Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em sát bên anh đến cuối cuộc đời

2023-10-12 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Vợ tôi nói sẽ sát cánh bên tôi đến suốt đời, đến khi nào tôi hết bệnh thì thôi, còn nếu không vẫn chăm sóc tôi đàng hoàng nên tôi cứ yên tâm chữa bệnh.

***

Trân có mặt tại bệnh viện lúc hơn tám giờ sáng. Đúng như dự đoán của cô nguyên cả một phòng tiền sảnh phía trước đông nghẹt người. Trân nhìn những hàng người ngồi ở những hàng ghế dày đặc kia, họ đang chờ gọi đúng số thứ tự để được khám bệnh.

Trân không chờ thang máy, cô đi bộ lên tầng sáu là nơi đã có cuộc hẹn. Mùi thuốc rồi những mùi khác của bệnh viện, một cái mùi vốn rất đặc trưng mà gần như bệnh viện nào cũng có, cứ thoang thoảng xung quanh cô. Trân tìm căn phòng cô muốn tìm.

Trân nhìn anh ấy, anh đang nằm thiêm thiếp trên giường một mình, không biết vợ anh chạy đi đâu rồi, chắc cô ấy chạy đi mua gì đó. Trân im lặng đặt túi trái cây lên cái bàn nhỏ, cô cứ đứng vậy nhìn anh. Còn những người khác trong phòng thì cũng có vẻ im lặng, cả căn phòng dường như chỉ nghe tiếng máy lạnh đang chạy rì rì.

- Chị đến lâu chưa, em đi đóng tiền chị ạ. Hôm trước nhập viện họ bắt ứng trước một ít rồi, hôm nay lại bắt ứng tiếp.

- Có tốn nhiều tiền lắm không em?

- Chị nghĩ xem với căn bệnh của chồng em thì sẽ tốn bao nhiêu tiền? Hôm trước lúc cho ảnh nhập viện em vội vã quá chỉ cầm đi chưa tới mười triệu, mà lúc đó trong nhà cũng chỉ còn nhiêu đó. Rồi khi vô đây ổn định đâu đó cho ảnh rồi em mới gọi điện vay mượn bà con bạn bè tứ tung, em cũng chẳng biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

- Lúc chị gọi điện hẹn em phỏng vấn, chị đã nói với mấy nơi chuyên làm từ thiện mà chị biết. Lát nữa chị rời đây là chị còn đi đến hai nơi nữa, cũng có người thân mắc bệnh ngặt nghèo và khó khăn về tiền bạc, họ đã hứa giúp đỡ. Chị nghĩ kệ đi cứ được chút nào hay chút ấy, nên em cứ yên tâm nhé, rồi nay mai họ sẽ gọi em vì chị đã cho số điện thoại. Anh ấy mắc bệnh lúc nào?

- Khi em phát hiện ra thì ảnh đang kêu đau dữ dội. Mà trước đó ảnh có nói với em sao nơi cổ họng của ảnh có một cái mụn, em nói chắc ảnh bị nóng trong người, rồi từ từ sẽ hết. Ảnh nói nhưng cái mụn rất nhỏ mà không thấy đau, và cũng không nặn được, sau này bác sĩ nói đó là triệu chứng là dấu hiệu của ung thư đó.

- Ảnh nhập viện lâu chưa em, rồi bác sĩ nói sao, tình hình có đỡ hơn không?

- Bác sĩ nói đang trong giai đoạn hai thôi chị nên cũng có hy vọng, chứ nhiều người khi phát hiện ra đã là giai đoạn cuối nên chỉ mấy tháng sau là đi. Em phải gởi con cho bà ngoại trông giúp rồi khóa cửa nhà lại, rồi vét hết tiền bạc mang vô đây. Nhưng cái chính là em thương ảnh đứt ruột. Chị biết không, ảnh cứ nói em để dành tiền mà lo cho con, cứ để ảnh chết đi. Em nói anh đừng bi quan như vậy, cứ còn nước là còn tát. Người ta ở giai đoạn cuối mà còn tích cực chữa trị còn anh mới chỉ giai đoạn hai, còn tiền bạc thì em sẽ vay mượn rồi mình khỏe lại mình sẽ làm trả sau. Cứ có sức khỏe thì chẳng lo việc gì hết.

- Chị hiểu hoàn cảnh gia đình em. Bây giờ chồng đang vậy thì em sẽ mệt sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng em cố lên, em là chỗ dựa của chồng nên không được gục xuống.

Trân nhìn thấy mắt cô ấy sáng lên rất nhiều.

- Em biết chị, ạ, em đã nói em sẽ ở sát bên ảnh đến cuối đời luôn. Có đau đớn thì cứ kêu la, có mệt mỏi thì cứ cáu gắt, nếu làm vậy giúp được ảnh nhẹ hơn về tình thần và thoải mái hơn về thể xác. Em sẽ nghe sẽ gánh được hết, nếu làm được bất cứ điều gì cho ảnh mau khỏe lại thì em sẵn sàng, thậm chí em muốn người bệnh là em kìa, để ảnh được khỏe mạnh.

- Chị tin là trong nay mai bên nhà từ thiện sẽ đến. Chị đã cho họ tên, số phòng và số điện thoại của em cùng hai trường hợp khác. Họ nói chắc chắn họ sẽ đến, vì họ đang ở xa chưa về kịp.

- Em cảm ơn chị nhiều, nếu được vậy thì tốt quá, em sẽ biết ơn mọi người rất nhiều.

- Là chuyện chị nên làm thôi không cần phải cảm ơn. Chị mới là người cảm ơn em, vì em có một tình yêu thương lớn đến vậy dành cho chồng. Chị thích câu em nói, nghe em nói là chị biết em thương chồng như nào. Chị chúc em đủ nghị lực và sức khỏe để đồng hành cùng anh ấy trong cơn sóng dữ này. Chị học tập được ở em điều đó, sẽ bên cạnh chồng đến suốt cuộc đời trong cơn nguy khó.

- Em nghĩ vợ chồng ai cũng vậy thôi chị. Lúc sung sướng đủ đầy thì bên nhau là chuyện đương nhiên, chỉ có những lúc bệnh hoạn nặng như vầy mới cần có nhau thật nhiều mới là đáng quý mới là nghĩa vợ chồng.

Trân nắm chặt tay cô ấy trước khi rời đi.

Trân nhìn lên bảng số phòng, đúng là đây rồi, căn phòng mà cô cần tìm. Nhưng người mà cô hẹn gặp lại không có ở đó lúc đó, chỉ có người mẹ của cô ấy đang chăm sóc cho chồng cô.

- Nó vừa chạy về nhà lấy thêm ít đồ đạc đó con, chắc nó chạy vô liền thôi.

- Anh cứ nằm vậy hả bác?

Trân vừa nói vừa đặt thêm một túi trái cây nữa lên bàn.

- Thì nó cứ nằm vậy chứ biết sao. Toàn bộ vệ sinh này kia là do vợ nó chăm sóc, mới thay bỉm sach sẽ xong xuôi rồi vợ nó mới chạy đi. Mà sao nó bị căn bệnh này không biết.

- Con cũng thấy anh ấy còn trẻ, nhưng bây giờ bệnh hoạn trẻ hóa nhiều lắm bác, chứ không phải bệnh chỉ dành cho người già. Rồi anh cứ nằm chờ chạy thận suốt vậy, bác sĩ có nói khi nào được xuất viện không?

Trân nói đến đó thì anh ấy mở mắt và cựa mình.

- Cô là phóng viên hả, cảm ơn cô đã đến. Tôi cũng quá chán đời vì mắc phải căn bệnh này, cũng nhờ vợ tôi động viên chạy chữa nên tôi mới được như hôm nay. Chứ cô nghĩ coi, đàn ông đang tuổi khỏe mạnh đã không đi làm giúp đỡ vợ con còn mang bệnh hoạn làm khổ vợ thì không chán đời mới là lạ.

Anh ấy ngừng lại ra dấu mời Trân ngồi xuống.

- Cô cứ ngồi xuống đây tạm chứ đứng mỏi chân. Mà tôi phải cố cho khỏe lại cho vợ tôi đỡ cực chứ nhìn cô ấy cứ bôn ba ra vào bệnh viện suốt. Mà cô biết không, là nhờ vợ tôi nói đó, tôi may mắn có được một người vợ biết thương chồng hết mực. Vợ tôi nói sẽ sát cánh bên tôi đến suốt đời, đến khi nào tôi hết bệnh thì thôi, còn nếu không vẫn chăm sóc tôi đàng hoàng nên tôi cứ yên tâm chữa bệnh.

- Cô ấy nói đúng, anh không được chán, vì anh không biết chứ có rất nhiều người còn mắc phải những căn bệnh còn ngặt nghèo hơn anh gấp nhiều lần mà họ vẫn kiên trì chạy chữa để được sống. Tôi đã liên hệ được với bên nhà từ thiện, họ sẽ có sự giúp đỡ thiết thực cho gia đình mình trong nay mai anh nhé.

- Con xin phép bác con đi, bác nhớ nói lại cho cô ấy yên tâm. Vì con đã trực tiếp xin nhiều lần nên chắc chắn họ sẽ giúp, con mong san sẻ được một chút gánh nặng cho gia đình mình.

- Bác mừng quá, cảm ơn con nhiều.

Ở trường hợp thứ ba là Trân thấy xót nhất, vì gia đình họ ở xa chứ không ở ngay tại thành phố như hai trường hợp trên. Vừa đi lại xa xôi vừa thiếu người chăm sóc vừa khó khăn về tài chính.

- Anh ấy đang ở giai đoạn cuối rồi chị, chắc nay mai bác sĩ cho về nhà. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần, dù sao em cũng sẽ sát bên ảnh cho đến ngày cuối cùng.

Trân vừa thấy vui vừa xót xa cho cô ấy. Cô vui vì một lần nữa cô lại được nghe lại câu nói mà cô rất thích, thật kỳ lạ là cũng ngay tại bệnh viện này. Còn cô thấy xót vì nhìn cô ấy quá gầy và đôi mắt trũng sâu, chắc cô ấy đã rất mệt mỏi và thức khuya nhiều quá.

- Em đau nhất những lúc ảnh lên cơn đau đó chị. Những lúc đó em chỉ mong có một phép màu nào đó đến ngay lập tức cho ảnh bớt đau, hoặc để em đau thay ảnh cũng được.

- Chị mang đến cho em một chút của phép màu đó, chắc nay mai em sẽ nhận được. Chị biết những thời gian còn lại là rất quý với em, em hãy nhớ còn sống thật khỏe vì các con em nữa đó.

Trân ngồi xuống một hàng ghế của dãy hành lang bệnh viện sau khi tạm biệt cô ấy, tự nhiên cô cảm thấy mệt và chóng mặt. Nhưng tự sâu trong lòng Trân lại thấy một niềm vui dâng lên nhè nhẹ. Vì bao lâu nay cô vẫn vậy, vẫn liên hệ với bên những nhà hảo tâm hay từ thiện để giúp được một ai đó là cô thấy hạnh phúc lắm rồi. Trân thầm nghĩ sức cô có tới đâu cô sẽ cố làm tới đó, vì bàn tay cô quá nhỏ mà những hoàn cảnh khốn khó cần sự giúp đỡ lại quá nhiều.

Sáng nay Trân đã nhận được một món quà thật lớn và vô cùng ý nghĩa, đó là câu nói của hai người phụ nữ khác nhau. họ giống nhau ở chỗ cùng chăm sóc chồng trong bệnh viện và thật giống nhau ở tình thương bao la dành cho chồng. Cô thấy mến phục và yêu thương họ. Vậy ra giữa cuộc đời, giữa những cơn bão của gia đình họ thì tình yêu thương của họ dành cho người chồng của họ rất xứng đáng để Trân và nhiều phụ nữ khác phải học hỏi theo.

Trân loay hoay với chiếc xe máy trong cái sân rất rộng toàn là xe máy của bệnh viện, cô vừa chạy chầm chậm ra cổng vừa có một quyết định cho tên bài phóng sự mới này, cô tin là sếp cô cũng sẽ thích.

“Em sát bên anh đến cuối cuộc đời.”

Thật ra Trân còn muốn được gặp nhiều người khác nhưng cô chỉ hẹn được vậy. Còn có mấy người nữa nhưng họ từ chối không muốn lên báo dù Trân đã giải thích là sẽ giữ bí mật tên tuổi.

Tự nhiên Trân đang tự hỏi mình, cô đang hạnh phúc hơn rất nhiều người, vậy cô sẽ nói với ông xã cô câu nói đó lúc nào đây? Hay là suốt những năm tháng hai đứa sống bên nhau cô đã làm tất cả thay cho câu nói đó. Và tuy không nói ra nhưng chắc ông xã cô hiểu điều đó, rằng cô sẽ luôn sát bên anh đến cuối cuộc đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc Sống Là Bức Tranh Và Bạn Là Hoạ Sĩ | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

Có nên yêu lần nữa?

Có nên yêu lần nữa?

Đó là lần đầu tiên mình thấy được một cô gái xinh như Bơ, một hình mẫu lí tưởng mà ai cũng ao ước lại phải chịu tổn thương tới như vậy. Mình tự hỏi trong quãng thời gian không có mình ở bên, Bơ đã phải chịu đựng tới mức nào cơ chứ.

Viết cho em

Viết cho em

Tháng Sáu đừng đổ vỡ Để ta còn nhung nhớ Để ta còn đợi chờ Để ta còn có em

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau.

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Mọi điều trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng bởi thói quen mỗi ngày của chúng ta. Nếu không từ bỏ những thói quen xấu, thành công vẫn còn xa.

Lưng chừng tuổi trẻ

Lưng chừng tuổi trẻ

“ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?

Tôi nhặt được may mắn khi bước đi trên đường

Tôi nhặt được may mắn khi bước đi trên đường

Thật sự may mắn là do những nỗ lực, cố gắng mà trước đó bạn góp nhặt, sau đó đợi đến một thời điểm thích hợp nó mới quay trở lại và mang đến cho bạn sự bất ngờ và niềm vui. May mắn ít khi tự xuất hiện mà không có lí do, cảm thấy bản thân mình may mắn cũng đã là một dạng may mắn. Thật may mắn khi được sống và có cơ hôị để làm những việc mà bản thân tôi muốn làm.

back to top