Chân dung các tác giả: "Tớ từng thích cậu như thế đấy!" (Phần 2)
2014-06-06 04:50
Tác giả:
trịnh minh hằng, Nguyễn Thị Minh Ngân

Là một nữ Sư Tử, mang đặc tính hầu như của cung này, bướng bỉnh, hơi nóng tính, thẳng thắn, luôn luôn che giấu bản thân dưới một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường. Thích nghe nhạc, xem phim hoạt hình, đọc sách và những khi buồn, những khi không thể chia sẻ với ai về những cảm xúc của mình, tôi đến với văn chương, như một mối tình âm thầm, lặng lẽ nhưng chân thành. Và tôi hi vọng, sẽ luôn giữ được tình yêu ấy, đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình.
Mình biết về Blog Việt năm 2008, khi còn là sinh viên, qua lời giới thiệu của một cậu bạn thân cũng yêu thích văn chương. Mình theo dõi Blog Việt khá thường xuyên cũng như nhiều trang mạng văn chương khác. Mình gửi bài đến Blog Việt đơn giản vì muốn được chia sẻ những cảm xúc, những trải nghiệm của bản thân đến nhiều bạn bè đồng cảm, đó là niềm vui của bất kỳ người viết nào. Còn việc được in sách mình chưa bao giờ đặt ra tiêu chí cho mỗi bài viết của mình, khi viết mình chỉ mong sao tác phẩm mang đến một điều gì đó, dù là nhỏ thôi đến bạn đọc, và nếu được chọn in thì đó quả là một niềm hạnh phúc lớn đối với mình và mình tin những tác giả được chọn bài đều mang một niềm vui như thế.
Riêng bản thân mình thích những chương trình Blog Radio nhất, còn nếu nói không hài lòng thì mình cũng không biết phải nói gì, vì có những điều mình không thích nhưng những bạn khác sẽ thích, vì con người có những niềm yêu thích khác nhau. Nhưng mình tin rằng, những gì blog Việt đã mang đến cho độc giả không hề nhỏ, và rất mong chương trình có thêm nhiều mục mới hấp dẫn bạn đọc.
• Nguyễn Đoàn Thùy Linh

- Tính cách: là người nhút nhát và mơ mộng
- Sở thích: Thích đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết phương Tây, thích viết lách, mơ ước trở thành nhà văn.
Đây là lần đầu tiên một truyện ngắn của mình được chọn in trong tuyển tập của Blog Việt, mình chỉ mới biết đến Blog Việt một khỏang thời gian ngắn, do một lần vô tình tìm được trang web trên mạng, nhưng đây thực sự là một trang web mà mình rất yêu thích, mình gửi bài đến Blog Việt đơn giản chỉ để thõa mãn thú vui viết lách của mình, và mong muốn những bài viết của mình được nhiều người biết đến hơn. Với mình có nhiều điểm ở Blog Việt mà mình rất thích, đó là nơi để những người viết không chuyên như mình có dịp trải nghiệm bản thân, có những bài viết rất hay phù hợp với tuổi trẻ chúng mình, hình ảnh minh họa đẹp, sinh động, mình nghĩ Blog Việt hiện tại đã rất hay rồi không cần phải thay đổi gì cả, nếu cần chỉ cần chú trọng đến mặt PR, để nhiều bạn trẻ có thể biết đến Blog Việt nhiều hơn là đủ.
• Kio

Tôi liều lĩnh và lén lút.
Tôi là một người cầu toàn.
Tôi ghét quy tắc.
Tôi rất dễ thích " một cái gì đó" tôi cho là hay ho, nhưng tôi cũng nhanh chán.
Tôi thích di chuyển. Du lịch và những trò chơi mạo hiểm.
Tôi thích tiệc tùng.
Tôi thích nấu ăn.
Tôi thích mầu đen, trắng và xanh da trời.
Tôi thích đọc. Thích viết. Tôi không kén chọn khi nói đến sách. Trong giỏ của tôi, có quảng cáo, tiếp thị, khoa học, lịch sử, tâm lý học và sách tự giúp đỡ bản thân.
Tôi nghe nhạc cổ điển từ khi còn rất nhỏ. ;)
Tôi viết khi mình cảm thấy cô đơn.
• Trịnh Minh Hằng

- Sinh ngày 27/04/1994, là một Kim Ngưu chính hiệu. ^^
- Sở thích: tìm hiểu về thiên văn, vẽ vời, viết lách và đọc truyện.
Thích cuộn tròn trong chăn và nghe tiếng mưa rào, thích ngắm sao băng, thích nghe nhạc không lời, thích đi biển vào mùa đông…
Thích những điều cũ kĩ và hay hoài niệm.
- Cuốn sách yêu thích nhất: tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn Margaret Mitchell.
- Là một cá thể đầy mâu thuẫn
Bề ngoài là người trầm tính, ít nói nhưng thực ra khá điên và chỉ những người thân thiết mới nhận thấy cái điên ấy.
Tự nhận thấy bản thân giống như một tách cà phê sữa, hòa quyện cả vị đắng lẫn vị ngọt và không phải ai cũng thích loại đồ uống này.
Đã từng là học sinh chuyên lí của trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa và hiện tại đang là sinh viên khoa Sinh học của trường ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội.
Là một người ngoại đạo của văn chương, vì vậy tôi chỉ viết khi có cảm xúc và cũng chỉ viết bằng cảm xúc. Tôi viết truyện để lưu trữ lại những xúc cảm của chính bản thân mình , và bạn biết không, đó là một cách viết nhật kí rất thú vị. ;)
Em biết đến Blog Việt sau một lần nghe Blog Radio 212: Đoạn cuối cuốn nhật kí trên radio. Kể từ đó em tìm nghe các số Blog radio khác. Vì không có điều kiện để nghe Blog radio trực tuyến nên em đã truy cập vào trang web Blog Việt để theo dõi thường xuyên các số Blog Radio.
Em gửi bài đến Blog Việt là vì em thích Blog Việt và hơn nữa em cũng muốn chia sẻ những cảm xúc của bản thân mà em gửi gắm qua những câu truyện đến mọi người, hi vọng rằng sẽ có những độc giả có những xúc cảm đồng cảm với câu truyện của em,...
Em thích nhất mục Blog Radio của Blog Việt bởi vì có những ca khúc được lồng ghép trong đó và giọng đọc của các anh chị thu âm rất hay và truyền cảm khiến câu chuyện dễ dàng đi vào lòng người hơn, khơi gợi nhiều xúc cảm hơn nơi bạn đọc.Vì vậy, theo em thì những ấn phẩm sách của Blog Việt đều nên được tặng kèm CD. Đó cũng là một nét riêng của những ấn phẩm của Blog Việt khác biệt với những tác phẩm có cùng chủ đề của các NXB khác.
• Quách Thái Di

Mình là một người… nói thế nào nhỉ, mê tiền và “zai” đẹp (hihi). Thích viết lách nhưng sống rất thực tế đấy nhé, không mơ mộng lãng mạn đâu. Cảm xúc thường đến bất chợt, nghe xong một bản nhạc buồn hay xem xong một bộ phim cũng đều khiến cho mình viết nên một câu chuyện. Hầu hết cảm xúc của mình đều là thật.
Dự án lớn nhất là xuất bản một cuốn tiểu thuyết (dày khoảng 300 trang), được nhiều độc giả biết đến, nếu dịch sang tiếng nước ngoài thì càng tốt. Hihi, không biết ước mơ đó có thành hiện thực hay không nhưng mình sẽ cố gắng, nỗ lực, kiên trì. Có niềm tin thì sẽ có hy vọng, không phải vậy sao? Tính mình rất cố chấp, đã quyết định việc nào đấy thì sẽ làm đến cùng dù có “bầm dập” thế nào cũng không từ bỏ.
Mình đã từng xuất bản truyện với bút danh Tiểu Lăng Tử, sau đổi thành Quách Thái Di.
Mình thích đọc truyện Doremon và thế giới thần tiên. Mình luôn tin vào phép màu dù dòng đời nhiều cạm bẫy.
Sở trường của mình là viết truyện teen, tình yêu học trò ngây ngô, trong sáng, hồn nhiên như pha lê. Bên cạnh đó mình cũng đang thử sức ở thể loại khác là viết về những đề tài nóng bỏng trong xã hội hiện nay hay truyện cách mạng nhưng chỉ mới khởi đầu thôi.
Hiện tại thì mình đang học ngành Quản trị mạng máy tính, trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. Điều mà mình tiếc nuối nhất trong đời là sai lầm khi chọn trường không đúng chuyên môn của mình. Nếu được lựa chọn lần hai mình sẽ cân nhắc thật kĩ lưỡng trước khi quyết định.
Tính cách mình có lúc trầm lặng lại có khi nói nhiều, ngoan cố, thẳng thắn, hơi nóng tính một tẹo đôi khi hơi tưng tửng nữa.
Quan điểm của mình về tình yêu: Những gì không thuộc về mình thì dù có níu kéo hay cố giữ lấy cũng bằng thữa. Còn cái gì là của mình thì sớm muộn gì nó cũng thuộc về mình thôi. Mình đã từng thích một người rồi tình cảm ấy cũng chẳng đi đến đâu. Người ta không cần mình, mình nên buông tay và chúc phúc cho họ.
Những khi có tâm sự buồn, mình thường trốn vào một chỗ kín đáo, ngồi khóc. Khóc xong rồi thì tự đứng dậy mà bước tiếp vì chẳng còn bàn tay nào cho mình vịn vào.
Sống giữa một xã hội phức tạp như ngày nay, yếu đuối và mềm lòng rất dễ sa ngã, vậy nên mình luôn mạnh mẽ để vượt qua dù có đôi lúc cũng cần một bờ vai…
Cuối cùng, những lúc mệt mỏi, chán chường, mình thường nghe nhạc, lê la phố xá hoặc cà phê một mình, lắng đọng cảm nhận cuộc sống trôi đi trong vội vã, khi ấy mình mới thực sự là “Tôi 23 tuổi và tôi đã trưởng thành.”
Mình biết Blog Việt là trong một lần lướt web. Thấy các bạn viết hay quá, sẵn có chút xíu “tay nghề” nên mình cũng viết gửi thử ai ngờ lại được chọn đăng. Mình thích tất cả mọi điều ở Blog Việt nhất là các blogger sáng tác rất hay, rất tuyệt vời xem ra mình cần phải học hỏi thêm.
Blog Việt nên mỗi năm phát hành bốn cuốn sách tượng trưng cho bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Như thế thì các blogger sẽ có nhiều cơ hội để viết theo từng chủ đề khác nhau. Mình biết mỗi lần ra một cuốn sách nào đó thì tốn kém khá nhiều nhưng bù lại “nó” sẽ là đôi cánh giúp các bạn trẻ đam mê văn chương có cơ hội tỏa sáng, từ đó ước mơ của các bạn ấy sẽ được bay cao, bay xa hơn.
• Trà An
Mình vô tình biết đến Blog Việt thông qua một người bạn, từ đó mình trở thành fan hâm mộ ruột với những câu chuyện của Blog. Thực ra mình đến với văn học một cách rất ngẫu nhiên thôi, từ tò mò viết linh tinh vài bài tản văn đến yêu thích viết lách thực sự. “Bí mật của chúng ta” là truyện ngắn đầu tay của mình, kể về 1 trong những kỉ niệm mà đối với mình là mãi không thể quên của thời học trò.
Truyện ngắn đầu tiên nên hẳn còn rất nhiều thiếu sót rất mong được mọi người giúp đỡ để mình tiến bộ hơn ^^.
Đối với mình Blog Việt giống như một người bạn tâm giao, là nơi mình có thể thoải mái giãi bày tâm hồn với mọi người. Đó cũng là lí do vì sao mình đã gửi bài tản văn “Hoài niệm” và truyện ngắn “Bí mật của chúng ta” tới Blog và cũng muốn kiểm chứng khả năng viết lách của mình tới đâu (nói nhỏ là mình cũng muốn thử vận may xem có được in sách không nữa ;)) ).
Cho đến tận bây giờ, Blog Việt vẫn luôn làm mình hài lòng và yêu thích, đặc biệt là hai chuyện mục Truyện Online và Yêu 24/7. Mong rằng Blog Việt sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình để trở thành nơi chia sẽ cho những ai yêu văn học.
• Nguyễn Anh Thư

Tuy mình là dân tự nhiên nhưng mình rất yêu âm nhạc từ nhỏ nên mình đã học piano và sắp tới mình sẽ học thêm cả violin nữa, vì ông ngoại mình dạy cho mình mà; yêu văn nên mình cũng đọc nhiều sách hay những tác phẩm văn học trong nước và thế giới, bởi vì “văn học là nhân học “, nó không chỉ giúp mình cảm nhận được cuộc sống muôn màu mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mình nữa. Bản thân mình là người là người đơn giản về nhiều thứ, sống nội tâm, thường ít nói chuyện và hay ghi vào nhật ký những chuyện xảy ra trong ngày.
Hiện mình là học sinh của trường THPT Bắc Thăng Long, là bí thư chi đoàn và cộng tác viên của Bắc Thăng Long radio – nhóm The Best.
Mình biết Blog Việt từ thầy giáo của mình, thầy Duy Tùng – người đã có rất nhiều bài viết được đăng trên blog. Một lần thầy gợi ý cho mình tham gia cuộc thi “ Viết bài cho tuyển tập “Yêu thương đầu tiên” của blog. Mình thấy rất thú vị vì mình muốn thử sức viết bài xem thế nào. Kể từ đó mình hay theo dõi những tác phẩm đăng trên blog để lắng nghe, cho mình một khoảng lặng trong ngày để suy ngẫm.
Blog Việt là nơi để mọi người có thể sẻ chia những cung bậc cảm xúc khác nhau của cuộc sống, nơi luôn tiếp nhận và gửi đi những thông điệp yêu thương đến tất cả mọi người.
• Mai Thảo Nguyên

Bản thân mình thì cũng không có gì đặc biệt nổi bật cho lắm, có thể nói rằng hơn 21 năm qua mình sống cùng với một gương mặt phổ thông, một vóc dáng mà theo nhiều người nhận xét là "đứng với ngồi đều như nhau"
Hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, đang đợi lệnh trục xuất ra khỏi trường và sắp phải lăn lộn với xã hội cho bằng chị bằng em. Sở thích của mình là nghe nhạc và viết lách (đặc biệt là truyện ngắn và tản văn), nhưng khổ nỗi tốc độ sáng tác được các bạn độc giả ví là "chậm hơn cả con rùa". Nói dài dòng là vậy, thực chất ra mình cũng chỉ là "lính mới tập tành" vào nghề mà thôi, cho nên những kinh nghiệm viết cũng như cách viết vẫn còn non lắm. Thông qua event "Yêu thương đầu tiên" do Blog Việt tổ chức, mình đã có cơ hội được mang đứa con tinh thần đi thử vận may và đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Hy vọng được làm quen với tất cả các Blogger giàu kinh nghiệm khác, cũng như được học hỏi nhiều điều từ các bạn.
Việc được chọn in truyện ngắn của mình cùng với các tác giả trẻ khác là một niềm vui lớn, cũng như là một sự cổ vũ để tiếp thêm niềm đam mê viết lách của mình. Hy vọng với tuyển tập đầu tiên mình được "góp gạo thổi cơm chung" như thế này, tương lai không xa, mình sẽ có thêm động lực để tiếp tục tham gia các event khác của Blog Việt.
Đương nhiên, Blog Việt luôn là một địa chỉ truy cập thường xuyên của mình. Bởi Blog Việt có sự đa dạng về nội dung cũng như là chất lượng của các bài viết. Từ Blog Radio, Thì thầm bên bàn phím, Truyện online, đến Audio Book - "Cảm xúc âm nhạc" thả hồn bài viết của các tác giả vào từng giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng mà sâu lắng (Mình từng rất xúc động khi nghe bài viết của mình được thực hiện bởi giọng đọc của bạn Hằng Nga số 200 vừa rồi. Rất cảm ơn bạn! ^^) Và còn vô số những chuyên mục khác mà bạn có thể thưởng thức khi muốn tìm một chốn yên bình để tĩnh lặng tâm hồn qua từng câu chuyện.
Mình gửi bài cho Blog Việt với mong muốn được thử sức với niềm đam mê, tiếp đó là muốn được giao lưu kết bạn nhiều hơn với tất cả các bạn tác giả cũng như độc giả của Blog Việt. Có cơ hội được cầm trên tay một quyển sách có tác phẩm của mình trong đó, đó chính là kỷ niệm khó quên nhất trong đời của mỗi người, đặc biệt là người sắp phải bước chân ra xã hội và bộn bề công việc mai sau. Không có giây phút nào yên bình hơn việc ngồi bên khung cửa sổ, cầm một cốc nước và đọc một câu chuyện. Đó chính là hạnh phúc đấy!
Hiện tai mình rất hài lòng về cả mặt nghe, đọc và nhìn của Blog Việt, nếu có ý kiến đóng góp gì, đương nhiên mình sẵn sàng chia sẻ và góp ý để Blog Việt ngày càng "chất" hơn nữa và ngày càng được đông đảo bạn đọc biết đến. Hy vọng Blog Việt luôn là nơi chắp cánh cho những cây viết trẻ (như mình chẳng hạn) khẳng định đam mê và ngày càng sáng tạo hơn nữa!
Thân ái! ^^
• Redo
Mình thuộc cung Bảo Bình, sở thích tạp nham tùy thời kì. Có hứng thú với việc quan sát con người.
Mình biết đến Blog Việt nhờ những chia sẻ trên Facebook và sau đó thường xuyên theo dõi Blog Việt. Mình thấy Blog Việt có những chương trình phát thanh rất dễ nghe, mình thích giọng các bạn Hà Nội, rất mượt. Mình mong Blog Việt sẽ tiếp tục phát huy những ưu thế sẵn có.
Hết.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.



