Em sẽ đợi anh chứ? (P2)
2018-03-02 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Tại sao cô lại để mất đi một người quan trọng, một người cô yêu thương nhiều đến vậy? Cô đã dặn lòng không được buồn phiền nhưng trái tim nào để cho cô được yên. Chia tay không đơn giản như cô từng nghĩ, nhất là đối với một người mới yêu lần đầu, yêu sâu đậm như cô. Trước đây, Trang đâu có như vậy, cô vốn là một người vô ưu, vô tư. Đối với cô, mọi buồn phiền đều trôi qua rất dễ dàng, dường như cô không cho chúng cơ hội len lỏi vào cuộc sống của mình. Cô chỉ nghĩ đơn thuần, tình yêu đến rồi sẽ đi. Cô sẽ chẳng bao giờ hối tiếc và buồn phiền vì một ai cả.

Từ ngày về Mỹ, anh và cô vẫn trò chuyện với nhau như trước đây. Anh thường tranh thủ thời gian trên đường lái xe đến chỗ làm để nói chuyện với cô. Với anh, thời gian rất quý báu nhưng khoảnh khắc ở bên cô đáng quý hơn gấp bội. Nếu đúng như dự tính, tháng 6 này vừa tròn bốn năm họ yêu nhau và anh sẽ về Việt Nam tổ chức đám cưới. Nhưng một việc đã xảy ra khiến mọi dự tính thay đổi. Bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Trước đó, khi đi ngang qua các cửa tiệm áo cưới, nhìn những chiếc váy cưới đủ màu sắc sặc sỡ, cô luôn mong muốn đến ngày mình mặc chúng. Chắc hẳn cô sẽ như một nàng công chúa và anh sẽ giống như một chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Nghĩ đến đó thôi, lòng cô cũng cảm thấy lâng lâng một niềm vui sướng. Anh sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường.
Đêm ấy, anh gọi cho cô với giọng buồn rầu:
- Anh có lỗi với em nhiều lắm! Ba anh đang bị đau tim và nằm trong bệnh viện, chi phí trả viện khá nhiều. Gia đình anh đang gom góp lại để chi trả… Còn chuyện đám cưới của chúng ta chắc phải hoãn lại em à.
- Anh nói dối. Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy. – cô hét lên trong điện thoại. Nước mắt tự nhiên chảy xuống hai gò má nhỏ bé của cô. - Hay anh đã có vợ con bên đó và anh đã lừa dối tình cảm của tôi bấy lâu nay? Anh có biết rằng tôi dành cả thanh xuân của mình để yêu anh. Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Rồi tôi sẽ ăn nói sao với gia đình tôi? Anh có hiểu cảm giác của người khác không? – Chưa kịp để anh nói tiếp, cô vung tay ném luôn chiếc điện thoại vào góc tường. Nó vụn vỡ ra thành từng mảnh.
Bên kia, anh cố gọi tên cô nhưng không thành. Anh lặng người đi, ngoài trời đang chuyển sang đông nên không khí trở nên lạnh hơn trước. Nhìn theo những làn khói thuốc hòa lẫn với khí lạnh, anh cất tiếng thở dài. Không biết cô lúc này có hiểu cho tâm trạng của anh?
Cô và anh đã chia tay nhau như thế đấy.
Trang đưa tay qua ô cửa sổ hứng những giọt nắng chiều còn xót lại, chúng nhảy nhót, đùa giỡn trên tay cô. Nhìn chúng, lòng cô lại đong đầy cảm xúc. Có lẽ buổi chiều tà đem đến cho ta nhiều tâm trạng. Cô nhớ anh! Nỗi nhớ da diết, cồn cào dâng lên trong lòng. Đã hơn một tháng anh rời xa cô, không một bức thư, không một dòng tin nhắn. Nếu trách anh vô tình, ích kỉ cũng không đúng. Vì cuộc chia tay ấy là vì cô, vì tính trẻ con, thiếu suy nghĩ của cô.
- Em à. Chúng ta nên dừng lại ở đây. Anh chỉ mong không có anh bên cạnh, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hãy nhớ đối xử tốt với người đến sau nhé.
Điện thoại ở đầu dây bên kia tắt hẳn. Tim cô tự nhiên thắt lại. Biết trước sẽ có kết cuộc này xảy ra, nhưng nghe giọng nói của anh cô vẫn bàng hoàng.
Giờ đây, cô thực sự hối hận. Tại sao cô lại để mất đi một người quan trọng, một người cô yêu thương nhiều đến vậy? Cô đã dặn lòng không được buồn phiền nhưng trái tim nào để cho cô được yên. Chia tay không đơn giản như cô từng nghĩ, nhất là đối với một người mới yêu lần đầu, yêu sâu đậm như cô. Trước đây, Trang đâu có như vậy, cô vốn là một người vô ưu, vô tư. Đối với cô, mọi buồn phiền đều trôi qua rất dễ dàng, dường như cô không cho chúng cơ hội len lỏi vào cuộc sống của mình. Cô chỉ nghĩ đơn thuần, tình yêu đến rồi sẽ đi. Cô sẽ chẳng bao giờ hối tiếc và buồn phiền vì một ai cả.
Đã bao lần cô đinh ninh rằng anh đã có người con gái khác. Biết đâu họ đang tổ chức đám cưới ở Hawai – nơi anh với cô từng bàn tính trước đây. Và lí do ba anh bị bệnh tim phải mổ gấp chỉ là sự lừa dối bao che cho hành vi xấu xa của chính anh. Không, cô không tin anh là con người như vậy. Nhấp một ngụm rượu vang, đôi má cô đỏ hồng, đầu óc cô choáng váng và hình ảnh anh lại hiện ra. Cô không chịu nổi nỗi nhớ anh. Nhìn cây sen đá treo ngoài ban công, kỉ niệm bên anh lại ùa về. Anh đã tặng cô món quà ấy với hy vọng cô sẽ chờ anh. Cô phải làm gì đây khi nỗi nhớ anh cứ cồn cào, dai dẳng?

Lần theo địa chỉ mà anh đã gửi quà tặng cô trước, Trang nhanh chóng thu xếp va li sau khi xin được visa. Không giống như cô nàng năng động New York hay cô nàng đỏng đảnh Los Angeles, thành phố Marietta như một cô thiếu nữ đang tuổi xuân thì, xinh đẹp và đáng yêu. Nhà anh cách trung tâm thành phố không xa lắm. Một ngôi nhà nhỏ nhắn, không sơn, để lộ hẳn những miếng gạch đỏ hồng ra bên ngoài. Trong nhà không có người, chắc họ bận đi làm vì hôm nay là thứ hai. Cô đành phải đứng đợi dưới mái hiên. Hai bên là hàng thông. Những trái thông và những chiếc lá rơi rụng khắp cả góc đường. Cảnh vật được bao phủ bởi sắc trắng của tuyết. Đâu đó có vài chú sóc vẫn còn tìm kiếm một chút hi vọng gì đó của mùa đông. Chúng chạy nhảy trên cây rồi lại lao nhanh xuống đất, nhặt những trái thông rụng rồi thoắt cái lại về tổ của mình trong những hốc cây như những diễn viên xiếc điêu luyện. Cảnh vật yên tĩnh đến lạ lùng. Trang đưa tay hứng lấy những hạt tuyết mỏng manh đang từ từ rơi xuống. Một cảm giác thật nhẹ nhàng, thư thả dâng lên trong lòng cô.
Đồng hồ trên tay điểm 18 giờ, nghĩa là cô đã đứng đây trong một thời gian khá lâu. Bỗng nhiên, cô cảm thấy lạnh và bắt đầu hắt xì. “Chắc là mình bị nhiễm lạnh rồi”. Cô thu người ngồi co ro, lấy hai bàn tay xoa xoa vào nhau, rồi xoa lên hai gò má đã thấm lạnh. Đôi vai cô run lẩy bẩy theo từng nhịp tuyết rơi. Bỗng có tiếng xe ô tô. Tim cô bắt đầu đập thình thịch…
Người bước ra trong xe không ai khác chính là… anh. Cô lấy hết sức bình sinh đứng dậy. Thấy cô, anh sững người, cô cũng không nén nổi xúc động. Anh không bao giờ nghĩ rằng Trang sẽ đến đây tìm anh. Nhìn cô, trái tim anh thổn thức xen lẫn với niềm vui sướng tột cùng. Trong giây phút bối rối ấy, họ không biết phải làm gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương một lúc lâu.
Bất giác, anh chạy đến và ôm cô. Hơi ấm của anh truyền qua người cô, cô cảm thấy người mình ấm dần lên. Cái mùi hương quen thuộc đầy nam tính mà cô không thể nào quên được, không thể nào xóa đi được đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Anh… Không phải trong mơ, người cô yêu thương đang hiện hữu trước mắt cô. Bỗng cô đẩy anh ra xa.
- Sao vậy em? – Minh ngạc nhiên trước hành động của người yêu.
- Không phải…anh đã có gia đình bên này rồi đó chứ?
- Em ngốc quá! Nếu vậy thì anh không dám ôm em ở ngay trước nhà anh đâu. Anh nhớ em lắm!
Cô bẽn lẽn nép vào người anh. Anh dang đôi tay ôm lấy cô. Đôi môi anh khẽ hôn lên trán, lên má, và chạm vào đôi môi màu anh đào của cô. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng ấm ngay giữa trời đông giá lạnh. Cái cảm giác yêu thương từ lâu bị lãng quên nay bỗng ùa về trong cô, lần này, mãnh liệt hơn gấp bội.
- Vào nhà thôi em. Ở ngoài này lạnh lắm, em không quen với thời tiết ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy. – Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
Không khí trong phòng lúc này trở nên ấm cúng hơn. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được bày trí rất bắt mắt. Mọi vật dụng trong nhà được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Trang đặt người xuống dựa vào ghế sô pha một cách uể oải, chắc cô đã thấm mệt vì đợi từ sáng đến giờ. Minh vội đi lấy cho cô một chiếc chăn ấm và một tách trà gừng. Cầm tách trà trên tay cô nhấp một ngụm, xoay xoay cái tách, nhìn quanh phòng rồi hỏi:
- Mọi người đi đâu hết rồi hả anh?
- Ba anh vẫn còn nằm ở bệnh viện. Mẹ anh ở lại chăm sóc. Ngày mai em đi cùng anh nhé!
Nghe lời nói của anh, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thì ra, những điều anh nói đều là sự thật, chỉ có cô, không tin tưởng anh. Như đoán được ý nghĩ của cô, anh đến ngồi gần cô rồi ôm cô vào lòng.
- Vẫn còn chưa tin anh à? Em yêu anh phải tin tưởng anh chứ. Không tin tưởng anh tại sao lại một thân một mình đến đây đúng không? Nếu gặp kẻ xấu thì sao?

Ánh sáng của lò sưởi làm cho chúng giống như những hạt ngọc nhỏ lấp lánh cài trên mái tóc tơ, nhẹ, suôn mượt của cô. Cô cúi người xuống, anh cũng rướn người khẽ chạm vào đôi môi hoa anh đào của cô. Bao nhiêu nỗi buồn, chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay đã được anh gỡ bỏ. Cô thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm và yêu anh một cách lạ thường. Cô đã xin lỗi anh rất nhiều. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, bảo:
- Em hãy nhìn những hạt tuyết đang rơi ngoài trời kia. Chúng dày đặc và che kín cả lối đi nhưng một ngày nào đó chúng sẽ tan biến thôi. Tình yêu của chúng ta cũng giống như con đường tuyết kia, có lúc những tưởng chẳng bao giờ vượt qua được nhưng niềm tin sẽ phá vỡ băng giá, lạnh lẽo của tuyết đưa ta đến bến bờ của sự ấm áp và hạnh phúc. Khi đó, ta sẽ thêm trân quý tình yêu ấy em à.
Trang khẽ gật đầu, nép vào người anh, lặng yên nghe từng nhịp đập con tim.
Ngày cô trở về Việt Nam, chỉ có anh đưa cô ra sân bay, vì mọi người trong gia đình anh đều bận công việc cả. Ngồi trên ô tô, cô chỉ len lén nhìn anh qua gương chiếu hậu mặc dù họ đang ở một khoảng cách rất gần. Vẫn nụ cười tươi và chiếc mũi cao thanh tú ấy nhưng gương mặt lại hiện lên sự chững chạc, trưởng thành và từng trải. Bỗng nỗi sợ khi xưa lại nhói lên trong cô. Cô sợ anh và cô sẽ chia tay nhau một lần nữa. Nhưng khác với những lần trước, nỗi sợ ấy giờ đây đã nhường chỗ cho niềm tin. Đúng, cô yêu anh và phải tin ở anh! Cô sẽ không để người đàn ông cô yêu và bản thân cô phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Anh nhìn cô âu yếm rồi nắm lấy bàn tay của cô như muốn nói rằng: “Hãy tin tưởng ở anh”. Cô khẽ hôn lên má Minh và khẽ thì thầm vào tai anh: “Em sẽ đợi anh”.
HẾT
© Trần Thị Kim Trang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.






