Không phải ước mơ nào cũng giống nhau
2014-12-05 03:44
Tác giả:
Sơn là một sinh viên xuất sắc của một trường Đại học khá danh tiếng của Việt Nam. Anh là người sống có nghị lực, có hoài bão và lý tưởng sống cao xa.
Đối với anh thì cái tiêu chuẩn đầu tiên cũng là tối thiểu nhất để một người quen biết cũng như chưa quen biết đủ tư cách để ngồi nói chuyện với mình là họ cũng phải có những ước mơ, hoài bão, lý tưởng tương tự. Vì vậy, cho nên nhiều khi anh cảm thấy cáu kỉnh, tỏ ra khó gần và thậm chí là khinh miệt những người có những ước mơ nhỏ bé tầm thường, sống theo lối an phận thủ thường không có gì khác biệt và đáng nói.
Vào một ngày kia, anh ta gặp Bình – một sinh viên cùng khoá, rất năng nổ, nhiệt tình và cũng là thành viên ưu tú nhất của trường khi xét về thành tích học tập.
Hai người nói chuyện rất hợp “gu” và cứ hễ có dịp ngồi bên nhau trò chuyện để thảo luận về những đề tài muôn thuở của cuộc sống hay đơn thuần chỉ là học tập thì cả hai dường như hoàn toàn mất đi ý niệm về không gian và thời gian.
Chắc như đinh đóng cột rằng mình đã tìm được người cùng chung chí hướng và chắc có lẽ Bình cũng có những khát vọng giống mình nên nhân dịp gặp mặt nhau trước khi ra trường, Sơn mạnh dạn hỏi Bình:
- Mình rất ngưỡng mộ cậu về mọi mặt. Có lẽ chúng mình sẽ là hai cộng sự lý tưởng trong tương lai nếu như chúng ta có dịp làm việc cùng nhau. Nhưng có một điều tớ muốn biết để chắc chắn hơn nữa cho nhận định trên.
- Sơn cứ nói đi! – Bình mở lời
- Ước mơ của cậu là gì vậy hả Bình? – Sơn tò mò.
Anh kết thúc câu hỏi trong một tâm trạng phấp phỏng nhưng đong đầy sự háo hức đợi chờ một câu trả lời thoả đáng nhất – câu trả lời về những tham vọng lớn lao, song lại rất gần gũi và quen thuộc đối với anh từ phía Bình - con người mà anh vẫn hằng ngưỡng mộ.
Thế nhưng câu trả lời mà Bình nói ra đã dường như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy tim anh, sống mũi anh cay xè, cổ anh nghẹn ắng và mắt anh như nhoè đi vì lệ.
- Ước mơ của Bình là được có cha! – Bình nói trong nghẹn ngào sau một hồi cúi gằm mặt xuống nền nhà và im lặng!
Thì ra cha và mẹ Bình đã li hôn khi anh mới còn có một tuổi rưỡi. Bình sống với mẹ - người phụ nữ tần tảo sớm hôm nuôi anh ăn học, Bình chưa bao giờ thấy mặt cha dẫu chỉ là một lần! Khi còn tuổi ăn tuổi chơi, anh cùng những đứa trẻ hàng xóm rượt đuổi nhau. Trong nhiều lần rượt đuổi, thằng bé kia – đứa bé của nhà hàng xóm kế bên nhà anh, bí quá vì gần bị anh bắt được bèn chạy về nhà và leo ngay lên vòng tay của người cha và chú ta được cha bế lên cao thế là màn rượt đuổi kết thúc bằng tiếng cười giòn giã và hàng động thè lưỡi ra khiêu khích anh của chú bé: “lêu…lêu…hụt rồi….lêu lêu”. Lúc ấy Bình chỉ cười hiền hậu nhưng tự trong sâu thẳm tâm hồn anh cảm thấy tủi thân vì không có cha, và anh khao khát được nằm trong vòng tay kia của cha một lần thôi. Dẫu chỉ một lần cũng được. Và anh cũng khao khát có được một mái ấm gia đình đơn sơ, nơi mà ở đó có cha, có mẹ và có anh cùng đoàn tụ, quây quần bên nhau, bên mâm cơm. Dù chỉ là cơm rau đạm bạc dưới ánh đèn điện vàng như màu của tờ giấy cũ thấm nước lâu ngày bị hoen ố và ngả màu là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sơn nghẹn ngào, quay mặt đi để che hai hàng nước mắt lăn dài trên má vì xúc động trước những gì Bình vừa chia sẻ. Nó thật đơn sơ và giản dị đến nỗi Sơn không bao giờ ngờ tới! Bởi cái ước muốn quá đỗi xa vời kia của anh chàng Bình ấy lại luôn nằm trong tầm tay của Sơn. Thế nhưng, chưa bao giờ dẫu chỉ là một lần anh nhìn lại và trân trọng nó. Để đến hôm nay, khi nghe Bình nói anh mới giật mình sực tỉnh nhìn lại những gì mà suýt chút nữa thì anh đã vô tình đánh rơi nó xuống dòng sông cuộc đời mênh mang và vô tận!
Tại sao phải đến khi ta gần mất đi một cái gì đó – thứ mà ta vẫn nghĩ rằng đó là một điều hiển nhiên thuộc về ta mãi mãi, thì ta mới thực sự nhận chân giá trị của nó?
Thấp thoáng hiện lên trong đầu anh người mẹ, người cha tần tảo sớm hôm, đã và đang đội nặng hơn nửa thế kỷ trên mái tóc hoa râm của mình. Dường như họ - những con người không bao giờ sống cho mình ấy đã già hơn anh tưởng. Dường như thời gian và cuộc sống sinh viên xa nhà bận bịu chăm chút cho sự nghiệp tương lai đã vô tình để lại một khoảng cách vô hình giữa anh và cha mẹ.
Kể từ khi anh lên Thủ đô học tập, môi trường năng động ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị đã hút hồn anh, anh lao theo những trao lưu thời thượng và cũng kể từ đó anh về thăm quê thưa dần với anh cứ mỗi lần về lại cái nơi yên tĩnh nhưng nghèo xơ xác kia khiến cho anh muốn đi cho khuất mắt, lại còn phải ngồi lắng nghe những câu chuyện cũ rích hơn hai mươi năm về trước, xưa như trái đất của mẹ khiến anh rầu muốn chết được: Lợn nái vừa đẻ mười con, bầy gà nhà được năm con gà trống, bốn gà mái…Thế nhưng giờ đây anh lại cảm thấy cuộc sống nơi thôn quê mộc mạc và thân thương quá! Nơi đây vẫn còn điều gì đó mà anh chưa khám phá và nó đáng được anh trân trọng và gìn giữ. Nơi ấy có tiếng sáo diều, đàn nhị, đàn bầu. Có tiếng võng đu đưa kẻo cà kẻo kẹt. Có cả tiếng gà gáy giữa trưa và hình ảnh chiếc áo tơi trên cánh đồng ngào ngạt mùi lúa chín.
Có lẽ đã đến lúc anh phải biết dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình – trân trọng và biết ơn những gì mà mình đang có. Và cũng kể từ đó, anh không bao giờ coi thường hay khinh miệt một ai đó chỉ vì một nỗi là ước mơ của họ nhỏ bé, giản dị và đơn sơ quá đỗi như là ước mơ của Bình. Sau này anh mới biết được rằng Bình đang theo học khóa nghiệp vụ sư phạm sáu tháng để làm giáo viên và năm nay sẽ ra trường. Lòng anh thầm biết ơn và cầu chúc cho Bình sớm đạt được mục đích của cuộc đời. Chắc chắn anh sẽ trở thành một giáo viên mẫu mực. Sẽ chẳng có cái gì là nhỏ bé nếu như ta thực hiện nó theo đuổi nó bằng cả trái tim và khối óc với một bầu máu nóng của nhiệt huyết thanh xuân đang sôi trào trong huyết quản.
Ta hãy sống hết mình vì lý tưởng của mình nhưng cũng phải tôn trọng ước mơ, sự lựa chọn của người khác vì họ không phải là mình và mình cũng không phải là họ. Thế giới này thật là buồn tẻ khi mà ai ai cũng giống như mình.
- Thiệu Hoàng
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.