Hai bàn tay lại đan vào nhau
2016-11-07 01:15
Tác giả:
Chiều mùa thu, trên phố vẫn có đôi ba cặp vợ chồng sắp cưới điểm trang lộng lẫy ghé đầu bên nhau để ghi lại những phút giây quý giá nhất của đời người. Mấy người thợ ảnh chạy đi chạy lại, gái trai trên đường kẻ thẹn thùng, người mơ ước. Những dãy nhà nghiêng mái dõi theo tình yêu lung linh phố nhỏ.
Hội An mùa thu hiền lành như cô bán nước chè ở góc chợ Vải. Ai ngang qua đó, thương cái hương vị quê hương thì ghé lại “nốc” một hơi cho thiệt đã, thư thả thì ngồi với nhau chút ít nghe chuyện mớ rau con cá. Cô bán nước cười thật lành, vẫn thường dành tặng một ánh mắt trìu mến cho mấy cô cậu gái trai trẻ tuổi biết thưởng thức nước chè xanh, chan chát mà đậm đà.
Hội An cũng hiền như con tò he bằng đất nung, từ làng Thanh Hà mà mang đi Nam đi Bắc, mang ra tận châu Úc, châu Âu. Cái con tò he ấy, đúng là đã hiền như…cục đất, nhưng người nghệ nhân còn tài ba vẽ những nét mặt hồn nhiên, 12 con giáp của văn hóa xứ mình, ngây ngô như nụ cười đứa trẻ. Chiều ra dọc sông Hoài, thổi con tò he kêu “tu tu” lẫn vào trong gió, sao tìm được yên bình nào khác hơn?
Em lớn lên ở Hội An. Cũng bởi một chiều thu va phải anh giữa phố cổ hiền lành mà quen anh, mà yêu anh, và rồi xa anh thương nhớ. Hôm đầu em gặp anh, trận cãi vã làm cả con hẻm sùng sục cơn lửa giận. Em mải mê ngoái đầu nhìn cô dâu chú rể ghé đầu kề vai, chiếc xe đạp đâm sầm vào anh, một chàng trai miền Bắc.
- Cô này, chạy xe mắt mũi trông đi đâu thế?
- Đường có mỗi anh với tôi, sao thấy không né, la cái chi?
- Này cô xem, phố đi bộ mà sao cô chạy xe ẩu vậy hả? Chân tôi bị trật rồi đấy.
- Để tôi coi, chân anh răng rồi? Bất quá, tôi xin lỗi, trưa nay mời cơm, được chửa anh công tử miền Bắc?
- Con gái gì đâu… Để tôi coi cơm cô nấu ra làm sao.
Ngày ấy, lẽ ra em đã xin lỗi anh ngay câu nói đầu tiên. Chỉ tại anh la toáng lên làm em rướn gân cổ lên mà đôi mà co cho bằng hơn mới chịu được. May sao anh cũng là một chàng trai Bắc hiền lành. Và may sao, nhờ bữa cơm bình dị với cá Cù Lao, với rau Trà Quế, thêm mấy cái bánh khoai thơm nức mà anh bằng lòng cùng em trên con phố ấy.
Thương em, anh chuyển công tác vào Hội An. Nhà anh ở phố Lê Lợi, nhà em ở phố Bạch Đằng, mình tìm gặp nhau chỉ cần băng qua hai con hẻm nhỏ. Anh bận tối ngày với tài liệu văn hóa, em chỉ cặm cụi với vải vóc và chút ít vòng vành làm đồ lưu niệm cho người tứ xứ về đây. Đêm đêm viết lách vài điều góp nhặt được từ câu chuyện bán buôn, từ những cuộc gặp gỡ với người dưng kẻ lạ. Anh hay qua thăm em mỗi chiều nắng tắt. Lần nào qua anh cũng ngấp nghé bên ô cửa, chẳng thèm gọi em tiếng nào, cứ đứng đung đưa mấy cái lồng đèn, đợi khi nào em nhận ra anh thì thôi. Chiều như thế, anh dắt tay em đi dọc mấy con đường. Em mặc chiếc váy lụa dịu dàng, đầu vấn chiếc khăn voan bay bay trong gió, tay luồn vào tay anh như nắm lấy cả thế giới cho riêng mình. Hai đứa mua mấy cái bánh chuối ở gần chùa Cầu, vừa ăn vừa say sưa kể chuyện một ngày của nhau…
Cuối tháng Mười, anh bảo phải ra Hà Nội ít hôm. Anh về thăm nhà, rồi còn kí hợp đồng với khách hàng ngoài ấy. Hai hôm rồi tối nào anh cũng gọi cho em. Giọng anh lành lạnh không khí Hà Nội, còn hỏi em có thích Hồ Tây không.
- Chị Linh ơi, có nhà không?
- Ừ, ai đấy?
- Em Quân đây, em vào được không?
- Ủa, Quân, sao vào Hội An không báo cho chị hay? Đà Nẵng - không chấp nhận được một nhà báo có tư tưởng quái lạ như em hả?
- Ôi, chị sai bét, Đà Nẵng đã quen với cái quái lạ đó của em nên bây giờ em tiếp tục đi “nhân giống” này.
- Cái thằng này, nói coi đang làm gì ở Hội An, chị là chị nhất quyết không cho mi chụp ảnh cưới ở đây đâu nghe!
- Còn lâu, em đi làm mấy sự kiện trong này thôi. Sếp giao thế, em sướng quá xách vali vào ở hẳn, chị cho em tá túc mấy hôm. Đừng có mà kêu nhà chật, em chỉ cần mỗi một cái ghế xếp, miễn là được nằm trong phố, nằm co em cũng nằm.
- Gớm hĩ, ừ, chị còn phòng đấy, nhưng mỗi sáng phải dậy sớm mở cửa kê hàng giúp chị. Buổi tối rỗi giúp chị bán hàng, không nói được tiếng Anh thì cứ múa tay múa chân nhiệt tình vào, chị trừ tất cả vào tiền phòng, ăn uống chị khuyến mãi Được chưa?
- Chị vẫn cứ tính toán thế. Bảo sao đến giờ còn chưa ai rước…
- Nói gì đấy?
- Có gì đâu…
Quân nó đi cả ngày, lâu lâu chạy về ríu rít mấy câu rồi lại chạy đi. Nhà báo trẻ mà, nhiệt huyết và năng lượng còn đầy ắp, bất cứ khi nào cũng có khao khát được giải phóng. Những sáng gần đây Quân giúp em khiêng hộ mấy tấm ván cửa, buổi trưa về còn nịnh bợ bà chị họ khó tính bằng mấy trái bắp luộc. Nó bảo rất thích có chị gái. Và hình như nó yêu phố lắm. Gần giữa đêm còn vác máy ảnh đi lang thang dưới những mái nhà. Đêm mai nó về lại Đà Nẵng. Ngày mai cũng là ngày anh từ Hà Nội bay vào Hội An. Anh bảo anh có quà Hà Nội. Chắc anh cũng có nhiều câu chuyện muốn kể với em. Em háo hức cả đêm nay, không phải vì đợi anh mang quà về, mà đợi chút ấm áp đã mấy ngày loãng dần bởi khoảng cách không gian…
- Sao còn chưa ngủ? Lúc nãy bảo dạo sông Hoài với em thì không đi.
- Chị bận.
- Ờ, chị đang yêu đó à?
- Sao biết?
- Sao em không thấy người đó?
- Đi công tác rồi, nhưng sẽ sớm về.
- Chị hạnh phúc không?
- Có chứ. Chị cũng xứng đáng được như thế mà, phải không?
- Phải, nhưng chị xinh đẹp của em à, không có thứ gì mong manh bằng hạnh phúc đâu. Chị phải mạnh mẽ, như thế này và nhiều hơn thế này nữa.
- Đừng quá lo lắng, hạnh phúc đang ở rất gần chị, em không tưởng tượng được đâu.
- Ờ…
Hội An dịu dàng như một khúc hát ru. Nỗi trông mong lấp lánh từ những chiếc đèn lồng. Sáu tháng ở sau lưng, lần đầu tiên xa nhau như thế, em quay mặt vào bức tường vàng màu đã ngả, nghĩ đến đêm mai, dưới những ngọn đèn lấp lánh của phố khuya, hai bàn tay lại đan vào nhau đi qua vài con hẻm nhỏ…
© Dz Phương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.