Hạnh phúc của Trà Long
2020-06-26 01:30
Tác giả: Giuse Long
blogradio.vn - Trà Long, cô gái nhỏ của làng Đo Đo, cô gái mang theo những nỗi buồn kể từ ngày chú Ngạn lên tàu rời đi. Nhưng Trà Long có lẽ cô gái đã kịp đứng lên để ở bên chàng trai của cuộc đời mình.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh.
***
Sau bữa cơm tối, Phan nói với ba má:
“Ba má cho con xin về nơi thực tập sớm hơn hai tuần để con có thời gian làm quen với môi trường mới và bắt nhịp với cuộc sống miền quê chứ con thấy nhiều bạn ở thành phố về quê hay bị ngã nước rồi ốm bệnh do không quen. Nếu con về đó sớm, con có nhiều cơ hội làm quen với môi trường và con người ở đây. Như vậy sẽ tạo điều kiện tốt cho con hoàn thành tốt khóa thực tập.
Ba mẹ Phan có vẻ không đồng ý nhưng cũng không tài nào thuyết phục được Phan. Sáng hôm Phan đi ba mẹ Phan cố gặng hỏi Phan xem có đổi ý không nhưng có vẻ Phan rất chính chắn trong quyết định của mình. Mẹ Phan với vẻ lo lắng dặn dò:
“Ba má đã để riêng quà cho nhà trường nơi con thực tập và quà biếu cho gia đình ông bà chủ nơi con thuê trọ. Con nhớ đó nghen. Mà con coi còn thiếu đồ đạc gì hông?”
Phan sực nhớ ra:
“À. Má lấy dùm con cây đàn guitar và chậu cây hương thảo. Con có mỗi nó để ôm lúc buồn thôi đó”.
Mẹ Phan cười tủm nói:
“Đừng ôm đàn cả đời mà không cho ba má bế cháu là hông được với má nghe hông?”
Phan ngồi trên xe máy mỉm cười với má rồi nổ máy. Tiếng Phan vọng lại sau cánh cổng:
“Con sẽ trở về bình an. Ba má yên tâm nghen”.
Quãng đường về tới nơi thực tập cũng suýt soát hai giờ đồng hồ. Dọc đường qua bìa rừng Phan chạy chậm lại cũng vì sợ bụi, cũng nhân cơ hội hỏi đường. Một số học sinh đạp xe hàng nối hàng bỗng dừng xe lại nhìn Phan với vẻ mặt ngạc nhiên. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Phan: “Chắc các em ở trường mình thực tập đây mà”.
Phan dừng xe lại hỏi:
“Mấy em cho anh hỏi địa chỉ này với”.
Một cô bé lém lỉnh nói:
“Đây là địa chỉ chỗ trường làng chúng em ạ. Anh cứ chạy thẳng qua bìa rừng rồi qua một hàng cây gạo là tới ạ. Mà thôi để chúng em đi cùng anh nếu cứ chỉ mất công anh hỏi lần nữa quá. Hôm trước cũng có một người hỏi đường rồi chạy làm sao mà khi chúng em đi hái sim về vẫn thấy bác đó quanh quẩn ở bìa rừng. Nhìn anh như người thành phố? Mà anh về đó tìm ai?”
Cô bé Hà lanh lẹ nói một lèo khiến Phan cảm thấy lúng túng. Phan chỉ trả lời được câu hỏi cuối:
“Anh về nhà bác Hoàng Châu. Bố mẹ của anh Ngọc đang học trên phố cùng với anh”.
Rất đông xe đạp quay đầu về làng theo sau là chiếc xe máy của Phan. Về tới làng, Hà dẫn Phan vào thẳng nhà mình và gọi to:
“Ba ơi! Má ơi! Nhà mình có khách nè”.
Trong nhà có tiếng vọng ra:
“Ba ra ngay đây”.
“Thôi tụi con đi vào rừng hái sim đây”.
Phan còn đang chưa hiểu chuyện gì. Trong khi chờ đợi Phan thầm nghĩ “ Sao lạ thế nhỉ? Mình tìm nhà mà Ngọc mà chứ có vào gặp ba má cô bé này đâu”. Phan còn đang bỡ ngỡ thì ông Hoàng bước từ trong nhà ra:
“Anh tìm tôi có việc gì vậy?”
Phan lúng túng đáp:
“Con là Phan, thực tập sinh năm cuối, con xin về đây thực tập. Con muốn đến nhà bác Hoàng Châu nhưng có cô bé lại dẫn con vào đây”.
Ông Hoàng mỉm cười mừng rỡ nói:
“Tôi bất ngờ vì thầy lại đến sớm vậy đó. Tuần trước thằng Ngọc nói là cậu sẽ về ngôi trường nghèo này để thực tập và mong gia đình giúp đỡ cho cậu nơi ở trong thời gian thực tập. Thực sự tôi rất vui và đó là niềm vinh hạnh nhất cho làng chúng tôi”.
Phan mừng quýnh lên vội đáp:
“Hóa ra hai bác là ba má của Ngọc ạ. Con xin lỗi nếu như có điều gì bất kính với bác ạ”.
Ông Hoàng ôn tồn:
“Không sao đâu thầy Phan ạ. Tôi tin là sự hiện diện của thầy sẽ khiến cho cả ngôi làng nhỏ này thêm sức sống. Hôm nay thì thầy cứ nghỉ lại với gia đình tôi. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho thầy chỗ ở. Còn hai tuần nữa để thầy chuẩn bị và làm quen với môi trường mới mà. Thầy đừng lo”.
Chiều hôm đó Phan đi dạo quanh con đường làng, con đường hướng về cánh đồng. Gió thoai thoải chạy theo triền đất rồi ùa mình vào với những đám cỏ làm chúng giật mình thon thót. Không gian thoáng đãng và yên tĩnh hơn ở thành phố đã khiến Phan say mê với mảnh đất mới đặt chân này. Tình cờ Phan nghe thấy đâu đó có tiếng một cô gái bên trong giàn hoa thiên lý đang hát lên những khúc tình ca buồn da diết. Khúc ca mùa hè buồn hiu hắt:
“Biết tôi đợi mùa hè
Sao thời gian nhuộm màu trắng xóa
Sao hoa phượng bỏ đi đâu
Không về trên nhành lá
Để tôi nhớ mong người xa xôi quá
Cắn môi mình bật máu
Tưởng mùa sang”
Phan khựng lại không dám bước tiếp sợ khuấy động tâm hồn ai đó. Cũng lần ấy, cũng cái ca khúc ấy khiến Phan càng tò mò và muốn biết cô gái kia là ai. Giọng ca ngọt ngào nhưng buồn của cô khiến tâm hồn Phan càng muốn hòa cùng một nhịp. Phan nghe như con tim mình thôi thúc một điều gì đó chưa rõ ràng. Phan còn đang ngẩn ngơ lần mò theo tiếng thúc bách của con tim thì bỗng nhiên Hà chạy từ nhà Trà Long ra và gọi:
“Thầy Phan ơi. Em tìm thầy quá trời luôn. Sao thầy lại đứng ngoài đó vậy. Thầy bị lạc đường phải không? Thầy qua bên này rồi về thôi. Ba má em đang đợi cơm”.
Lần đầu tiên Phan chạm mặt Trà Long. Phan vội chụp được đôi mắt biếc long lanh nhưng thẫm đượm nỗi buồn và lưu vào tâm trí. Bé Hà cầm tay thầy Phan kéo mạnh về phía mình và cất giọng nhẹ nhàng lễ phép:
“Em cảm ơn cô. Em chào cô em về ạ”.
Phan cũng vội cúi đầu chào Trà Long rồi đi cùng Hà trở về.
Trong những ngày ở lại nhà ông Hoàng, Phan được mọi người đón tiếp rất chu đáo. Cô bé Hà cứ ríu rít bên tiếng đàn của Phan quên cả lịch hẹn vào rừng hái sim với đám bạn. Có cơ hội thân thiết với Hà, Phan lân la hỏi han về Trà Long. Hà đăm chiêu một lúc như bà cụ non rồi nói:
“Em e rằng cô Trà Long đang buồn đó thầy. Từ ngày thầy Ngạn đi khỏi làng thì cũng là lúc cô Trà Long ít nói. Thi thoảng má em dẫn em sang nhà bà ngoại cô Trà Long, hai người lại thì thầm với nhau “Cuộc đời của thằng Ngạn và Trà Long duyên phận khiến chúng chẳng thể bên nhau”.
Hà nói như là người đã từng trải qua nhiều cùng bậc cảm xúc cuộc sống khiến Phan vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười. Nhờ Hà mà Phan có nhiều dịp sang nhà Trà Long chơi cũng như làm quen với cô giáo tương lai.
Trà Long vẫn ngồi dưới giàn thiên lý, gương mặt Trà Long mang một nét rất xinh dù lúc đó Trà Long đang chống cằm hướng ra ngoài phía xa xa mặc kệ cho vị khách mới đến. Phan rất có duyên khi tiếp xúc với bà ngoại của Trà Long và bà ngoại cũng quý mến thầy giáo trẻ. Sau nhiều lần tâm sự với bà ngoại Trà Long, Phan đã hiểu ra câu chuyện tình của Trà Long và thầy Ngạn.
Trong những lần sang chơi ít khi Trà Long xuất hiện trước mắt Phan nhưng điều đó không làm Phan ngần ngại vì trong ý nghĩ và con tim của Phan vang lên “ Trỗi dậy và đến khu rừng đang bốc cháy kia để giải cứu một mầm tình yêu vừa nứt mộng”.
Hôm nào Hà cũng sang nhà cô Trà Long chơi nhưng lần này Hà không đi một mình nữa mà dẫn thầy Phan theo cùng. Trong nhà không có người, Phan cũng không dám lên tiếng vì Trà Long đang ngồi ngoài giàn hoa thiên lý. Hà ra hiệu cho Phan ngồi im ở đây chờ. Thoắt một cái Hà chạy từ nhà Trà Long về nhà ôm cây đàn guitar mang sang cho Phan. Hà thở hổn hển. Hà gảy nhẹ đàn ra hiệu cho Phan đàn cho Trà Long nghe. Bình thường khi ở nhà Phan vẫn chơi những bản nhạc đó cho Hà nghe.
Cách Trà Long một đoạn, Phan thong thả so dây đàn, những ngón tay uyển chuyển mân mê với phím đàn, Phan thả hồn mình trong bản nhạc.
Tiếng đàn này Trà Long chưa nghe thấy bao giờ nhất là trong ký ức với Ngạn. Trà Long thấy mình như đang trong mơ, đâu đây có tiếng xào xạc của gió đuổi nhau tạo thành những âm thanh tuyệt vời hay chỉ là bản tình ca của chàng trai si tình. Những cung bậc cảm xúc của bản nhạc đổ bộ vào tâm trí Trà Long đến mức Trà Long quên đi mình là một cô gái đang nhớ về những ngày buồn bã trước đây. Trà Long đang sầu khổ ngồi ôm cái xác của tình yêu vừa chớm nở thì bị tắt ngúm. Hà ngẩn ngơ thả hồn theo bản nhạc như bắt được tần số tương tư của Trà Long.
Chơi những bản nhạc xong, hai thầy trò lại dẫn nhau về trong khi Trà Long còn như đang lạc vào những ngày buồn bã của tình yêu. Chẳng biết Trà Long có biết tiếng đàn đó là của Phan hay không nhưng những bản nhạc ấy khiến Trà Long phấn chấn hơn và dần bước ra khỏi nỗi u ám trong mối tình đầu này.
Như một người thân thuộc, Phan vẫn sang nhà Trà Long một cách lặng lẽ và so dây đàn, tấu những bản nhạc nhẹ nhàng, dễ chịu mà không chút buồn sầu nào len lỏi vào không gian. Phan chỉ mong tiếng đàn của mình cứ thỏa sức lan tỏa để đụng chạm vào tất cả và làm êm dịu tất cả.
Cái nắng xuyên qua giàn thiên lý đang sưởi ấm một tâm hồn ẩm ướt. Những con gió bảo nhau khẽ làm những cành hoa đung đưa và vuốt nhẹ mái tóc Trà Long. Đàn chim cũng nhẹ nhàng cất tiếng cùng phối với bản nhạc của Phan để thêm phần sống động.
Phan tuốt lại đôi bàn tay đã cứng đờ vì phím đàn và ra về. Phan đứng lên định về thì tiếng cửa cót két mở ra, điều đó chẳng khác gì tiếng đàn của Phan là một câu thần chú dài. Trà Long mở cửa nghĩa là Trà Long đã bước ra khỏi quá khứ mộng mị dù cố quên mà chẳng được. Bên trong cánh cửa kia Trà Long đã thấy hết những điều mà Phan vẫn âm thầm làm mà chẳng dám hé lộ.
Trà Long nhìn Phan bẽn lẽn:
“Em cảm ơn anh”.
Phan chỉ biết mỉm cười và gật đầu rồi lặng lẽ đi về.
Trà Long thầm nghĩ “Giá như là chú”.
Bà ngoại Trà Long thấy thần sắc của cháu mình càng ngày càng tốt hơn thì rất mừng. Phan như vị cứu tinh vừa tình cờ cũng vừa đúng lúc đối với Trà Long. Tự lúc nào không biết trong nhà Trà Long có thêm một chậu cây hương thảo, mùi hương thoang thoảng thanh khiết khiến cả nhà đều thấy cuộc sống bớt ngột ngạt hơn dạo trước.
Những ngày tiếp theo cả hai cùng đến trường dạy học. Phan có nhiều cơ hội chuyện trò với Trà Long hơn. Dạo đầu chỉ có trao đổi công tác giảng dạy nhưng dần dần Trà Long nhận thấy nơi tâm hồn Phan và mình có nhiều lúc đồng điệu đến lạ.
Chiều thứ sáu tuần nào trường cũng cho học sinh được nghỉ học sớm. Phan dắt xe đạp đợi Trà Long ở sân trường để cùng về. Cả hai đi mà chẳng nói câu nào. Trà Long như thói quen đạp thẳng xe vào rừng, Phan không hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi lại cứ lẽo đẽo đạp xe theo sau. Tới bìa rừng Trà Long dựng xe bên ngoài và đi đến những nơi trước đây Trà Long và Ngạn hay đến. Phan quên bẫng là mình nên giữ im lặng. Phan cũng quên luôn mình qua lâu rồi cái tuổi thơ.
Phan ngạc nhiên hỏi Trà Long như một đứa trẻ con:
“Trà Long ơi, ở đây đẹp quá. Tôi chưa thấy chỗ nào thơ mộng như chỗ này”.
Phan kéo tay Trà Long chỉ vào khóm cây tỏa hương thơm đến lạ:
“Trà Long. Cây gì đây? Sao mùi thơm vậy? Giống như cây hương thảo ở nhà Trà Long”.
Phan cúi xuống ngắt một nắm rồi tặng Trà Long. Trà Long ngần ngại nhưng Phan tiến tới cài lên tóc Trà Long. Lòng bồi hồi xao xuyến. Lúc này Trà Long lại nhớ tới Ngạn.
“Bao giờ anh về lại chốn xưa
Mình em cô đơn với mưa rừng
Lang thang tiều tụy anh có biết
Ở miền đất ấy anh có vui?”
Càng ngày Trà Long càng thấy vui hơn và khám phá ra cái niềm vui ngây thơ mà Phan để lộ. Tuổi thơ của Phan không được trải nghiệm nhiều trò chơi, những cuộc đi đầy tiếng cười, nhất là những lần vào rừng hái sim. Phan cứ tung tăng vui vẻ hồn nhiên như Trà Long hồi bé. Trà Long cũng tìm lại được tuổi thơ mình đã trôi vào dĩ vãng. Cái tuổi thơ hồn nhiên mà chẳng nghĩ ngợi, đầy ước mơ mà không có nỗi buồn.
Có những lúc quên bẫng mình sầu khổ nặng nề, Trà Long cười đùa với Phan. Khoảnh khắc ấy thật ít ỏi với Trà Long. Trái tim mộng mị đã kéo Trà Long vào cuộc nội chiến trong tâm hồn lúc nào không hay. Trên chiến trường ấy giờ đây mỗi người một phương để rồi ai nấy đều phải gượng gạo băng bó vết thương lòng.
Mùa đông chưa tàn thì mùa xuân đã có mặt trong lòng Trà Long. Nhưng xuân vừa mới nứt mộng thì lại vội phân ly. Bốn tháng thực tập đã kết thúc. Trước ngày về, Phan với Trà Long ngồi bên nhau mà chẳng ai nói câu nào. Phan bồi hồi, xao xuyến như sợ đánh mất. Mất thứ gì đó mà Phan cũng chẳng biết nữa. Mùa đông không có tuyết nhưng Phan thấy tâm hồn mình những hạt tuyết đang lất phất bay. Tuyết bay trong miền thương nhớ. Ngày về mà Phan cứ ngỡ khoảng cách giữa Phan và Trà Long rất xa. Và sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.
Phan ôm đàn cố tình chơi những bản guitar nhẹ nhàng để xoa dịu cảm xúc rối bời của mình. Cuối bản nhạc Phan bâng khuâng thì thào trong gió:
“Liệu em có đợi đến Thu sang?
Hay bỏ làng quê bỏ mối tình
Mang theo trái tim đầy mộng mị
Chôn vùi tôi lại với đơn côi”.
Đêm khuya trời trở lạnh hơn Phan khoác cho Trà Long chiếc áo mình đang mặc rồi ra về. Lúc tiễn Phan về Trà Long nói:
“Em sẽ ở lại miền quê này. Chúc anh lên đường bình an và có công việc ổn định sau khi tốt nghiệp. Cám ơn anh vì tất cả. Còn cây hương thảo em sẽ không quên tưới nước đâu”.
Đó chẳng phải là câu trả lời tuyệt vời nhất với Phan sao? Từ khi gặp Trà Long, Phan đã muốn lưu lại ở chốn này. Quyết định ấy thật dại khờ cho tương lai xán lạn phía trước của Phan.
Phan là người thành phố, học giỏi, đa tài thì có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhưng sao Phan lại từ bỏ để chọn nơi mảnh đất chẳng ai muốn ở, chẳng có chút cơ hội phát triển nào. Phải chăng Phan bị mù quáng trong tình yêu? Chẳng có một quyết định nào của Phan mà không có một lý do đã được suy xét kỹ lưỡng. Phan yêu Trà Long nhưng chẳng dám thổ lộ, sợ mình nói ra khi Trà Long vẫn chưa sẵn sàng.
Sau khi tốt nghiệp Phan đã quyết định lập nghiệp ở miền quê. Phan dành trọn tình yêu cho làng Đo Đo, Phan dành trọn mối tình chưa chắc chắn nơi Trà Long. Chưa tỏ tình chưa nhận được lời đáp trả thì liệu có là yêu trong vô vọng không? Dù có phải chờ đợi hết mùa hạ này sang mùa hạ khác thì Phan vẫn cứ muốn chờ. Phan nghêu ngao:
“Dù cho cây duối hết hoa, cây sim hết quả, dủ dẻ hết hương thì lòng anh nguyện thương em suốt đời”.
Mùa hạ năm nay làng Đo Đo như hội, tưng bừng chào đón thầy giáo Phan đến công tác chính thức tại trường làng. Chẳng ai ngờ được rằng một trai phố có tương lai xán lạn lại quyết định về miền đất sỏi đá này để sinh sống và làm việc. Con trai con gái làng Đo Đo thì lần lượt kéo nhau rời bỏ làng ấy thế mà Phan lại có quyết định chằng giống ai.
Trà Long ngỡ mình như trong mơ khi gặp lại Phan tại làng Đo Đo. Trà Long thầm vui nhưng chỉ dám vui một nửa. Nếu đó là Ngạn thì Trà Long sẽ có niềm vui trọn vẹn hơn sao? Mùa hạ có Phan khiến Trà Long rộn ràng thêm xinh. Những cánh phượng kia đua nhau khoe sắc. Trà Long không còn cơ hội để bầm dập bởi nỗi nhớ thương quá khứ. Thiên nhiên và con người cứ căng tràn sức sống và chín mọng như trái sim trong rừng, tỏa hương thơm ngào ngạt như hoa dủ dẻ, thanh bình như cây hương thảo. Và cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm dễ thở như những bản nhạc của Phan.
Trải qua ba mùa hoa phượng đỏ rực lòng Phan thấy mình quyết định thật đúng đắn. Ai ai cũng thì thào nuối tiếc cho Phan khi chọn nơi này để sống nhưng nào ai thấu sức mạnh của tình yêu. Một sức mạnh chẳng ai cướp được. Phan cũng có thể chỉ là người theo đuổi thứ tình yêu đơn phương như Ngạn theo đuổi Hà Lan. Phan không muốn Trà Long mãi đắm mình trong thứ tình yêu của quá khứ.
Phan thì thầm với Trà Long trong một đêm trăng:
“Đừng ngần ngại nữa Trà Long. Cuộc đời này tôi muốn được ở bên em, đồng hành cùng em và thân trọng mối tình trước đây của em. Tôi muốn muốn đánh thức và nắm tay kéo em khỏi quá khứ tan vỡ trước kia”.
Phan hiểu Trà Long sẽ bất ngờ khi Phan nói như vậy, bàn tay Trà Long khẽ ngập ngừng. Có lẽ Trà Long sợ cảm giác trao gửi cho một người rồi phải đau đớn một lần nữa.
Trà Long để thêm một mùa hạ nữa trôi đi. Trà Long hiểu rằng trái tim kia đã chấp nhận sẽ chờ cho đến cuối đời. Trà Long sợ phải để người khác chờ đợi. Sợ cái thanh xuân buông trôi lững thững như lục bình nổi trôi trên sông. Sợ phụ lòng người đã hạ quyết tâm ở lại nơi đây. Trái tim Trà Long thôi thúc: “Bước tiếp đi vì chú Ngạn đâu muốn mình đau khổ mãi”.
Phan đã khiến đôi bàn tay kia hết run rẩy và mùa hạ của hoa phượng đỏ đã chứng kiến một mối tình nở hoa.
Mùa hạ năm đó làng Đo Đo được mùa hoa nở rộ. Cánh hoa của tình yêu sao mềm mại dịu dàng đến lạ thường. Cơn gió mùa hạ mang theo mùi thơm hương thảo đi khắp xóm.
Tình yêu rồi sẽ đến cho những ai biết nhẫn nại đợi chờ, cũng sẽ đến với những ai bước qua những tổn thương trong quá khứ mà mạnh mẽ. Họ mạnh mẽ cho mình một cơ hội để được yêu thương.
Trà Long cô gái nhỏ của làng Đo Đo, cô gái mang theo những nỗi buồn kể từ ngày chú Ngạn lên tàu rời đi. Nhưng Trà Long có lẽ cô gái đã kịp đứng lên để ở bên chàng trai của cuộc đời mình.
© Long Jun – blogradio.vn
Xem thêm: 'Mắt biếc' day dứt và tiếc nuối
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân