Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em thích anh nhưng anh yêu em

2017-06-20 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Em lại cười, nhưng là một nụ cười buồn bã, chắc có lẽ cả cuộc đời này em vẫn sẽ mãi không bao giờ đuổi kịp được chiếc bóng của anh, cũng như thứ tình cảm này sẽ mãi chẳng thể nào có cơ hội đến được với trái tim anh.

***

Anh là mối tình đầu, và những thứ thuộc về chữ đầu tiên thường thì rất sâu nặng và khó lãng quên, dù thời gian có nằm im lìm ở quá khứ bao lâu rồi đi chăng nữa. Tình yêu càng không ngoại lệ...

Anh biết không, hôm nay trời rất trong, em nghe tiếng gió hát nhảy vù vù bên tay mãi chẳng chịu ngơi nghỉ. Trên con đường dài quen thuộc, anh bước từng nhịp chập rãi, miệng còn ngâm nga một ca khúc mới trên bảng xếp hạng tuần này. Một tay bỏ vào túi, tay còn lại thả tự do trong không khí, mái tóc đen rối bời đặc trưng của anh cũng vì những cơn gió nhẹ thoảng qua mà rối thêm đôi chút.

Em đi phía sau, mỗi sáng, em đều cố tình dậy thật sớm, vòng một vòng thật lớn để được đi phía sau lưng anh. Nhìn chiếc bóng được phản chiếu bới vài tia nắng buổi sáng bình minh đang đổ rạp dưới nền đường màu xám, em mơ mộng tưởng tượng, giá như chiếc bóng ấy có thể đứng yên, chờ em chạy đến và cho ôm thì tốt biết mấy nhỉ? Em tự suy nghĩ và tự cười khúc khích một mình.

Trong lớp học, em ngồi phía sau anh hai cái bàn, ít nhất vẫn cùng một dãy, có thể dễ dàng quan sát anh, em đã tự nhủ như thế khi vô cùng hài lòng với cách sắp xếp chổ ngồi của cô chủ nhiệm hồi đầu năm. Chống cằm nhìn bóng lưng rộng của anh, mái tóc đen cứ ngẩng lên rồi lại ngẩng xuống tỉ mỉ chép bài, cảm giác ấy vô cùng hạnh phúc. Nếu em có đủ can đảm ngắm nhìn trực diện gương mặt điển trai ấy, có đủ dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền ấy, thì có lẽ em sẽ chẳng phải đích thị là một cô gái yêu đơn phương nữa rồi.

Tuy là tình cảm một phía nhưng vẫn có những niềm hạnh phúc len lỏi vào trái tim em mỗi ngày. Thế nhưng tự em lại chẳng thể nào chạm mặt anh, nói chuyện cùng anh hay chỉ là nhìn nhau qua mắt. Bởi vì, em sợ. Sợ khi tiếp xúc quá nhiều với anh, em sẽ không kìm chế được mình mà đỏ mặt ngại ngùng, khi đó anh sẽ biết em thích anh, và rồi sẽ tránh không cho em nhìn anh từ đằng sau nữa.

Tan học, em vẫn đi theo sau anh. Bóng dáng anh cao lớn và vô cùng cuốn hút. Cũng được vài giây, bóng anh lại dần khuất xa sau những hàng cây dài thẳng lối. Em lại cười, nhưng là một nụ cười buồn bã, chắc có lẽ cả cuộc đời này em vẫn sẽ mãi không bao giờ đuổi kịp được chiếc bóng của anh, cũng như thứ tình cảm này sẽ mãi chẳng thể nào có cơ hội đến được với trái tim anh.



Hoàng hôn dần buông, nắng chiều xác xơ chút yếu ớt, tan dần dần ở phía chân trời tây thẫm màu sắc đỏ. Bầu trời dần chuyển tối, gió lộng thổi khí lành lạnh ướp đầy da thịt.

Em vẫn thường có những cảm giác mủi lòng như vậy, tự suy diễn rồi tự đau lòng. Qua một đêm lại không chịu được, vẫn tiếp tục làm cái đuôi của anh.

Sáng hôm nay, nắng bỗng gắt hơn thường ngày. Anh đang đi cùng một cô gái lạ mặt, miệng không ngừng cười tươi, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Em nghe tiếng tim mình chậm đi hẳn vài nhịp, cảm giác đớn đau dâng đầy khắp lòng. Thì ra nước mắt cũng có vị mặn đến thế này? Trống rỗng đến thế này? Rõ ràng chỉ là đơn phương, cớ sao nỗi đau lại khó chịu đến vậy.

Em dừng lại bên gốc cây ven đường, cố ngăn tiếng nấc, đôi mắt nhòe nước. Có lẽ đây sẽ là lần cuối bởi vì con tim em yếu mềm lắm, khi nhìn viễn cảnh đó xảy ra, chắc nó sẽ bị vỡ nát mất. Nên cách tốt nhất vẫn là nên buông bỏ và rời xa.

Thì ra tình yêu đơn phương em dành cho anh lại lớn đến nhường ấy, có thể làm lòng em đau đến nhường ấy. Nếu em không cố chấp bắt đầu trong im lặng, thì đâu thể tự mình kết thúc cũng trong sự im lặng như thế, khác nhau ở chỗ là khi ra đi em lại phải mang thêm bên mình một vết thương mới hoàn toàn, do anh ban tặng, do thứ tình yêu khờ dại của chính mình mang lại.

Em đến lớp trễ hai tiết học, sau sự việc vừa rồi. Em mệt mỏi lê từng bước vào chỗ ngồi, lướt qua anh mà không có bất kì cảm giác nào nữa đọng lại. Phải, đến lúc em phải buông rồi. Mọi người trong lớp đổ lại hỏi han em, đôi mắt thì sưng húp lên, gương mặt xanh tái nhợt, hình như em sắp không trụ được nữa rồi. Em khó chịu, cảm thấy chóng mặt, toàn thân mềm nhũn, bất lực ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo. Cả lớp ồn ào vây kín lấy em, tuy rất muốn mở mắt và nói với mọi người rằng em không sao, nhưng hai mí sớm đã dán chặt vào nhau không tài nào mở ra được, khuôn miệng cũng bất lực đắng ngắt theo từng nhịp thở. Nhận thức cuối cùng là có một người mạnh bạo bế thốc em lên, nhanh chân mang em đi đâu đó. Nhịp tim của người đó đang đập rất nhanh, tựa vào ngực người đó lại vô cùng ấm áp. Mất dần ý thức, em mơ hồ cảm thấy ấm ấp nơi lồng ngực, một cảm giác vô cùng bình yên.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của phòng y tế, dù có thế nào cũng không thể chịu được cái mùi này, nó trực tiếp gây khó chịu cho mũi. Em khịt khịt vài cái trước khi mở mắt nhìn lại chút ánh sáng. Vẫn còn đang mơ màng, em thấy anh nhìn em chăm chú, vẻ mặt không giấu đi sự lo lắng. Tay anh áp đều lần lượt lên trán rồi xuống hai bên má, anh thở hắt ra như trút bỏ phiền muộn.

"Em đã bớt sốt rồi, may quá!"

Em ngắm nhìn gương mặt anh một lát, không chịu được lại quay sang hướng khác che giấu xúc động hỗn loạn.

"Trần Hoàng Nam, có phải anh đang thương hại tôi đúng không? Nếu thật sự là vậy thì tôi không cần đâu, suốt bao năm qua đã quá đủ rồi, anh đi đi!"

Em không kìm được để rồi lại rơi nước mắt, anh có thể sẽ nhìn thấy một Nhược Vi yếu đuối, tội nghiệp, nhưng mà không sao nữa rồi, đã quyết định không dính líu nữa, nên cũng không sợ mất mặt nữa.

"Hồi sáng, cô gái đó chỉ là em họ của anh. Anh đưa nó đến trường rồi thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ tại em không đi theo đến cùng, nên mới hiểu lầm để rồi thành ra nông nỗi này đấy."

Anh véo cái mũi của tôi, khiến nó đo đỏ lên. Ý anh là trách em không theo dõi từ đầu đến cuối sao?


 Em thích anh nhưng anh yêu em

"Anh... Sao anh biết?"

Anh đứng thẳng dậy bỏ hai tay vào túi, nói giọng châm chọc:

"Cả lớp 11C đều biết Nguyễn Nhược Vi thích Trần Hoàng Nam còn gì, chỉ có cô gái ngốc như em mới tự cho rằng mình tài giỏi có thể giấu nhẹm đi điều ấy thôi."

Em nghe đến xấu hổ, mặt tự nhiên đỏ lự cả lên. Trước khi rời đi, chút tự trọng cuối cùng này không thể để mất được, thế là em bướng bĩnh cãi chày cãi cối.

"Anh tưởng mình là ai, tại sao tôi phải thích anh?"

Giọng hơi run run, đôi mắt không đứng đắn mà ngó qua ngó lại, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Trong mắt anh có chút thất vọng, kề sát mặt người đang năm trên giường bệnh tra hỏi

"Là thật?"

Em gật mạnh đầu, nhưng mắt vẫn dán chặt ngoài cửa sổ. Một khoảng không im lặng, em chợt cảm thấy hơi ấm bao quanh đôi bàn tay lạnh buốt, em quét mắt sang thì thấy đôi tay anh đang cầm chặt lấy tay mình không buông. Anh cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đen ấy, lần đầu tiên em được nhìn trực diện:

"Vậy nếu anh nói anh yêu em, thì em cảm thấy thế nào?"

Đôi mắt mở to bất động, khi cảm giác lành lạnh của đôi môi truyền đến, em chợt bừng tỉnh. Anh đang làm gì em thế, là môi chạm môi... Anh chỉ chạm nhẹ, để nguyên vài giây rồi lại thu về. Ánh mắt anh có chút bối rối, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ đấy sao? Em vẫn nguyên ánh mắt nhìn anh, bàn tay không tự chủ chạm nhẹ lên môi mình. Anh không nói gì, chỉ tiến tới và ôm chầm lấy em, ôm chặt thủ thỉ:

"Đây là nụ hôn đầu của anh, ngọt thật."

 Em thích anh nhưng anh yêu em

Anh siết chặt thêm một chút, rồi lại nói tiếp.

"Nếu cả lớp đều biết Nguyễn Nhược Vi thích Trần Hoàng Nam, thì cả cái trường này đều biết Trần Hoàng Nam yêu Nguyễn Nhược Vi đến mức nào. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, đã để em phải chờ đợi lâu đến thế, đau khổ nhiều đến vậy, là lỗi của anh. Anh thật lòng xin lỗi!"

Em nghe tiếng anh trầm trầm vang bên tai, mọi uất ức như đến giới hạn mà tuôn ra không đoán trước được. Em siết chặt anh khóc nức nở như trẻ con bị bắt nạt. Không gian như ngưng lại...

Anh buông em ra, dùng tay lau đi hàng nước mắt loang khắp mặt. Anh cười:

"Em cứ như con mèo mít ướt ấy."

Em phồng má, tính đáp lại, chưa gì thì đã bị anh chặng họng

"Thôi, xù lông để tính sau đi, tan trường rồi, chúng ta về nhà, em cần phải nghỉ ngơi nhiều. Lúc nãy, anh đã xin thầy rồi. À mà em đã ngủ từ sáng cho đến tận chiều, có phải là heo chuyển thế không vậy cô nương?"

Anh nói giọng châm chọc, cười tít cả mắt, đôi tay không an phận béo nhẹ hai má em. Em thẫn thờ nhìn anh. Thì ra bộ mặt hạnh phúc này của anh là dành cho riêng em, chỉ riêng một mình em thôi.

Cảm giác ấm áp thật, có phải em đang nằm mơ không? Người con trai bao năm em vẫn hoài theo đuổi, cứ tưởng là vô vọng, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại được toại nguyện. Hạnh phúc nào trọn vẹn được hơn thế, em vui vẻ nhích một chút lại gần anh.

Hai chiếc bóng song hành bước, nắng ươm màu đỏ nhạt trên nền trời xanh ngắt, phản chiếu lên mặt đường bóng dáng hai con người khắng khít với nhau không rời.
.
Gần đến nhà, em không chịu được nên đánh tiếng hỏi anh một câu mà em rất rất muốn biết câu trả lời.

"Anh đã thích em từ lúc nào thế?"

Anh nhìn thẳng, thanh âm trầm ấm quen thuộc không lẫn vào đâu được.

"Là yêu. Từ mười sáu năm trước"

Em thoáng chốc nhíu mày. Sao có thể?

"Năm nay chúng ta học lớp 11, cũng đã mười sáu tuổi. Mười sáu năm trước, chẳng phải lúc em còn sơ sinh sao?"

Trong giọng nói có biết bao là thắc mắc. Rồi anh kéo em chạy đi trên đoạn đường quen thuộc. Đoạn đường mà dạo trước, em luôn luôn ở phía sau một người con trai, ngắm nhìn, cười trong niềm vui, khóc trong nước mắt đều có, nhưng bây giờ em đang cùng người ấy nắm tay và chạy qua những giây phút hiện tại bên nhau vô cùng chân thật, và chắc chắn những tháng năm sau nữa vẫn sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc như thế này.

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

back to top