Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giữ lấy ước mơ

2016-09-21 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ước mơ là những thứ gì rất đẹp đẽ và chúng tôi đã rất nỗ lực hết mình vì nó. Nhưng thực tế cuộc sống là một điều hoàn toàn khác. Bạn không thể đeo đuổi mãi một giấc mơ khi mà nó không thể mang lại cho nó thu nhập. Bạn không thể tiếp tục đeo đuổi ước mơ khi bụng đang đói, túi đang rỗng. Hay nói đúng hơn, bạn không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ vì đôi khi chính bạn không còn đủ niềm tin vào nó.

***

22 tuổi, kết thúc những năm tháng miệt mài ở giảng đường Đại học với ước mơ trở thành một giáo viên, tôi tốt nghiệp. Khoảnh khắc tốt nghiệp ấy thật tuyệt vời, được mặc áo cử nhân, hào hứng với tấm bằng chỉ còn thiếu chút nữa là xuất sắc, tôi vẫn rất mộng mơ về một ngôi trường nào đó, gần nhà, học sinh ngoan.

Năm đầu tốt nghiệp, tôi nghĩ là mình còn trẻ, không nên nhờ vào sự trợ giúp của tiền bạc hay những thứ gì đại loại như thế, tôi rất thích viết các bộ hồ sơ với đủ loại giấy tờ về thành tích cá nhân ngày trước, tôi công chứng chúng một cách nhiệt tình, kẹp vào hồ sơ với hi vọng rằng các sở sẽ thấy được sự tài năng của tôi. Hằng đêm, trong những giấc mơ, tôi còn thấy mình đỗ với số điểm cao nhất, hoành tráng không khác gì thời đại học. Tôi chỉ thôi hết hăng say và có đôi phần ngỡ ngàng, vì như người ta nói: quá tam ba bận, cả ba bộ hồ sơ của tôi ở ba nơi đều trượt. Trong tỉnh thì không tuyển, ngoài tỉnh thì lại đòi hỏi hộ khẩu, tôi bắt đầu thấy lung lay về ước mơ mà mình từng lựa chọn.

Tôi thấy nhiều người bạn của tôi đổi ngành đổi nghề vì mức lương dạy thêm quá bèo bọt và không ổn định. Tôi thấy bạn của tôi đi làm công nhân, tôi thấy bạn tôi mở shop bán áo quần, tôi thấy bạn tôi đi phụ hồ. Tôi không hề phủ nhận những nghề nghiệp ấy, nhưng nó không phải là ước mơ mà chúng tôi hàng ngày ấp ủ nơi giảng đường. Đó không phải là điều chúng tôi nghĩ khi còn mải mê hăng say học tập, thực hành nơi mái trường sư phạm. Đó không phải là điều mà chúng tôi mong muốn mình trở thành sau khi tốt nghiệp. Điều mà chúng tôi mong ước khác cơ, còn những điều mà bạn bè tôi, hay tôi đang làm, người ta gọi là CUỘC SỐNG.

Giữ lấy ước mơ

Ước mơ là những thứ gì rất đẹp đẽ và chúng tôi đã rất nỗ lực hết mình vì nó. Nhưng thực tế cuộc sống là một điều hoàn toàn khác. Bạn không thể đeo đuổi mãi một giấc mơ khi mà nó không thể mang lại cho nó thu nhập. Bạn không thể tiếp tục đeo đuổi ước mơ khi bụng đang đói, túi đang rỗng. Hay nói đúng hơn, bạn không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ vì đôi khi chính bạn không còn đủ niềm tin vào nó. Điều tôi nói có thể quá phũ phàng chăng…Còn tôi bây giờ, phải làm sao đây?

Tôi đã ĐƯỢC nghe nhiều hơn những câu hỏi han sau khi tốt nghiệp. Con chị dạy ở đâu rồi? Con bác làm ở đâu thế? Ngày trước nó học giỏi lắm cơ mà. Cứ mỗi lần nghe cụm từ “việc làm” là lòng tôi lại giật thót. Nhưng lời hỏi han, những câu hỏi thăm, những lời khen sao trở nên buồn thiu, như cứa vào tim tôi một nỗi buồn vô hạn.

Tôi 22 tuổi - một con người đã từng đi du lịch đó đây - tuy không nhiều nhưng đủ trải nghiệm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống xa nhà. Tôi do dự trước những vùng đất mới, những phương trời xa cách ba mẹ hàng nghìn cây số, những nơi mà đi tàu phải mất vài ngày mới đến rồi còn phải bắt xe buýt về tới trường của mình. Những noi mà tôi có thể phải bắt đầu lặp lại với những mối quan hệ mới, những con người mới. Tôi sợ, sợ nhiều thứ…

Ba mẹ biết ước mơ của tôi, biết nỗi buồn của tôi và biết cả những điều mà tôi lo sợ. Thấy bộ hồ sơ đăng ký Sài Gòn, ba tôi dù buồn, tôi biết, nhưng rất hào hứng bảo: Ôi chà, trẻ, sợ gì, đi đi con. Lời động viên của ba có lẽ là động lực lớn nhất của tôi tại thời điểm đó. Ba mẹ của tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức, tiền của để nuôi tôi ăn học, để rồi giờ đây phải nhìn thấy tôi thế này… Tôi biết, tôi khóc nhiều nhưng ba tôi- người đàn ông không khóc nhưng tóc bạc thêm nhiều, mẹ tôi mất ngủ hàng đêm.

Ngày tôi đi, như gói ghém những ước mơ, gói ghém những hi vọng của một thời niên thiếu, gói ghém cả những nỗi buồn vào tim, chân đi mà lòng nặng trĩu. Bỏ lại sau lưng là ngôi nhà với mảnh đất yêu thương biết bao nhiêu kỷ niệm.

Giữ lấy ước mơ

Sài Gòn đất chật người đông, nhiều người lạ. Cuộc sống làm việc dù có căng thẳng và xô bồ, đôi khi làm tôi bật khóc. Tôi bỗng nhớ gia đình với những bữa cơm ấm áp, những buổi chuyện trò. Còn tôi bây giờ, những sinh hoạt thường ngày lúc nào cũng chỉ có một mình. Nhiều lúc tôi muốn bỏ về nhà, muốn nghe lời ba mẹ an ủi động viên, muốn nghe những câu dỗ dành. Có đêm, tôi còn mơ thấy ba với đầu tóc bạc trắng lại gần xoa đầu và an ủi tôi. Nhưng trở về, tôi lại sợ ba mẹ buồn vì mình quá con trẻ.

Thế rồi, thời gian cũng dần trôi qua. Sài Gòn đất chất người đông cũng trở nên gần gũi. Tôi đã gặp được những người đồng hương, gặp những người bạn mới. Họ cùng tôi chuyện trò, cho tôi kinh nghiệm cuộc sống và cùng tôi vượt qua khó khăn. Ở phương xa, tôi đã dần làm quen với cuộc sống mới, đã biết tự làm mọi thứ, giải quyết công việc một mình. Thật hạnh phúc vì đến nay tôi vẫn hăng say với nghề dạy học, cho dù đó không phải là dạy ngôi trường chính quy. Mỗi độ Tết đến xuân về, tôi rất háo hức gặp lại những người thân yêu trong gia đình vì họ chính là sức mạnh để tôi tiếp tục thực hiện ước mơ của chính mình. Họ là lý do để tôi sống và làm việc tốt hơn ở nơi đất khách quê người.

Như ba đã nói: Tôi còn trẻ, chỉ cần tôi được làm điều mà tôi mơ ước là được, không nhất thiết là tôi đang ở nơi đâu. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì nhờ có tình yêu thương của ba mẹ là động lực giúp con vượt qua những chênh vênh tuổi trẻ và giúp cho con giữ lấy ước mơ này. Yêu ba mẹ rất nhiều!

© Hồ Thị Ngọc Lan – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top