Em quan tâm quá nhiều trong một thế giới quá ít sự quan tâm
2023-03-24 01:25
Tác giả:
Thảo Vy
blogradio.vn - Cứ thế rồi dần dần, Thu cũng phải lớn lên, cũng buộc phải suy nghĩ nhiều thứ hơn, đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Nhưng lòng trắc ẩn, và tình yêu thương ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong trái tim bé nhỏ của cô.
***
Trong cuộc sống bộn bề, người ta thường hay nói rằng: “Người bị thế giới đối xử tệ bạc nhất lại là người dịu dàng với thế giới này nhất”. Một số người thấy họ thật can đảm, thật đáng thương biết bao nhưng một số người lại không hề có cảm nhận gì. Người ta gọi đó là sự vô tâm, vô cảm hay chỉ là một sự hết sức bình thường trong vòng xoay vần và biến thiên của cuộc sống này!
.jpg)
Thời tiết mấy hôm nay thật khiến người ta phải bực mình, buổi trưa mới nắng đẹp, chiều vừa đến mưa lại bất chợt ùn ùn kéo tới. Vậy mà Thu cứ đinh ninh rằng cuối chân trời kia hoàng hôn sẽ thật lộng lẫy đón chờ cô trên con đường đi học về. Lúc này Thu chỉ muốn cuộn mình trên chiếc giường và lặng lẽ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ mặc cho những hạt mưa rơi qua. Được lười biếng trong những ngày mưa tầm tã như thế này thì thật sung sướng biết bao. Cảm giác đó sẽ thật tuyệt vời.
Chui đầu vào chiếc áo mưa rộng thùng thình rồi trèo lên xe, cô phi ra tới cổng thì gặp bà Tống, bà hàng xóm gần nhà mình. Thu giật mình phanh gấp, người lao về phía trước, bà cũng khựng người lại nhìn cô:
- Làm gì mà phải đi vội thế? Mày đã sang thăm ‘ông nội’ nhà mày chưa?
Bà Tống có lẽ là người già nhất xóm, năm nay bà cũng đã ngoài 90 tuổi nhưng lại vẫn rất khỏe mạnh, không ốm đau, không lú lẫn. Mà đã thế, chuyện nhỏ chuyện to gì trong xóm cũng đến tai bà trước tiên.
Thu cười ngại rồi lắp bắp:
- Cháu chào bà... bà đi thăm ông Lành hả bà?
Bà nghểnh cổ lắc đầu ngao ngán, nheo mắt nói:
- Giờ còn thăm hỏi gì nữa, ông già đấy thế mà lại đi trước tôi rồi!
Sắc mặt Thu khựng lại tầm vài giây sau câu nói ấy, tiếng mưa trên mái tôn nhà ông Lành dường như đang xối xả hơn, những âm thanh dồn dập như muốn đập vào đầu cô. Bà Tống chống gậy đi từng bước chậm rãi về phía trước. Trong Thu bây giờ là những cảm giác thật kì lạ, những cảm xúc cứ rối tung lên.
Thu đang nghĩ về ông Lành, một người hàng xóm tốt bụng, một người ông đầy ắp tình yêu thương. Ông nội của Thu mất từ khi cô mới lọt lòng, còn ông Lành là hàng xóm của nhà Thu cũng là người bạn tri kỉ của ông nội cô.
Ông Lành quý Thu lắm, nhà ông có bốn người con trai nhưng đứa nào cũng đi làm ăn xa, nên chỉ có hai vợ chồng già ở cùng nhau. Mỗi lần được ai biếu bánh kẹo gì ngon, ông Lành lại giấu vợ mang sang cho Thu. Những hôm mẹ bận đi làm vườn, đi cấy ông hay chơi cùng với Thu, trông nom cô vì ông biết bà nội của Thu vốn không ưa gì mẹ con cô.
.jpg)
Bố Thu thường phải đi làm ăn xa, mẹ cô hồi đó còn chưa có công ăn việc làm ổn định nên bên nhà chồng khinh mẹ Thu ra mặt. Một phần cũng vì cái tư tưởng cổ hủ của bà nội Thu, bà ghét Thu, bà trách mẹ cô là tại sao lại sinh con gái. Bà nội hay uống trộm rượu rồi say xỉn đi ra giữa đường giữa xóm chửi rủa mẹ con cô. Ở cái làng này bà cũng chẳng mấy muốn thân thiết với ai, người ta cũng hay lời ra tiếng vào là ‘bà có vấn đề về thần kinh’... Từ lúc đẻ Thu ra, mẹ cũng chỉ có một mình lủi thủi nuôi cô, nhiều lúc bị chửi rủa, bị khinh bỉ hắt hủi đến mức mẹ không kìm được nước mắt mà mếu máo trước mặt Thu, mẹ cô dường như đã phải nuôi cô trong trầm cảm. Một người con gái mới tốt nghiệp cấp 3 đã phải gả cho người ta, thậm chí còn chưa biết “yêu” là gì mà đã phải sinh con đẻ cái đã thế còn không có chồng bên cạnh, chỉ biết cam chịu rồi lại lủi thủi một mình nuôi con nhưng mẹ thương Thu lắm, trộm vía Thu ngoan ngoãn, không ốm đau, không quấy khóc mẹ. Có lẽ phải chứng kiến mẹ mình đau khổ quá nhiều, từ bé Thu cũng đã biết ‘ngại’ khi đòi hỏi mẹ một thứ gì đấy, là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều thì ai mà chả yêu, chả quý. Nhưng chỉ tiếc là những người yêu quý em đôi khi lại không phải là những người thân ruột thịt của em.
Từ lúc còn bé thơ ngây dại cho tới lúc trở thành một cô thiếu nữ, ông Lành đã luôn là người vá lại những vết thương loang lổ mà bà nội đã để lại trong tim Thu. Ông luôn dặn dò, dạy bảo cô nào là: “Bà nội thương Thu lắm, bà chỉ đang thể hiện hơi khác một chút thôi”, nào là “Bà làm vậy chỉ muốn tốt cho Thu thôi”, “Bà có mỗi Thu là cháu gái nên phải dạy dỗ kĩ càng í mà”... Thu thân thiết với ông Lành lắm, hồi mới biết chạy nhảy ngày nào cô cũng sang nhổ tóc trắng cho ông, nhổ được nhiều lại được ông thưởng kẹo. Người trong xóm vẫn hay ví rằng ông Lành là ‘ông nội’ của Thu. Bà nội thấy thế khó chịu lắm, bà bảo: “Mày cứ chạy sang đấy, lũ chúng nó cho bùa mê thuốc lú vào rồi không coi bà mày ra cái gì nữa đúng không!”. Bà nói Thu chưa được thì lại quay sang nói mẹ Thu, mắng mẹ không biết dạy con. Thu cũng biết là bà không thích điều đó nên cô cũng đợi bà nội đi khỏi nhà rồi mới lén chạy sang thăm ông.
Có lần bị bà nội phát hiện Thu ở nhà ông Lành, cô sợ không dám đi về nhà, cô sợ cái ánh mắt đỏ rực của bà trừng trừng nhìn cô, cô sợ bà lại mắng mẹ, cô sợ nhìn thấy mẹ khóc. Thu xin phép ông để về nhà, nhưng lừng chừng mãi không dám đi, ông lại gần xoa đầu cô dỗ dành:
.jpg)
- Thu cứ về đi, bà mà mắng thì chạy qua đây mách ông.
Thu sụt sịt, nước mắt nước mũi tràn ra không kiểm soát được, cô ôm lấy ông òa lên khóc nức nở. Ông dắt Thu về tận nhà, Thu một tay nắm chặt tay ông, tay còn lại để lau nước mắt. Ông ngồi bên nhà Thu đến tận tối muộn, mặc cho bà nội cô có đuổi khéo bao nhiêu lần, lẩm bẩm, liếc mắt như thế nào ông cũng không về. Vợ ông Lành cũng lo ông bị dây dưa gì đến bà nội Thu, nên bà cũng sang gọi ông về nhưng ông vẫn nhất quyết ở lại. Vì ông biết, lúc có mặt ông ở đấy thì bà nội sẽ bớt những hành động quá đáng đi và cũng là để có thể ở bên cạnh bảo vệ, dỗ dành Thu. Đến bữa cơm, bà nội cô không vào nhà ăn cơm mà đi ra đằng sau nhà rồi chửi rủa, bà chửi mẹ con Thu chửi cả ông Lành. Mẹ con Thu cũng không dám ăn cơm trước vì sợ bà lại đay nghiến hai mẹ con hơn nữa. Mỗi lần bà như thế mẹ Thu lại nhốt cô vào trong phòng, mẹ không muốn Thu cũng phải rơi những giọt nước mắt giống mẹ. Ông xót Thu phải nhịn đói nên đứng dậy định lén xuống dưới bếp lấy cơm cho Thu ăn trước, ông quay sang nói nhỏ với mẹ Thu
- Trẻ con là tuyệt đối không được bỏ bữa, cứ để nó thế này khác gì giết chết nó!
Mẹ Thu giữ tay ông lại như muốn cầu xin, năn nỉ ông đừng đi xuống bếp:
- Ông ơi, hai mẹ con con ăn muộn một bữa cũng không chết được nhưng giờ ông mà cho con Thu ăn trước bà nội nó thì tụi con mới chết! Ông có mang cơm nhét vào mồm con cũng không nuốt trôi được.
Ông Lành nghe xong cũng không đành đi nữa, ông quay lại nhìn Thu. Đứa cháu gái bé bỏng, ngây thơ mà ông luôn yêu quý vẫn hồn nhiên mỉm cười với ông. Điều đó đã khiến ông dặn lòng mình rằng: “Ông sẽ không bao giờ để cuộc sống tàn nhẫn này cướp đi nụ cười trong sáng đó”. Ông móc trong túi ra một cái bánh mì khô bị cắn dở vài miếng, cái bánh mì là bữa sáng nay của ông nhưng ông không ăn mà lại đút túi để dành.
- Thu đói chưa, bánh mì bà nhà mua cho ông ở tận trên huyện đấy, ngon lắm! Thu ăn thử đi này.
Thu tấm tắc vui sướng cảm ơn ông, rồi ngấu nghiến từng miếng bánh mì to tướng trong miệng.
- Ngon lắm ông ơi! Bánh mì trên huyện ngon hơn ở chỗ mình ông nhỉ? Mẹ ơi mẹ ăn không này, ngon lắm đấy.
Mẹ Thu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Con cứ ăn đi, mẹ đợi bà rồi ăn cơm luôn, giờ ăn chốc no không ăn được cơm.
Thật ra thì cái bánh mì đấy ông mua ở đầu ngõ chứ công đâu mà lặn lội lên tận trên huyện mua. Bánh mì ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Nhưng vì bụng đang đói thì ăn cái gì chả ngon chả lạ. Và cứ thế Thu thỏa thê ăn hết cái bánh mì một cách ngon miệng.
Ông Lành vẫn ở bên cạnh Thu cho đến khi bà nội cô ngừng chửi rủa, bà vào nhà lục lọi lấy cơm ăn. Ông an ủi Thu rằng:
- Bà nội vào nhà ăn cơm rồi kìa, bà không còn giận Thu nữa đâu. Để ông dẫn Thu ra xin lỗi bà nhé!
.jpg)
Ông dắt Thu xuống dưới bếp, Thu đứng nép vào người ông, rụt rè nhìn lên gương mặt lạnh tanh của bà nội:
- Cháu... cháu xin lỗi bà
Bà nội như không thèm quan tâm câu nói của Thu, bà nhai vội miếng cơm, đặt mạnh cái bát cơm xuống rồi mới quay phắt sang trừng mắt với Thu:
- Mày làm gì mà phải xin lỗi, mày có ăn trực bú nhờ ở ngoài kia tao cũng không quan tâm nữa, cái dòng thứ mất dạy!
Thu cúi mặt, Thu biết bà đang giận nên không dám hé răng nửa lời. Vẫn như mọi lần ông lại dỗ dành, an ủi, bảo ban cô “không được ghét bà”, “không được cãi lời bà”, “bà vẫn thương Thu lắm”, “phải trở thành một đứa trẻ ngoan”... Ông vẫn ở đó cho đến khi bữa cơm căng thẳng kết thúc, Thu thiếp đi rồi ông mới quay về nhà.
Cứ thế rồi dần dần, Thu cũng phải lớn lên, cũng buộc phải suy nghĩ nhiều thứ hơn, đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Nhưng lòng trắc ẩn, và tình yêu thương ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong trái tim bé nhỏ của cô. Ông Lành ngày một già đi, yếu đi, Thu cũng ngày một bận rộn hơn với việc học hành thi cử, mỗi khi có ngày nghỉ Thu lại chạy sang nhà ông thăm ông, kể cho ông nghe những điều đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Còn ông mặc dù đã ngày càng bị lú lẫn nhưng vẫn chưa một lần nào ông quên mặt, quên tên Thu, ông vẫn nhớ rõ Thu là ai, Thu như thế nào. Đến khi trở thành một cô thiếu nữ cấp 3, Thu lại càng bận rộn hơn nữa, càng có nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn, Thu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, yêu cuộc sống này hơn. Dường như cuộc đời của Thu chỉ mới bắt đầu.
Người ta vẫn thường nói: “Càng trưởng thành thì con người ta càng phải đối diện với nhiều mất mát đau thương hơn”. Và ngay lúc này đây, khoảnh khắc ấy, Thu nhận ra rằng ‘ông nội’ của mình sắp ra đi mãi mãi. Cả tuần nay nghe tin ông bị ốm nhưng Thu vẫn chưa sắp xếp được thời gian qua thăm ông, ông già rồi nên hay ốm vặt là thế nhưng lần này thì khác, bệnh của ông có vẻ nặng hơn rồi nên mới thấy bà Tống chống gậy đi thăm hỏi như thế. Cả buổi học ruột gan Thu cứ cồn cào hết cả lên không chịu yên. Cô rất sợ, sợ rằng ông sắp phải rời xa mình, Thu nghĩ ngợi lung tung rồi lại gục mặt xuống bàn khóc thầm, dòng kí ức giữa ông và Thu những ngày tháng tươi đẹp đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm chầm lấy ông, nhõng nhẽo khóc với ông như những ngày thơ ấu. Tan học, con đường về nhà bị nhuốm màu mưa ướt đẫm, dù vậy Thu vẫn hừng hực trong lòng một nỗi lo sợ, sốt ruột muốn gặp ông ngay lập tức, Thu phi xe thật nhanh về đến nhà. Trước mắt cô là một dàn ô tô con, Thu nghĩ thầm: “Chắc là con cháu của ông về rồi”. Xung quanh cổng là hàng xóm láng giềng bao quanh. Thu dựng xe trước cổng, cô nhìn về phía nhà ông với đôi mắt ướt đẫm. Thu dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, cô chạy ào sang nhà ông, mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào Thu rồi nhỏ to với nhau. Thu mặc kệ, Thu chỉ nghĩ xem mình nên nói những lời gì với ông vào giây phút hụt hẫng này đây? Thu phải làm gì bây giờ?...

Bước vào nhà, con cháu của ông đang vây kín trước giường mà ông đang nằm, họ nhìn cô với một cách kì lạ. Cô quay sang nhìn mọi người, bối rối nói:
- Dạ cháu đến thăm ông ạ!
Ông nằm trên giường bất động, mồm há hốc, mắt mở không rõ, nhắm không được. Thu tiến đến, quỳ trước mặt ông, hình như ông vẫn còn nhận ra được đứa cháu gái bé bỏng của mình, mắt ông rưng rưng như muốn liếc nhìn sang, đôi tay run rẩy của ông từ từ đưa về phía Thu, miệng ông mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng. Thu bắt lấy tay ông ôm chặt, nước mắt cô không thể kìm nổi mà cứ lã tã rơi xuống, con cháu ông thấy vậy thì có vẻ khó chịu, họ bàn tán với nhau: “Con nhỏ này có mưu tính gì trong cái nhà này à?”, “Tao còn chưa khóc thì sao đã đến lượt nó khóc rồi”, “Anh không thấy trước giờ ông quý nó lắm à! Đúng là toàn lo chuyện đâu đâu”, “Máu mủ gì mà giờ này còn xông vào nhà người ta khóc lóc nữa cơ chứ”.... Thu nghe được tiếng xôn xao phía sau lưng, cô nhanh cơ hội đó để thủ thỉ với ông vài lời.
- Cháu... cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông đã yêu thương cháu... cháu đã nợ ông quá nhiều thứ...
Thu vừa nói vừa mếu máo khóc đến nghẹn cả cổ. Ánh mắt ông dường như vô hồn nhưng vẫn luôn hướng về Thu.
- Cháu xin lỗi vì cháu đã không gặp được ông trong thời gian sớm hơn, ông là người mà cháu luôn kính trọng. Ông đừng lo nhé, cháu sẽ sống theo cách mà ông luôn dạy cháu, cháu sẽ giữ gìn lý tưởng cao đẹp của ông như cách ông từng bao bọc chở che cháu, cháu hứa sẽ thay ông sống tiếp với cuộc sống này thêm một lần nữa.
Ông mấp máy miệng rồi từ từ nhắm mắt lại, vợ của ông thấy vậy liền chạy ào đến liên tục gọi ông dậy. Đám con cháu của ông cũng nhào vào, Thu buông đôi bàn tay yếu ớt của ông ra rồi đứng đơ ra một góc, nước mắt cứ ròng rã rơi xuống, cô cố cắn chặt môi để không òa lên nức nở.
Bốn người con của ông đều là những người giàu có, họ lo cho ông một cái đám tang to nhất, “linh đình” nhất từ trước đến giờ. Họ như tươm tất hết cả mọi thứ rồi chỉ đợi người ta đến thăm viếng, đến mà khen rằng: “Cái đám này chu đáo thế”. Vợ của ông Lành là người khóc nhiều nhất trong nhà, rồi tiếp đến là 4 người con trai vừa ho khạc vừa mếu máo, được một lúc mệt lại thôi, đám cháu chắt thì chạy qua chạy lại tiếp nước với gương mặt tỉnh bơ, khóc không khóc được. Thỉnh thoảng vẫn có đứa ngồi 1 góc bấm điện thoại để giết thời gian, có đứa thì đùa cợt với nhau. Có lẽ chỉ có Thu là khóc thảm nhất, cô trốn trong phòng cả buổi, tiếng kèn tiếng loa bên đám ma cứ vọng vào tai cô nó khiến lòng cô quặn lên đau đớn. Thu đã chứng kiến ông ra đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì hơn, mọi thứ trong cô trở nên hụt hẫng, dở dang, nuối tiếc vô cùng.
Sau khi mồ yên mả đẹp, Thu đứng trước mộ ông, nước mắt cô không còn rơi nữa, vì cô đã hứa sẽ thay ông sống tiếp cuộc sống tươi đẹp này. Sau 2 ngày dài khóc lóc đau khổ thì giờ đây Thu muốn đứng trước ông để thề rằng: “Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bao dung hơn để xứng đáng là một người cháu của ông”...
- Con hứa sẽ không phụ lòng ông!
© Thảo Vy - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy trân trọng những người thân yêu đi vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







