Em đã về
2023-04-24 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ đến một ngày, khi lòng anh nhạt nhòa bóng hình cô, khi tên cô không còn xuất hiện trong những cảm xúc trong nỗi nhớ của anh, thì cô vẫn mong anh ở đó, tiếp tục những công việc còn dang dở cô để lại.
***
Tôi ngồi lắng nghe cô ấy kể, câu chuyện của họ thật đẹp nhưng cũng thật buồn.
Cô ấy không kể liền mạch, vì cứ một lúc là bị công việc chen ngang, và các tình tiết cũng không theo thứ tự, nên tôi hiểu chuyện của cô ấy là một câu chuyện công việc có xen vào tình cảm nhẹ nhàng, chỉ là cô ấy quá nặng với những cảm xúc cô ấy có, nên cứ thích lẻ loi một mình một bóng, lắc đầu từ chối người thương cô ấy thật và muốn cưới cô ấy.
Tôi thay cô ấy kể lại.
Cách đây mấy năm, cô ấy làm việc trong một công ty quảng cáo, đó là một công ty tư nhân nhưng khá lớn, và ở đó cô gặp anh, người cùng làm chung trong nhóm của cô, công ty đó là của ba anh, và họ đã quen nhau đã hiểu nhau trong công việc như vậy. Cô nói anh đã giúp đỡ và hỗ trợ cô rất nhiều, từ việc tìm kiếm các nguồn khách hàng rồi cách tiếp cận và chăm sóc khách hàng ra sao, anh đã có kinh nghiệm nhiều trong công việc nên nhiệt tình hướng dẫn cô một cách thấu đáo.
Ngoài công việc, họ không có những cuộc gặp riêng, nếu có thì là lúc nào cũng đông đủ cả nhóm, và tất cả đều nói về công việc, chủ yếu là bàn luận những kế hoạch sắp tới cho nhóm, cho công ty, nhưng cảm nhận của người phụ nữ báo cô biết anh quan tâm cô nhiều hơn các bạn trong nhóm, lúc nào anh cũng nhỏ nhẹ và ân cần, sẵn sàng tiếp sức cho cô bất cứ lúc nào.
Nhưng cô cũng biết, đó chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè và những đồng nghiệp với nhau, có chăng chỉ nhiều hơn một chút, nhiều lúc cô tự dặn lòng là đừng quá ảo tưởng vì anh đã có một mối tình sâu đậm trước khi quen cô.
Công việc đang trên đà phát triển, tất cả mọi chuyện đang tốt dần lên thì cô đột ngột xin nghỉ việc vì lý do gia đình. Cô tìm anh để chào trước khi rời đi nhưng anh lại bận họp, cô tần ngần đứng chờ anh rồi quyết định nhắn cho anh một tin, chỉ cần anh đọc anh sẽ hiểu, vì trước đó anh và cả nhóm đã biết cô bận việc gia đình, vì cô hay xin nghỉ đột xuất trong giờ làm việc.
Cô lướt trên máy, chào anh, em đi đây.
Hơn một năm sau khi cô rời khỏi công ty, cô nghe tin anh cưới vợ, là mối tình sâu đậm ngày nào của anh, mà anh và cô cũng không liên lạc gì cùng nhau, cô nghĩ anh quên cô rồi, dù sao cũng từng làm việc bên nhau nên cô thầm chúc anh hạnh phúc.
Cô tìm được một công việc mới, bên những người bạn mới mà cô rất yêu mến, chỉ là cô không ngờ ở công việc mới này cô lại gặp lại anh lần nữa.
Vẫn là anh ngày nào, vẫn ân cần dịu dàng trong công việc cùng cô, còn cô, được làm việc cùng anh cô thấy ấm áp, cô thấy vui hơn vì dường như anh luôn thấu hiểu mọi điều cô làm.
Sẽ không có gì đáng nói trong câu chuyện của họ, vì cô nói cô biết anh đã lập gia đình, nên cũng như trước kia, mà cô còn thận trọng hơn, vì trước kia anh chưa kết hôn, nên xong công việc là cô chào tạm biệt anh, nếu có việc đột xuất cần giải quyết thì cô làm online, vì công việc mới này có một thuận tiện rất lớn là có thể làm online bất cứ lúc nào, không phải gặp gỡ khách hàng thường xuyên như công việc của công ty ba anh.
Cô nói anh làm việc ở nhiều nơi chứ không riêng công ty của gia đình anh, và anh cũng gắn bó luôn với công việc mới của cô, dù sau cô một ít thời gian.
Đã có mấy lần cô nói cùng anh câu ấy:
“Em đã về.”
Đó là mấy lần cô buộc phải cắt ngang công việc, cô bệnh nặng và phải tập trung vào việc chữa bệnh, mà lần nào công ty cũng giải quyết cho cô được nghỉ, họ nói cô phải yên tâm điều trị cho hết bệnh rồi quay lại sau.
Cô biết anh sốt ruột, anh mong lắm ngày cô quay lại, cô cũng sốt ruột và bồn chồn tay chân, vì cô đã làm việc quen rồi, vì cô chưa bao giờ nguôi đi nỗi nhớ công việc.
Cô quay lại vào một ngày cuối thu, lúc đó cô đã thật khỏe và muốn bắt tay ngay vào việc, cô nói khẽ với anh:
“Em đã về.”
Họ lại cùng bên nhau trong công việc mỗi ngày, những tưởng cô sẽ vậy luôn, sẽ gắn bó với công việc không rời xa nữa, vậy mà chỉ khoảng hơn hai năm sau, bệnh cô tái phát lại, lần này cô nghỉ lâu hơn, cũng không kịp báo anh biết.
Cô mỉm cười chào anh lần nữa ở lần quay lại thứ hai này, vẫn câu ấy:
“Em đã về.”
Cô cảm thấy đã rất khỏe rồi, đã tràn đầy sinh lực trong cô, cô dồn hết thời gian và công sức vào công việc, như để bù lại thời gian qua, nhưng lần này trong cô cứ luôn thoáng lên những lo âu, không biết cô có được lâu dài không, hay lại phải nghỉ nữa chừng rồi lại phải nói với anh.
Em đã về.
Mọi người trong công ty đều biết tình hình sức khỏe của cô, họ cảm mến và thấu hiểu nên đã luôn chờ cô quay lại, vì cô biết, có thêm cô thì công việc càng vui, còn khoảng thời gian cô nghỉ thì luôn có người làm thay, họ còn nói cô biết anh rất mong chờ cô quay lại với công việc.
Cô đang cố làm hết sức mình, cô không nghĩ ngợi đến bệnh tật nữa, cô mong mỗi ngày mới đến là cô sẽ được ngồi vào công việc, không phải rời xa cái máy tính quen thuộc vì những cơn đau, có lúc cô phải tắt máy rồi đi nằm, có lúc cô phải nhắm mắt một hồi lâu rồi mới tiếp tục. Cô biết phía bên kia, anh đang mong công việc cô hoàn thành, để công việc chung được hoàn thành theo.
Cô nói với tôi cô rất sợ lần nữa nói với anh câu ấy, nhưng cô là người luôn đề ra những kế hoạch riêng cho bản thân, nên cô biết, rồi sẽ có một ngày, rồi sẽ đến một ngày, khi lòng anh nhạt nhòa bóng hình cô, khi tên cô không còn xuất hiện trong những cảm xúc trong nỗi nhớ của anh, thì cô vẫn mong anh ở đó, tiếp tục những công việc còn dang dở cô để lại.
Khi còn làm việc trong công ty của gia đình anh, lúc đó cô chưa bệnh nhưng cô cũng đâu làm tròn làm hết phần công việc của cô, cô cũng ra đi nửa chừng, để lại cho anh một tin nhắn ngắn ngủi, mà anh cũng không hồi âm. Cô không thấy buồn, vì cô biết anh luôn bận nhiều việc khác nữa, cô chỉ thấy còn nặng lòng với những việc cô đã từng làm, đến nỗi cô tưởng tượng như người ta bấm enter vậy, là cô có thể nói vanh vách những điều đã cũ trong những việc đã qua.
Vì anh và cô đã từng sát bên nhau trong công việc như thế, nên cô tin anh hiểu cô, anh sẽ hiểu nếu một ngày cô dừng lại, cho dù là bất cứ lý do gì, thì trong cô vẫn luôn đầy ắp hình bóng của công việc, cô không quên nên anh đừng mong đừng buồn, cô không quên nên anh đừng đợi, cô sẽ quay lại và rất nhanh sẽ bắt kịp với công việc nếu cô còn có thể quay lại.
Tôi hỏi cô sao không chịu lập gia đình, sao cứ thích một mình như vậy, cô nói vì cô không gặp được bất cứ ai có thể cho cô cảm xúc mạnh như anh, mà trước khi vào làm việc ở công ty ba anh, cô đã làm trong một môi trường được tiếp xúc với rất nhiều người, kể cả rất nhiều đàn ông nước ngoài, nhưng tim cô vẫn im lặng, cho đến khi gặp anh.
Cô thích công việc mới này, cô thích được trao đổi cùng anh cùng mọi người qua những công việc nhỏ nhỏ mỗi ngày, mà niềm vui với cô thì lớn lắm, cô chỉ lo lại dừng lại lần nữa, mà công ty đã quen với việc cô hay dừng lại như vậy, họ vẫn chào đón cô nhiệt tình khi cô quay lại, họ vẫn đón nhận cô bước vào công ty, vẫn khích lệ cô tiếp tục.
Còn anh, cô biết anh vẫn sẽ cười tươi khi cô nói em đã về, cô mong không phải nói câu nói đáng ghét ấy lần nào nữa, nhưng vì cô đã trải qua nhiều chông chênh và bệnh tật, nên cô tự dặn lòng phải cẩn thận hơn, không được quá vui mừng rồi đến khi phải xa công việc đỡ phải ngỡ ngàng đỡ phải nhớ mong ngày được quay lại. Cô chỉ muốn dốc hết sức cho những lần cô quay lại, cô chỉ muốn anh được vui mọi người được vui để trừ đi nỗi buồn ngày không có cô.
Tôi lắng nghe hết những gì cô nói, có lẽ đã lâu rồi cô không thể tâm sự cùng ai, câu chuyện của cô, của họ sẽ đẹp một cách tròn đầy nếu họ đến được với nhau, nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với cô. Tôi nhìn cô ở hiện tại, thấy cô trong cảm giác rất vững chải mà chênh vênh, rất chênh vênh mà vững chải, vậy mà cô vẫn cứ muốn say mê với công việc, cô nói cô không thích nói cùng anh cái câu đã cũ ấy.
Tôi lại nghĩ không ai biết trước được chuyện gì sẽ đến, nên tôi cũng giống cô, cũng làm hết mình cho ngày hôm nay, cũng sống hết mình cho ngày hôm nay, rồi ngày mai có đến thế nào thì cũng cứ cười, cho dẫu là điều gì, thì người ta sẽ nhẹ nhàng hơn khi gặp gỡ nhau khi nhìn thấy nhau ở những nụ cười.
Tôi lại thấy thích câu ấy của cô, nghe như một hơi thở một cơn gió chợt đi rồi chợt đến, như những đám mây trên bầu trời lúc xuất hiện lúc lại biến mất đi, như những tia nắng đã nhạt màu vào buổi chiều muộn mà vẫn cứ vấn vương hoài trên những con đường.
Cô không thích nên tôi mong cô sẽ không nói câu ấy lần nào nữa, và chắc anh ấy cũng vậy. Hạnh phúc của họ giống nhau mà khác nhau, công việc của họ gần nhau mà xa nhau, họ có nhau trong cuộc đời nhưng mãi mãi không là của nhau.
Cô ấy nắm chặt tay tôi, tôi hơi giật mình vì bàn tay cô nóng quá, cô nói cô muốn được đi dạo một chút và rủ tôi cùng đi.
Tôi theo cô ấy bước ra ngoài, cùng thong thả bên nhau, tôi tin cô ấy cũng cảm nhận giống tôi giờ phút này, là tình yêu cuộc sống vẫn tràn đầy trong mỗi chúng tôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mùa thu, mùa của những yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba
Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!
Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)
Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.
Làm gì để sống hạnh phúc?
Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.