Phát thanh xúc cảm của bạn !

La La Land – Câu chuyện chân thực của những kẻ mộng mơ

2018-12-06 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Bộ phim không dạy chúng ta bài học về sự cố gắng hay tuổi trẻ hết mình vì đam mê mà nhắc ta rằng: bạn à, hãy lắng nghe bản thân mình, thấu hiểu nó và sống chân thành với trái tim.


Nghe bài hát City of Stars (nhạc phim La la Land)

Vào rạp muộn gần 30 phút, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt mê đắm của Mia khi nhìn gã nhạc công cô độc, thả trôi tất cả trong dòng nhạc Jazz mênh mang, mênh mang. Tôi đã phải lòng ngay lập tức ánh mắt ấy, phải lòng sự hòa quyện hoàn toàn của những ngón tay lướt trên các phím đàn, của sự cô độc mà bản nhạc buồn ôm trọn người đàn ông kia, của sự chuyên tâm say mê mà người nghệ sĩ lan tỏa,…

Từ giây phút bắt gặp nhau trong đời ấy, hai con người đứng bên rìa đời dường như được sắp đặt để xen lồng vào cuộc sống của nhau. Họ xa lạ nhưng đồng điều.

Họ bắt gặp nhau trong những tháng ngày khó khăn của cuộc sống, trong sự bế tắc của sự nghiệp, trong cái chênh chao của tuổi trẻ. Khi người ta hoang mang bởi những ngã rẽ và mệt mỏi với tất cả người ta cần tình yêu. Như cậu bạn ghế bên đã nói với tôi rằng: “ Ai cũng vậy, chúng ta luôn sống cần có nhau, thấy nhau, để cảm thông, để thấu hiểu, để chân thành, để khóc, để cười rồi để yêu”.

“Thành phố ngôi sao
có phải đang chiếu sáng cho riêng tôi?
Thành phố ngôi sao
tôi chẳng thể nào đếm xuể
Ai biết chứ
liệu đây có phải khởi đầu cho những điều tốt đẹp?
hay lại là một giấc mơ
tôi chẳng thể nào nắm giữ

Thành phố ngôi sao
có phải đang chiếu sáng cho riêng anh
Một giọng hát cất lên rằng "tôi sẽ ở đây"
và bình an đến với người
chẳng bận tâm đến chuyện
mai này tôi sẽ về đâu"

Con người mà, trong những tháng ngày chông chênh, ta luôn cần một chỗ dựa tinh thần.

Nhưng La La Land – không đơn thuần chỉ là câu truyện của tình yêu. Đó là câu truyện của cuộc đời.

La La Land – Câu chuyện chân thực của những kẻ mộng mơ

Tình tiết diễn biến rất nhanh, nhưng mạch cảm xúc trong phim lại vô cùng chậm rãi. Không nút thắt, không kịch tính. Có những khi tôi tưởng xung đột phim sẽ đẩy lên cao trào nhưng không. Mạch phim cứ nhẹ nhàng như thế, lãng mạn như thế nhưng lại rất chân thực, rất đời.

Tôi thích cách bộ phim khắc họa nỗi sợ hãi của Mia. Khi cô trôi tuột trong đám đông, hoang mang trong dòng người hò reo phấn khích theo nhạc. Khi cô thường xuyên một mình trong mùa đông lạnh lẽo, một mình cố gắng với tương lai mông lung. Khi cô nhìn thấy giấc mơ của Seb đã khép lại. Khi cô một mình nếm trải sự lo lắng, rồi lại một mình nếm trải sự thất vọng trong thất bại ê trề….

“Em chỉ yêu anh khi anh còn thất nghiệp vì khi đó em thấy bản thân tốt hơn phải không?”

Câu nói của Seb không hoàn toàn đúng nhưng nỗi sợ hãi trong Mia là có thật.

Cô sợ hãi, sợ Seb đã thay đổi, sợ Seb đánh mất lý tưởng sống của bản thân, sợ Seb mất đi niềm vui trong cuộc sống,…nhưng hơn hết thảy cô sợ Seb đã cách cô quá xa.

Đàn ông luôn mong muốn rằng có thể bao bọc, chở che cho người phụ nữ của mình. Bởi vậy luôn phấn đấu buộc mình phải thành công mới cảm thấy đủ tốt, đủ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Dù là một người không chạy theo số đông, không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình như Seb cũng không ngoại lệ. Nhưng đàn ông lại không biết rằng phụ nữ rất hay bất an. Là không đủ tự tin, không đủ tin tưởng, sinh ra lo sợ. Lo sợ một người đã cách mình quá xa. Càng ngày càng xa, không cách nào đuổi kịp. Sự sợ hãi ấy làm người ta hoang mang hơn, mệt mỏi hơn, sốt ruột hơn và tuyệt vọng hơn….

Mia đã đau khổ biết nhường nào khi trong vở độc diễn đầu tiên đầy hồi hộp và lo lắng, người dạy cô cách mặc kệ đám đông, người khán giả cô tin tưởng duy nhất lại vắng mặt, người kéo cô thoát khỏi nỗi sợ người khác không thích mình lại để cô cô độc rơi vào cái hố sâu ấy một lần nữa. Và sau chừng ấy tuyệt vọng, cô về nhà. Chao ôi, bộ phim! Sao nó lại chân thực đến thế?

La La Land – Câu chuyện chân thực của những kẻ mộng mơ

Còn Seb? Mia đã từng lo sợ Seb đánh mất đam mê, đánh mất ước mơ, đánh mất niềm vui sống. Vậy Seb có thực sự vui vẻ không? Cậu bạn ghế bên bảo tôi “Anh ấy đã thực sự hạnh phúc, hạnh phúc với những gì anh ấy đang làm, hạnh phúc trong thành công và sự nổi tiếng.” Kể cũng phải. Nghệ sĩ ai mà lại không muốn được đón nhận? Mia cũng đã lo sợ rằng Seb đã thay đổi, lo sợ rằng Seb đã đánh mất bản thân. Cậu bạn ghế bên lại hỏi tôi: “Liệu có phải anh ấy đã thay đổi không? Seb vẫn là Seb thôi.” Tôi cũng không biết Seb có thay đổi không. Tôi đã tưởng tượng rằng Seb sẽ đi xa hơn nữa. Và có lẽ bi kịch sẽ xảy ra và hai người sẽ chia tay trong đau khổ. Nhưng không, nhịp phim vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Và rồi, Seb lại quay lại thực hiện giấc mơ ấp ủ bấy lâu, quay lại với kiểu nghệ thuật mà anh luôn theo đuổi, quay lại là Seb-một nghệ sĩ yêu Jazz cổ điển chân chính. Và một lần nữa bộ phim lại khắc họa nỗi bất an của phụ nữ. Mia đã chẳng thể chịu đựng sự bất an của cuộc sống cô độc dù vật chất đã đủ đầy, dù ánh đèn sân khấu giờ đây đã rực rỡ vây quanh cô. Cô đã chẳng thể thắng nỗi thời gian….

Họ đã đi cùng nhau trong những tháng ngày khó khăn nhất của tuổi trẻ nhưng lại không thể năm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Sep và Mia của sau này, họ có tất cả, chỉ là không có nhau. Nhưng phải chăng họ sẽ mãi mãi là một phần thanh xuân tươi đẹp trong kí ức của đối phương. Có lẽ ai cũng có một tình yêu như vậy. Một tình yêu tuổi trẻ dở dang đầy nuối tiếc. Một tình yêu “vượt qua mùa đông” nhưng lại “gục chết sau đêm mùa xuân”. Một tình yêu mà mỗi khi ta nhớ lại đều bất giác mỉm cười nhưng kèm theo đó lại là một tiếng thở dài.

Bản độc tấu “City of star” của Sep gần cuối phim, như môt nốt lặng để kết thúc câu chuyện tình yêu của tuổi trẻ, để đưa người xem lạc vào tâm trí của nhân vật mà trầm mặc thốt lên rằng “giá như”…
Xuyên suốt cả hành trình, mạch phim cứ nhẹ nhàng như vậy, cảm xúc người xem chẳng bao giờ được đẩy lên cao trào. Chỉ duy nhất một phân đoạn khiến tôi xúc động rưng rưng. Đó là khi câu chuyện về người dì được kể lại. Bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Cuộc đời những kẻ mộng mơ luôn chênh chao như vậy sao? Dễ gì đâu tìm thấy được một kẻ đồng điệu? “Nhưng thế giới luôn cần những kẻ mộng mơ.” Bởi thế giới cần sống chứ không chỉ cần tồn tại.

Bộ phim không dạy chúng ta bài học về sự cố gắng hay tuổi trẻ hết mình vì đam mê mà nhắc ta rằng: bạn à, hãy lắng nghe bản thân mình, thấu hiểu nó và sống chân thành với trái tim.

© Trịnh Minh Hằng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top