Em đã có thể tự bước đi một mình
2015-07-02 01:00
Tác giả:
“Anh hứa sẽ đưa em đi hết đoàn đường mà sao không đưa được đoạn đường em đi?”
Chiều mưa ngang góc phố nhỏ, lời bài hát thân quen đến đau lòng văng vẳng bên tai, đã lâu rồi không nghe đến từ ngày anh đi…
Ngày chia tay, vẫn nơi hẹn hò, trời đêm lấp lánh ánh sao, cầu cao lộng gió có một đôi tình nhân sắp trở thành người xa lạ. Minh nắm tay My nói từng chữ rành rọt như thì thầm lời yêu “Mình chia tay em nhé, anh hết cảm giác yêu rồi”. Mắt My cũng như sao đêm hôm ấy lấp lánh trong veo và ngập tràn hình ảnh Minh trong ấy. My khẽ mấp môi “Dạ em biết rồi” như một lời thông báo rằng em đồng ý dù biết rằng đồng ý hay không thì cũng không thay đổi được gì. My mỉm cười hỏi Minh “Anh hát em nghe lần cuối được không?”
“Anh hứa sẽ đưa em đi hết đoạn đường mà sao không đưa được đoạn đường em đi”.
Lời xin lỗi tình yêu Minh dành cho My, cần gì phải xin lỗi hả Minh? Vì Minh đã không giữ được lòng mình, không thể bên My như Minh đã hứa phải không? My bật cười thành tiếng, đáng nhẽ My phải khóc chứ. Minh hỏi rằng My ổn không, Minh nghĩ My có ổn không khi không còn Minh bên cạnh, bỗng dưng một ngày một người lại hết yêu trong khi người còn lại còn yêu quá nhiều. Sau này My mới biết rằng vì chúng ta không cùng điểm xuất phát nên Minh đã đến trước trong cuộc đua tình yêu này. Con trai thích con gái, chinh phục, yêu và rồi chán. Con gái trốn tránh con trai, bị chinh phục, yêu và rồi cần, không muốn rời xa.
Ngày My còn là cô gái với tà áo dài trắng tinh khôi mới chuyển trường về cùng lớp với Minh – chàng trai có mái tóc xoăn, da trắng, cặp mắt to và hàng lông mi cong vút. Ấn tượng ban đầu My dành cho Minh là một người lớp trưởng yểu điệu không ra cái chất đàn ông. Người lớp trưởng ấy ngồi bàn phía sau My vô cùng nhiệt tình giúp đỡ My, đã bao lần My bắt gặp ánh mắt ấy nhìn My ngọt ngào. Ngày 8/3 người ấy đã chủ động tặng hoa cho My trước mặt bạn bè, cái tuổi học trò ấy cứ ngượng ngùng muốn chui đầu vào đâu ấy. Rồi người ấy đón đưa My đến lớp, người ấy bao lần mở lời nhưng đều nhận được câu trả lời “Mình làm bạn thân trước nhé”. Dù rằng rất buồn nhưng người ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Và cũng nhờ người ấy mà My vào Đại học.
Là sự chân thành ấy đã cảm hóa trái tim My hay vì My cũng đã dành cho người ấy một vị trí trong trái tim rồi? My cũng không biết nữa, chỉ biết là My sẽ cho cả hai một cơ hội. Trong một đêm mưa phùn lất phất Minh khe khẽ lời yêu “My làm bạn gái Minh nhé”. My thẹn thùng gật đầu, Minh ngại ngùng nắm lấy tay My, đêm không sao nhưng bầu trời vẫn sáng, mưa ướt vai nhưng lòng ấm vô cùng. Hai người ấy cùng nhìn về một hướng, một tương lai đẹp đang đón chờ.
Cùng nhau đến giảng đường mỗi sáng, cùng nhau mang tạp dề vào bếp, cùng nhau băng qua những con đường đầy nắng gió, dù có mưa thì vẫn có Minh che chở cho My, dù trời có sập My biết rằng vẫn có Minh ở bên, đã cùng nhau hẹn đến chân trời góc bể.
Có lúc vu vơ My bảo “Minh à, người ta nói tình đầu mãi không trọn vẹn”,
Minh nói rằng “Theo khảo sát 99,9% thì mối tình đầu sẽ vỡ tan nhưng Minh và My thuộc 0,1% còn lại, dù ra sao Minh cũng không để My buồn, dù như thế nào Minh cũng cùng My đi hết con đường”.
Ấy vậy mà con đường mình đi ngắn quá, chỉ vỏn vẹn ba mùa đông ấm.
Đàn ông tàn nhẫn nhất lúc ra đi
Đàn bà yếu đuối nhất khi ở lại
My nhận ra My đã yêu Minh nhiều hơn My nghĩ, Minh đi rồi nước mắt My không ngừng rơi, nơi đâu hình bóng Minh cũng ngập tràn ở đấy, nghe bước chân My vội chạy ra cứ ngỡ Minh đang về. Thu mình trong bóng tối My nghẹn ngào gọi tên Minh. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về nhàu nĩ trái tim My. Những lúc mưa Minh đội mưa đưa My đến trường. Những lúc My ốm Minh lo lắng u sầu, từng muỗng cháo bón cho My, Minh chăm My từng viên thuốc. Chưa một lần Minh để My phải về quê một mình dù bận rộn ra sao. Đêm nhõng nhẽo thèm đồ ăn My gọi cho Minh “Alo, anh ơi em đói”, chẳng nghe tiếng trả lời, 5 phút sao Minh gọi “Em mở cửa đi”. Dù là nơi đâu, khi nào, ra sao Minh đều chiều lòng My. Bao lần giận hờn vô cớ Minh đều ôm My vào lòng và xin lỗi.
Minh đã từng yêu thương My như thế sao phút chốc chẳng còn gì. My ước rằng sau giấc ngủ dài tất cả chỉ là mơ, Minh vẫn ở đây bên cạnh My này.
Là định mệnh an bài hay lòng người thay đổi, My vùi mình trong nuớc mắt và quá khứ suốt một năm trời. Khi thấy nước mắt mẹ rơi “Chẳng lẽ ngoài Hoàng Minh ra không còn điều gì quan trọng với con sao?” My giật mình nhận ra mình ích kỷ chỉ nghĩ đến tình yêu, đến một người dưng mà không nghĩ đến gia đình, đến tương lai phía trước. My quệt dòng nước mắt tìm lại mình ngày xưa, cố học thật tốt và ra trường với tấm bằng giỏi trên tay để không buồn lòng mẹ nữa.
Những lúc cô đơn My chọn cách nắm lấy một bàn tay khác dù không ấm như ngày xưa nữa.
Ra trường đi làm, nỗi nhớ nguôi ngoai, thôi không hy vọng kiếm tìm, vài ba cuộc tình cũng hờ hững qua kẽ tay nhưng chẳng làm My buồn đau tiếc nuối.
Rồi My chợt nhận ra những thứ tạm bợ chẳng lâu dài. Hôm nay My chọn cho mình một cuộc sống độc thân không như cây tầm gửi. My vui vẻ đón ánh bình minh mà không mong chờ ai đến đón, My an nhiên ngắm hoàng hôn cũng thấy lãng mạn vô cùng, có những cảm giác mà ngày xưa bận yêu Minh mà My khôngcó được. Hôm nay My đã tìm thấy rồi.
Sáng chiều đi làm, tối về nhâm nhi café cùng tiểu thuyết, đôi lúc viết lách trải lòng mình, cuối tuần chạy về nhà sà vào lòng mẹ mà nũng nịu, đứa em bảo rằng “Đã 23 tuổi rồi mà còn giả bộ ngây thơ”. Chẳng phải giả vờ mà vì bàn tay mẹ luôn ấm áp, trong lòng mẹ con mãi là đứa con nít không chịu lớn mà thôi. Khi có hứng cứ vác ba lô lên và đi để thấy nhiều nghe nhiều thấy yêu sao đất nước, chẳng còn lo ai càm ràm con gái không nên đi xa. Thỉnh thoảng bạn bè rủ rê la cà chuyện nhỏ chuyện to chuyện ế chuyện tự do, thấy cuộc đời này không chỉ có mình cô độc, không chỉ có mỗi tình yêu. Nếu đã từng xem một người là đã thế giới thì giờ biết rằng đầu óc mình lúc đó sao mà hẹp đến ngu ngơ.
Hai mình cũng được, một mình cũng được miễn vui vẻ, hạnh phúc là được. Hôm nay em bình thản khi ai đó nhắc tên anh. Hôm nay em không cần mượn tạm một bàn tay sưởi ấm, em không cần một bờ vai dựa hờ. Hôm nay em biết mình đã mạnh mẽ trưởng thành và tự đi trên đôi chân nhỏ bé của mình, dù vấp ngã em cũng không rơi nước mắt và không gọi cho anh.
Em tận hưởng cuộc sống thoải mái của một đứa con gái độc thân mà bất cứ người con gái nào bị tình yêu ràng buộc cũng thèm thuồng, em trân trọng từng phút giây này, em nhận lấy những gì tạo hóa ban tặng mà không đòi hỏi thêm. Và em kiên nhẫn đợi chờ một tình yêu mãi mãi thuộc về em, em sẽ lại yêu khi em thật sự sẵn sàng chứ không phải vì cô đơn.
© Tiểu My – blogradio.vn
Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.