Hạnh phúc không tự nhiên từ trên trời rơi xuống!
2025-09-11 15:45
Tác giả:
Đặng Thị Thu Hường
blogradio.vn - Quan trọng, nó nhận ra rằng, chẳng phải có ai đó vì hoàn hảo mà hạnh phúc mà bởi vì họ đang cố gắng cùng nhau hạnh phúc nên họ dần trở lên hoàn hảo trong mắt nhau.
***
Ai cũng bảo nó may mắn khi lấy được người chồng yêu thương chiều chuộng nó hết mực. Nó chỉ luôn mỉm cười. Uh, cũng có lẽ nó may mắn thật, vì xung quanh nó, đâu phải mấy ai cũng được yêu thương như thế, nay thì người này khóc lóc kể chuyện ngoại tình, mai thì người kia bức xúc chồng vừa lười vừa bẩn. Có cô bạn thì kể chuyện chồng ham chơi, nói mãi chẳng thay đổi. Có người lại kể chồng cục cằn thô lỗ, chưa nói đã hết lời, chẳng mấy ai nói về chồng với ánh mắt long lanh rạng ngời như nó mỗi khi cất lời.
Trong một lần một nhóm bạn của nó ngồi tán gẫu. Tất cả bọn họ tra khảo nó có bí kíp gì mà sao lại được chồng chiều đến thế. Chẳng lẽ chồng nó lại không có điểm trừ nào, mà sao không thấy nó than vãn. Câu chuyện kể ra, nó mới hiểu, hóa ra chẳng phải vợ chồng nó thần thánh hay khác gì bao cặp vợ chồng khác, cũng bao nhiêu nhược điểm đấy thôi, có chăng chỉ là cách đón nhận, xử lý mỗi sự việc lại rất khác nhau. Quan trọng, nó nhận ra rằng, chẳng phải có ai đó vì hoàn hảo mà hạnh phúc mà bởi vì họ đang cố gắng cùng nhau hạnh phúc nên họ dần trở lên hoàn hảo trong mắt nhau.
Một cô bạn kể tội chồng lười, không bao giờ chịu làm việc nhà, lại còn hay la cà nhậu nhẹt. Mọi việc dọn dẹp, giặt giũ, cơm nước đều một tay vợ. Nói mãi rồi cũng chẳng thay đổi được, cứ nói trước quên sau, mà có nhờ lão ấy làm việc gì thì cũng bôi ra, nhìn ngứa mắt, thà đứng dậy làm cố tí cho đỡ bực. Để lão dọn xong, có khi mình dọn lại cũng quá tội. Lão chả làm cái việc gì mà ưng mắt. Nhờ lão đi chợ mua hộ cái gì thì thế nào cũng là đồ không ngon hoặc đắt thét. Cho lão đi chợ có mà chết tiền. Cuối cùng tự mình làm còn đỡ cãi nhau.
Nó cười bảo: Thì đàn ông, có mấy ông mà chăm chỉ việc nhà hay giỏi giang bếp núc. Chồng mình cũng vậy thôi, trước đây, anh ấy cũng không từng nghĩ chia sẻ viêc nhà với vợ. Đi làm về cũng la cà quán bia với nhóm bạn hay dành thời gian đến phòng tập gym, phó mặc việc nhà cho vợ. Nó cũng từng vui vẻ chấp nhận điều đó như lẽ thường vẫn vậy. Nhưng rồi những bữa cơm thường xuyên vắng mặt chồng chỉ vì giờ này còn cùng chiến hữu zô zô nơi quán nhậu, khiến nó buồn. Nó bắt đầu nhẹ nhàng bảo: “Em rất thông cảm với những mối quan hệ và sở thích bên ngoài của anh, nhưng bữa cơm gia đình là nơi gắn kết tình cảm, chia sẻ yêu thương. Em không muốn lúc nào cũng chờ đợi anh quá muộn. Nếu thi thoảng anh đi, em chờ được, nhưng nếu thường xuyên, sau này em sẽ không chờ anh nữa”. Lúc đầu chồng nó tự ái, bảo: “Không chờ thì thôi”. Nhưng nó vẫn mềm mỏng, kiên định: Muốn cùng nhau thì khó, chứ muốn sống mỗi người mỗi kiểu thì dễ lắm. Sau đó nó làm thật, nếu chồng nó đi nhậu nhẹt quá nhiều, nó không chờ cơm nữa, nó ăn xong sớm còn lượn phố chơi, lúc về cũng chẳng cãi vã, chẳng càm ràm. Một vài lần chồng nó về muộn thấy cảnh nhà vắng vẻ tối om, không ai chờ đợi, đã bắt đầu biết thay đổi, hạn chế tụ tập chơi bời.

Có lần thấy nhà bẩn, chồng nhắc nó: “nhà bẩn thế vợ ơi”. Nó cũng chỉ cười khẽ nói: “Nếu anh thấy nhà bẩn thì anh có thể dọn dẹp, việc đó đâu của riêng ai. Còn nếu anh không thể hay không thích dọn dẹp thì anh cũng đừng ý kiến, khi nào em khỏe thì em dọn, khi nào mệt mỏi thì cứ kệ nó đi.”
Từ đó, chồng nó tuyệt nhiên không bao giờ nhắc vợ khi nhà bẩn mà cũng bắt đầu có ý thức giữ gìn vệ sinh chung cũng như tự giác cùng dọn nhà với vợ
Chuyện đi chợ, đàn ông đúng là hay mua phải đồ đắt vì người ta nói sao là mấy ông mua vậy, thậm chí đáng mua một kg mà vì cô bán hàng ép khéo, lại có thể lấy gấp đôi lượng cần lấy. Nó cũng không vì thế mà khằn khò khó nghe. Nó chỉ bảo: “Anh có nể thì cũng nể vừa vừa, cố thêm một ít không sao, cố đến từng này, ăn mãi không hết, ăn đi ăn lại mất ngon mà bỏ đi thì lãng phí”. Chồng nó cũng nhận ra điều ấy, ăn mãi một món vì trót mua quá nhiều đâu có ngon, tất nhiên từ đó không quá cả nể mà vung tay nữa.
Chuyện nấu nướng vụng về, lần mặn thì nó đùa bảo, chắc đợt này chất lượng muối đậm đà hơn hay sao ấy chồng nhỉ? Chồng nó lại cười xuề xòa “ kỳ ghê, chồng cho có tí teo mà sao mặn nhỉ”. Lần mà nhạt thì nó lại bảo, nay chồng nấu ăn đã lưu ý nhiều đến sức khỏe đấy, hơi nhạt tí ha, dưng mà tốt cho thận nên từ nay cũng tập ăn nhạt đi cho khỏe, đúng không chồng? Còn những lần có món chiên rán mà hơi bén, thì nó quay sang bảo mấy nhóc con: “Nay chúng ta cùng thưởng thức món bóng đêm nha, món này lạ đấy, hơi đặc biệt tí nhưng mà dạt dào tình yêu thương của người đầu bếp đó”. Thế là cả nhà cùng vui vẻ ăn hết những món dù không hợp khẩu vị nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết mà ông đầu bếp đang cố gắng mỗi ngày. Và cuối cùng thì giờ đây chồng nó đã thành đầu bếp xịn của gia đình, chỉ cần vợ con thích món gì, chồng nó đều có thể chế biến mà cả nhà ăn xong đều tấm tắc, gật gù.
Một cô bạn thì kể chồng không bao giờ biết mua quà cho vợ, mà nếu nói nhiều quá thì cũng mua cho xong chuyện nhưng kiểu gì cũng mua toàn đồ không phù hợp, có khi toàn những thứ dành cho mẹ vợ, mẹ chồng dùng mới xứng. Ây da, mấy lão ấy mà mua cho có khi nhìn của xót đống tiền mà thêm bực mình. Nên tốt nhất thích gì bảo lão đưa tiền đây tôi tự đi mua còn đỡ phí hoài.
Nó bảo thì chính các bà tự chấp nhận với viêc lão đưa tiền mình mua là thoải mái nhất còn bực bội gì nữa? Chồng tôi trước kia cũng mua cho tôi nhiều thứ không phù hợp lắm chứ. Nhưng lỡ mua rồi, cáu gắt bực bội có thay đổi được gì không, thậm chí còn làm tổn thương tấm lòng của người trao tặng. Tôi vẫn vui vẻ nhận lấy và tất nhiên cũng dùng ít bữa, sau đó lựa lời nói với chồng: tất cả những thứ chồng mua cho vợ, chỉ cần là bởi chồng mua, bất biết nó có phù hợp không, vợ đều cảm kích. Nhưng đúng là mấy món đồ gần đây chồng mua ấy, nếu để chục năm nữa vợ dùng thì sẽ sang chảnh, còn bây giờ vợ dùng nó mà đi bên chồng, lại dễ khiến người ta hiểu lầm ấy. Thế nên theo vợ, chồng có lẽ phải mua đồ cho vợ nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ tinh tế và thẩm mỹ ngay thôi. Quả thật, sau khá nhiều lần mua cho vợ những thứ không hợp thì bây giờ con mắt thẩm mỹ của chồng nó đã tinh tế hơn nhiều, cái gì chồng nó đã chọn kiểu gì vợ cũng ưng.
Thế nên, muốn người khác làm điều gì đó cho mình, trước tiên hãy trao cho họ niềm tin. Có động lực, có tình yêu thương, có ánh mắt khuyến khích của đối phương, chắc hẳn ai rồi cũng sẽ cố gắng. Lỡ kết quả không được như mong đợi cũng đừng vội phàn nàn, hãy ghi nhận sự nỗ lực ai đó đã từng, hãy trao cho họ cơ hội thêm một lần nữa. Đừng chỉ trích chê bai rồi ôm đồm việc sẽ chỉ khiến đối phương thấy những cố gắng của mình trở lên vô dụng để rồi ỷ lại, trì trệ phó mặc buông tay.
.jpg)
Lại có cô bạn thì kể chồng cục cằn thô lỗ, có nhiều khi đi nhậu khuya về, gọi vợ mở cửa không được hoặc gọi quá lâu là cất lời chửi. “Nghĩ bực mình, hai vợ chồng lại to tiếng cãi chửi nhau, mà những tổn thương trong lòng thì khó nguôi ngoai đi được. Nhiều lần lão đi uống về, cho lão gọi cửa một hồi cho lão biết mặt.”
Nó lại bảo: “Biết lão đi nhậu là không phải rồi nhưng kể bà cũng lạ, chồng đi nhậu chưa về mà vợ vẫn yên tâm ngủ được hả? Tôi thì chồng đi nhậu cũng nhiều chứ, lúc thì vì công việc, lúc chỉ là vì bạn bè gặp gỡ, đàn ông ngồi với nhau cũng khó từ chối ly rượu, nó gần như đã là luật bất thành văn. Thôi thì cứ mưa dầm thấm lâu nhắc khéo lão giữ gìn sức khỏe, uống đôi ba chén cho vui, đừng vì quá vui mà uống tới quên đường về. Mỗi lần chồng tôi đi nhậu, tôi đều rất khó ngủ bởi cảm giác không biết chồng về nhà có an toàn không, nếu hơi muộn chút xíu, tôi sẽ nhắn tin hỏi có cần vợ đón không? Tất nhiên ông ấy không uống đến mức say thế, nhưng sự quan tâm sẽ khiến ông ấy cảm kích cũng biết điểm dừng. Những bà vợ hay mắc sai lầm là khi chồng đã nhậu về lại khằn khò, thật ra lúc ấy có men trong người, ông nào cũng dễ hăng máu và sĩ diện tăng cao, đôi ba lời khích bác hay khó chịu là chẳng thể giữ bình tĩnh. Hơn nữa, chồng tôi chỉ cần về đến đầu ngõ, nghe tiếng xe quen thuộc là tôi đã chạy xuống mở cửa, dù ông ấy có cầm chìa khóa. Vui vẻ đón chồng về như thế, rồi lúc tỉnh tôi có nói gì, ông ấy cũng hiểu mọi điều tôi nói chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của chồng. Đặc biệt, tôi không bao giờ rao giảng đạo đức theo kiểu anh phải biết lo cho vợ cho con. Tôi chỉ nói, anh trước tiên phải biết lo cho bản thân mình. Sức khỏe là của anh, nếu có chuyện gì, anh sẽ là người chịu khổ, chịu thiệt nhất. Và tôi sẽ cười dịu dàng: Nếu anh cứ uống nhiều quá đến thiệt cho bản thân, em mà bỏ anh thì lúc ấy anh chẳng phải người khổ nhất à?”
Thật ra vợ chồng sống với nhau không tránh được nhiều lần cãi vã. Nhưng quan điểm của nó là không bao giờ nhắc đi nhắc lại một sai lầm đã qua. Dù có chuyện gì cũng chỉ nói đủ hiểu, không đay nghiến, không chì chiết. Nếu đã có thể tha thứ bỏ qua cho nhau điều gì thì hãy cố gắng quên. Nếu đã tin tưởng chồng việc gì mà có lỡ xảy ra sai sót, hãy chấp nhận, bởi sai cũng đã sai rồi, chì chiết nhiều không thay đổi được mà chỉ mất niềm tin của mình dành cho anh ấy. Lần sau anh ấy không đủ tự tin quyết đoán những việc khác, có thể dẫn đến trì trệ phó thác cho vợ.
Nó cũng từng nói vui với chồng nó rằng: “Ai cũng bảo em sướng vì được anh yêu chiều, nhưng em dám chắc nếu đổi vị trí của em cho nhiều người phụ nữ khác, chưa hẳn anh đã là ông chồng “quốc dân” như anh đang là. Có khi sống bên nhiều người khác, họ cũng sẽ luôn than vãn vì rất nhiều nhược điểm của anh, chỉ là với em, em luôn nhìn thấy những ưu điểm của anh nhiều hơn thế và em thường nghĩ về điều đó để trân trọng hơn mỗi khi anh có làm điều gì đó khiến em buồn.”
Mượn lời của vợ chồng cựu Tổng thống Obama thay cho lời kết câu chuyện, khi ông nói với vợ ông về người yêu cũ của bà hiện đang là chủ một nhà hàng: “Nếu em kết hôn với anh ấy thì bây giờ em đã là bà chủ của nhà hàng tuyệt vời này". Bà Michelle trả lời: "Không, nếu em kết hôn với anh ấy, anh ấy bây giờ có thể là Tổng thống".
© Đặng Thị Thu Hường - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chẳng Có Ai Đứng Mãi Một Chỗ Để Đợi Chờ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
Ngày tôi chạm vào vùng ký ức
Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.











