-Trời đất quỷ thần ơi! Sao hôm nay lại dở chứng sến chuối vậy? Lại bắt đầu mít ướt đấy. Không được khóc! Tôi không cho bà khóc nữa đâu. Khóc nãy giờ trên cầu còn chưa hết nước mắt hả?

- Khóc đâu mà khóc.

-Còn chối à?-Tôi khẽ quệt giọt nước đọng ở khóe mắt Minh- Thế đây là cái gì?

- Nước mưa-Minh nói tỉnh queo, quay sang, bắt gặp mắt tôi. Minh cười, tôi cũng cười. Hai đứa nhìn nhau, cùng cười vang, quẳng hết muộn phiền vào màn mưa ngoài cửa sổ.

Hai chữ bạn bè thật giản đơn nhưng lại hết sức diệu kì. Sẽ chẳng có nỗi buồn nào có thể đọng lại lâu được nếu có bạn bè bên cạnh phải không…cô bạn khờ khạo của tôi?
  • Trịnh Minh Hằng



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


trịnh minh hằng

Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So ẹnjoy every moment as it comes.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top