Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em vẫn mãi đợi anh

2023-08-27 04:10

Tác giả:


blogradio.vn - Anh ngủ ngon nhé, nếu mình còn gặp nhau còn được ngồi chung cùng nhau như trước thì em sẽ mãi ngắm nhìn gương mặt anh, để nỗi nhớ trong em sẽ tràn qua anh nữa. Để anh biết trong lòng em chỉ có mỗi điều duy nhất đó, là nỗi nhớ, của những ngày mình xa cách nhau.

***

Cô xuống sân bay lúc hơn hai giờ sáng. Bây giờ đã khuya quá rồi, nếu về nhà thì sẽ làm lỡ giấc ngủ của mẹ, mà nếu chờ ở đây thì kỳ quá, vì người ta ai cũng vội vã về nơi chốn của họ. Cô đứng tần ngần giữa một biển người cười nói gọi nhau xôn xao í ới rồi cuối cùng cô quyết định chạy đến nhà anh. Giờ này chắc anh đang ngủ, mà chỉ có giờ này cô mới đủ can đảm để gặp anh, gặp mà không gặp.

Cô hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm rồi gọi to một chiếc tắc xi, như thể cô sợ nếu cô chậm đi một tí thì niềm can đảm kia sẽ biến mất. Rồi cô lại một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, để nghe lòng nghèn nghẹn một nỗi nhớ và một sự day dứt không nguôi.

Cô vừa xong thủ tục chia tay với anh ấy, người chồng mà cô không yêu. Cô gật đầu theo anh và làm vợ anh là cô vâng lời mẹ, anh ấy đã quá tốt với gia đình cô, với mẹ cô còn hơn chính mẹ ruột của anh ấy. Khi mẹ cô đau ốm và vật vã lên xuống trong bệnh viện, anh ấy đã túc trực ngày đêm đã lo lắng mọi điều. Rồi mẹ cô giục cô phải cưới, cô gật đầu như một sự trả ơn. Hơn một năm sống cùng anh ở một tỉnh miền Bắc xa xôi cô nhận ra lòng cô trống rỗng, trái tim cô cứ thao thức và nhớ thương người cô yêu, mà ngày cô đi lấy chồng, người ấy cũng đã đau khổ biết bao.

Sau nhiều đêm suy nghĩ cô quyết định ra đi, cô nói với anh ấy sống như vậy không thể gọi là sống được. Chính vì anh ấy quá yêu cô và quá tốt với cô nên cô không thể tiếp tục sống giả vờ giả dối mãi như vậy, anh ấy xứng đáng có một người thật lòng yêu thương và bên cạnh anh ấy suốt đời. Còn cô, cô phải rời đi. Dù không thể tiếp tục với người mình yêu thưở nào thì cô cũng phải có cuộc sống đích thực của riêng cô, được làm công việc cô yêu thích chứ không thể cứ sống vật vờ trong vô định mãi như vậy.

Cô đã đứng trước khu phố nhà anh, đêm khuya vắng lặng và tĩnh mịch, chỉ có những bóng đèn cao áp rất cao phía trên chiếu sáng cả một khu phố, có lẽ vì đó là một khu chung cư loại một của thành phố này. Cô lặng lẽ ngồi xuống một bậc thềm sát bên một bồn hoa rất đẹp, đưa tay kéo chiếc va li vào sát bên mình. Chắc anh đang ngủ say ở phía trên, làm sao cô quên được ngôi nhà đó, nơi cô đã cùng anh có những giờ phút thật hạnh phúc. Cùng đi chợ nấu ăn cùng vui đùa bên nhau, rồi cùng chia sẻ những khó khăn những thuận lời trong công việc của mỗi đứa. Anh và cô đã luôn có rất nhiều lần được bên nhau say đắm nhưng anh vẫn giữ cho cô vẹn nguyên, anh nói anh muốn đêm đầu tiên của hai đứa sẽ thật đáng nhớ và lung linh hạnh phúc.

Cô đang ở đây, ngay dưới nhà anh chắc chỉ năm phút chạy xuống. Cô quay về vì trái tim cô cứ thôi thúc điều đó, cứ réo gọi tên anh, cô quay về vì người bạn cùng làm việc ngày trước cứ hối thúc và động viên cô. Bạn nói công việc và mọi người vẫn chờ cô mãi. Ngày đó chính cô đã rời xa anh, chính cô đã bỏ anh đi, rồi giờ cô quay về sao, cô còn mặt mũi nào để nhìn lại anh. Ngày đó cô còn cuộc đời con gái, còn những ước mơ nồng nàn, cô còn có tình yêu nồng say của anh. Còn giờ đây sau hơn một năm xa cách, cô đang tự hỏi cô còn có gì để đứng trước anh, nhưng cô vẫn mạnh mẽ xách va li ra đi. Cho dù anh yêu người khác, cho dù cô không thể tiếp tục bên anh thì cô vẫn phải quay về, bên mẹ, bên thành phố mà cô đã sống đã mến yêu một đời, bên công việc quen thuộc mà khi xa cô đã vô cùng nhớ.

Người bảo vệ chung cư đến gần cô, anh ta ngạc nhiên sao giờ này lại có một phụ nữ đơn thân ngồi cô độc như vậy ở đây. Cô biết anh ta sẽ hỏi gì nên cô lên tiếng trước:

- Tôi đợi ông xã tôi, anh ấy đang ngủ trên nhà.

Câu trả lời của cô làm anh ta càng ngạc nhiên hơn, nhưng thấy hình như cô thích im lặng nên anh ta quay đi. Cô nhìn điện thoại, đã gần bốn giờ sáng, cũng sắp sáng rồi. Lúc này cô mới cảm được cái lạnh đang thấm dần vào người mà chiếc áo khoác mỏng manh không đủ làm cô ấm.

Em đã quay về đây, em đã về với anh. Em không muốn nghe từ anh một câu tha thứ hay một cái nhìn thương hại, em quay về vì em nhớ anh và còn yêu anh, vậy thôi. Ngày mai anh có đi tiếp cùng em hay rẽ sang một lối khác thì em vẫn mong anh luôn được hạnh phúc và bình yên. Những gì mình đã có cùng nhau rất xứng đáng để em gọi anh là ông xã, dù chỉ một lần thôi.

Cô đứng lên, ngước nhìn về phía nhà anh một lần nữa. Anh ngủ ngon nhé, nếu mình còn gặp nhau còn được ngồi chung cùng nhau như trước thì em sẽ mãi ngắm nhìn gương mặt anh, để nỗi nhớ trong em sẽ tràn qua anh nữa. Để anh biết trong lòng em chỉ có mỗi điều duy nhất đó, là nỗi nhớ, của những ngày mình xa cách nhau.

Cô sắp xếp lại những giấy tờ hỗn độn trên bàn, hôm nay đã xong những giai đoạn cơ bản nhất của công việc nên cô thấy nhẹ nhàng. Đến lúc phải dọn dẹp lại hết, những gì không cần thiết nữa thì phải vứt bớt đi. Các bạn cùng phòng cũng có suy nghĩ giống cô nên ai cũng tập trung vào việc sắp xếp và ai cũng vui vẻ phấn khởi vì công việc đã đi được hơn tám mươi phần trăm đoạn đường.

Cô sững người lại vì anh đang đứng chờ cô trước cổng, họ giáp mặt nhau mà lòng cô quặn đau.

- Em quay về bao giờ sao không báo anh biết?

- Dạ cũng được hai tháng rồi, em không biết anh có còn như xưa không nên em không muốn làm phiền anh.

- Em thay đổi quá, em xa lạ và khách sáo với anh như vậy ư? Rồi chồng em cũng đồng ý để em quay về đây?

- Tụi em chia tay rồi, em không yêu nên không thể sống giả dối. Chẳng lẽ anh không biết lý do em quay về? Chẳng lẽ anh nghĩ em muốn xa lạ với anh?

Anh cầm chặt tay cô:

- Mình quay lại với nhau được không em. Anh hỏi vậy chứ anh đã biết em đã chờ anh suốt đêm khuya dưới con đường. Anh đã biết đã đến lúc mình phải được bên nhau.

Nước mắt tràn gương mặt cô.

- Em không biết nữa. Em hạnh phúc vì anh vẫn còn thương em, nhưng đã hai tháng mà em không liên lạc cùng anh thì anh hiểu rồi. Ba mẹ anh sẽ nói không chấp nhận một người con dâu như em.

Bây giờ đến lượt anh sững lại, đúng rồi, anh rất thương ba mẹ và từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ làm ba mẹ phật lòng hay lo lắng bất cứ điều gì. Anh là niềm tự hào và hạnh phúc của ba mẹ anh, cũng là niềm hy vọng và gởi gắm rất lớn của ba mẹ, chắc chắn họ không đồng ý có một cô con dâu đã một đời chồng.

Hôm đó anh bắt cô gởi xe lại công ty và chở cô đi ăn, đã lâu lắm họ mới được cùng bên nhau như ngày nào. Cô ngồi ăn lặng lẽ và thỉnh thoảng gắp cho anh, không hiểu sao chỉ bên anh thì cô mới được trỗi dậy bản năng của một phụ nữ, của một người vợ, thích chăm sóc và quan tâm người mình yêu thương đến từng chuyện nhỏ nhất.

- Anh sẽ thuyết phục được ba mẹ, em đừng lo.

Anh dặn cô giữ gìn sức khỏe, anh còn nói cứ cuối tuần anh sẽ đến đón cô như ngày xưa. Nếu thành phố này vẫn còn in dấu những ngày hai đứa bên nhau thì cô hãy tin hạnh phúc đang rất gần cô mà thôi.

Anh về rồi, cô còn đứng nhìn theo, cô không biết anh có thuyết phục được ba mẹ anh không vì cô biết ba mẹ anh rất nghiêm khắc và gia giáo một phép. Cô còn hay nghĩ xa xôi là một ngày nào đó anh cùng một người khác bước lên xe hoa chắc cô cũng sẽ đứng vậy nhìn theo, lòng có đau đớn thì miệng cũng phải cố cười để nói cùng anh một lời chúc.

Dù thế nào, em vẫn mãi đợi anh, ngay cả khi anh không còn yêu em nữa.

Cô rút chìa khóa khỏi chiếc xe và tay nắm chặt, cái khóa được gắn cùng với hình một quả tim màu tím mà năm nào anh đã tặng cô. Hôm đó không là ngày kỷ niệm ngày lễ hay sinh nhật gì hết, và cô đã ngập tràn hạnh phúc khi cầm trong tay món quà bé xíu mà anh tặng. Cô đã trao anh một cái hôn rất nhẹ lên trán.

Giờ đây, cô đang nhớ cái hôn ấy.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tuổi Nào Cũng Xứng Đáng Được Yêu | Blog Radio 847

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

back to top