Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giới hạn của bản thân (Cafe Vlog)

2017-06-16 08:35

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh

Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.

- Quái lạ, hiển nhiên là lũ voi có thừa khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao, chúng vẫn chưa làm vậy.

(Người đàn ông hỏi quản tượng)

- Này, ông quản tượng. Tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy, rõ ràng sợi dây kia chẳng thể giữ chân được chúng.

- “Ồ, chúng không có ý định chạy trốn đâu thưa ngài. Thực ra là không dám chạy vì chúng nghĩ là chúng không đủ sức để làm đứt sợi dây kia.

- Làm sao lại thế được. Cái chân như cột đình của con voi cái thôi cũng đủ làm tan sợi dây kia rồi, huống chi những con voi đực to khoẻ thế kia.



- À, đúng là chúng nghĩ như thế đấy thưa ngài. Nhưng tất nhiên không phải bỗng nhiên như vậy. Mà từ khi chúng còn nhỏ, lúc chúng bé hơn thế này rất nhiều, chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Và ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng, sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được, thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi”

- Thật là chuyện lạ đời. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng, nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có sao.

- Đúng thế đấy thưa ngài. Chúng sẽ không bao giờ cố gắng thoát ra nếu không có biến cố gì đặc biệt. Đó là cách chúng tôi vẫn làm để bầy thú trở nên ngoan ngoãn hơn.

- Oh, tôi hiểu rồi. Có lẽ con người cũng thế thôi, không khác gì những loài thú bị cầm tù kia. Vẫn có biết bao người luôn giữ trong lòng những suy nghĩ chúng ta không thể làm được gì đó, đơn giản chỉ vì, ta đã từng thất bại một lần?

Thất bại chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Nếu cứ sợ thất bại, chúng ta sẽ mãi đắm chìm trong sự sợ hãi, an phận và không làm gì cả. Hãy thoát mình ra khỏi những suy nghĩ giới hạn rằng "mình không thể nào làm được" và hãy sống hết mình vì cuộc sống chỉ có một lần.

Blog Radio sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân (Cafe Vlog)

Ai cũng từng có tuổi trẻ và câu chuyện của thanh xuân (Cafe Vlog)

Mình đã bỏ bê chính mình, đã bỏ mặc tất cả, không bao giờ suy nghĩ về thất bại đó, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, từ đó nó trở thành một "câu chuyện" kèm theo sự nuối tiếc mãi mãi.

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ (Cafe Vlog)

3 sự thật phũ phàng những người qua tuổi 30 cần thấu tỏ (Cafe Vlog)

Trong quá trình lập nghiệp và trưởng thành này, họ cũng phải đối mặt với không ít những sóng gió trong cuộc đời, đôi khi là những sự thật phũ phàng mà những người trẻ tuổi có thể chưa có cơ hội nếm trải.

10 chân lý sống thâm thúy từ động vật ai cũng nên đọc một lần trong đời (Cafe Vlog)

10 chân lý sống thâm thúy từ động vật ai cũng nên đọc một lần trong đời (Cafe Vlog)

Trong mắt bạn, có thể đó chỉ là gánh nặng nhưng với người khác, đó có thể là ưu thế và sự đảm bảo lớn nhất. Vì thế, đừng vội vã yêu cầu người khác vứt bỏ trách nhiệm, gánh nặng trên vai, bởi làm như vậy, có thể bạn sẽ hại chết họ.

Mùa thu - mùa tri kỷ (Cafe Vlog)

Mùa thu - mùa tri kỷ (Cafe Vlog)

Nhưng cái thu mà tôi nhớ nhất là thu Hà Nội. Cái ngày đầu tiên mới ra trường, cái ngày mà lần đầu tiên lượn qua con phố Thanh Niên vắt ngang qua hồ tây, có lẽ con đường đó tôi gửi lại mọi thứ ban đầu.

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé! (Cafe Vlog)

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé! (Cafe Vlog)

Mẹ biết không? Hà Nội đông vui và tấp nập thật đấy, nhưng những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đã trở về với tổ ấm của mình sau một ngày dài lăn lộn với công việc, đứng một mình trên cầu Long Biên, con thấy chạnh lòng và lạc lõng biết nhường nào.

Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? (Cafe Vlog)

Tôi 30 đã tự hỏi rằng mình có đang hạnh phúc không? (Cafe Vlog)

Tôi 30, vẫn ôm nỗi đau xưa cũ, sự trống trải đến cùng cực. Những năm tháng thanh xuân sống vội, rồi rời nhau cũng vội, để rồi tuổi 30 mang đầy những hoài niệm, những tổn thương, những day dứt mà chỉ khẽ chạm vào thôi, tim cũng thấy nhói đau.

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa (Cafe Vlog)

Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa (Cafe Vlog)

Tôi cảm nhận mình yếu đuối lạ thường và vô cùng nhỏ bé. Cho dù mạnh mẽ kiên cường thế nào thì trong tôi vẫn có một trái tim yếu đuối của một người phụ nữ, và khi mưa xuống mọi thứ xung quanh nhạt nhòa u tối, cũng là lúc trái tim tôi thổn thức, bơ vơ.

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình (Cafe Vlog)

Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình (Cafe Vlog)

Có quá nhiều lý do khiến tình yêu của đôi lứa nguội lạnh. Nhưng đau lòng nhất có thể chính là sự cô đơn của người con gái trong chính mối quan hệ yêu đương của họ. Họ hiểu rằng dù có bỏ công sức cố gắng đến đâu, chờ đợi đến đêu đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với một người chẳng hề chịu vì họ mà thay đổi.

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành (Cafe Vlog)

Sulli tuổi 25: Khi đóa hoa lê trong tuyết xinh đẹp lặng lẽ rời cành (Cafe Vlog)

Nhiều người bật khóc vì sự ra đi của Sulli, không hẳn chỉ vì tiếc thương cho đóa hoa chóng tàn, mà còn vì, họ bắt gặp chính mình trong cô gái ấy.

Hẹn một mai trái tim cùng nhau bước qua giông bão (Cafe Vlog)

Hẹn một mai trái tim cùng nhau bước qua giông bão (Cafe Vlog)

Đàn ông – dù đi đến đâu, dù có bao nhiêu cuộc vui ở bên ngoài kia thì lúc trở về cũng mong có một bữa cơm ấm nồng bên vợ. Phụ nữ - dù trước mắt có hàng ngàn người đẹp trai, phong lưu tài hoa thì cuối cùng vẫn đổ gục trước một cái hạ xe nhẹ nhàng.

back to top