Xin chào chàng phi công trẻ.
Là ta đây, bà già trăm tuổi của em này. Vào cái giờ nửa đêm về sáng, khi cả thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ thì ta lại trằn trọc nhớ tới em. Hầy, vậy là mình yêu nhau được từng ấy ngày rồi đó. Thời gian trôi qua nhanh thật, và ta không dám tin lại có một anh chàng phi công từ trên trời rơi xuống chịu lái mình, bất chấp tuổi tác, mặc kệ bốn chữ: ''Chuyện tình chị em''.
Chắc hẳn em chưa quên mình quen nhau như thế nào em nhỉ? Tình cờ lạc vào một ứng dụng “thả thính”, chat với người lạ, tình cờ nói chuyện, làm quen rồi hẹn gặp nhau, mọi thứ như một cái duyên không hề được sắp đặt trước. Ta – một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn, có chút gì đó ngổ ngáo và giống con trai. Em – chàng sinh viên năm nhất ngây ngô, hay cười, thích nói chuyện xàm xí một mình và thích bày trò trêu ghẹo người ở bên.
Ánh mắt hấp háy ấy, giọng nói líu lo đặc giọng vùng miền ấy đã khiến tim ta lạc nhịp ngay từ giây phút đầu tiên. Nhớ lần đầu gặp mặt, ta dắt em vào khu ký túc xá ăn bánh tráng nướng. No nê rồi, hai đứa dẫn nhau dạo công viên, trong lòng ta chợt thấy yên bình...
Nước mặt hồ dưới ánh đèn trong veo và long lanh như ánh mắt của em. Hà Nội vào thu lãng mạn thật, hoa sữa thơm dịu dàng, ánh đèn vàng soi bóng, em nhẹ nhàng nắm lấy tay ta. Còn gì ngọt ngào hơn khi tay đan tay cùng chung lối. Chẳng ai nói một lời, chúng mình đều tự cảm nhận được tình cảm của nhau. Phải chăng mình yêu rồi, yêu theo cách đốt cháy giai đoạn, yêu theo kiểu khẩn cấp sao?
Mãi tới lúc tiễn ta về, em mới bảo: ''Chị à, em không chỉ muốn chúng mình dừng lại ở mức chị em. Mà em muốn còn nhiều lần đi chơi, nhiều lần được gặp chị nữa, chị hiểu ý em không? Em không dám hứa em sẽ quan tâm chị được nhiều, nhưng khi còn ở bên chị thì em sẽ cố gắng làm chị vui. Hãy tin ở em một lần, được không?''
Chàng trai của ta à, thực sự lúc đó ta rất xúc động, vừa vui mừng vì lâu lắm mới được nhận những lời nói yêu thương, lại vừa lo âu độ tin cậy từ một cậu bé còn chưa qua tuổi trưởng thành. Liệu cậu ấy đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để chở che cho ta? Liệu cậu ấy đủ tự tin vượt qua sự kì thị của mọi người về thứ tình yêu chênh lệch tuổi tác dù không đáng kể? Ừ thì: ''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời'', lỡ rung động rồi thì cứ yêu thôi.
Này nhóc, tầm này chắc em học bài xong và đang ngủ rất ngon rồi. Ta chẳng biết nói sao về thứ tình yêu kì lạ này nữa. Ta mong mình cứ yêu nhau nhẹ nhàng như thế này. Yêu chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ hai vòng hồ Bảy Mẫu, uống chung một chai nước, ăn chung một chiếc kẹo cao su, hay yêu đơn giản là ở bên nhau, nắm tay và trao cho nhau những cái ôm thật chặt... Thế là đủ phải không em?
Thật sự là thời gian phía trước còn quá dài, còn nhiều sóng gió và hàng vạn khó khăn đang rình dập bủa vây. Ta không dám hứa sẽ cho em mối tình bền lâu nhất, nhưng ta dám khẳng định ta sẽ cho em một tình yêu đẹp và ngọt ngào nhất. Đơn giản vì ta yêu em. Ngày hôm nay, ta sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, dù chỉ một chút. Mỗi ngày, mỗi ngày yêu thêm một chút thôi. Ta đã và đang tích cơn gió tình yêu ta dành cho em thành bão, để một ngày nào đó, ta sẽ thả bão và đánh gục hoàn toàn trái tim em.
Ta già rồi, nhưng tình yêu của ta thì luôn mãnh liệt và ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Em à, em đừng sợ, đừng lo lắng, có ta ở sau em rồi. Ta sẽ làm chỗ dựa cho em, sóng gió ra sao, ta cùng em gánh vác nhé. Yêu một bà chị già, thật là thiệt thòi cho em quá! Nhưng em yên tâm, hãy xem ta dùng tình yêu của mình để bảo vệ chở che cho em.
Gắng học và ôn thi cho tốt em nhé. Em từng kể với ta rằng, nếu học tốt thì năm tới em sẽ được đi du học. Du học à? Xa ta ư? Ta không lo, ta không sợ! Ta là con gái, nhưng nếu còn yêu nhau tới lúc đó thì ta nguyện chờ em. Thanh xuân của đời người không dài nếu không muốn nói là ngắn ngủi. Mà ta yêu và rất yêu em rồi, nên ta đợi được. Bất chấp kết quả như thế nào, thì em hãy yên tâm rằng có sân bay là ta luôn chờ em về hạ cánh. Lo mà học đi nhóc yêu quý của ta, bởi ra trường đúng hạn thì mới đi làm được như dự kiến. Ổn định rồi cưới ta cũng chưa muộn, ta đợi được mà.
''Ảo tưởng, huyễn hoặc'' - còn từ gì diễn tả nổi dộ ảo tưởng và hư cấu của ta nữa không? Ta đang trấn an tinh thần đây, ta sợ mất em lắm, cậu bé siêu đáng yêu mà bao cô gái vẫn ao ước được em để ý một lần. Muộn rồi, ngủ ngon nhé nhóc của ta. Ta mong em đọc được mấy dòng này, để em vững tin ở ta và có thêm động lực cố gắng.
Hà Nội trở lạnh rồi, đêm nhiều sương và thời tiết bắt đầu khô hanh đến khó chịu. Em đừng ăn mặc phong phanh kẻo ốm ra đó, ta lại xót, lại lo. À, hôm nay ta yêu em thêm một chút chút rồi đó. Vậy nhé nhóc, ta ngủ đây. Nhờ gió gửi vài nụ hôn của ta tới má em.
© Hàn Thần – blogradio.vn