Đừng bao giờ để người khác lựa chọn thay cuộc đời mình
2021-10-11 01:25
Tác giả: Chanh
blogradio.vn - Tôi của hiện tại đã đánh mất tất cả những điều tốt đẹp của tuổi trẻ, cũng chỉ vì nghe theo lựa chọn của người khác. Ở tuổi 30 tôi thấy mình giống như một thiếu nữ mới lớn chơi vơi giữa cuộc đời, không công việc, không hạnh phúc, không niềm tin. Liệu bây giờ, có cơ hội nào cho tôi bắt đầu lại hay không?
***
Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi 18 tuổi, khi đó trước ngày thi đã có ý định vào trường văn hoá nghệ thuật, thế nhưng sau khi bố mẹ tôi xem qua một lượt nguyện vọng liền lắc đầu, nói rằng muốn tôi thi vào trường kinh tế. Bố nói rằng theo học nghệ thuật thì công việc không ổn định, tương lai không rõ ràng, hơn nữa gia đình tôi cũng không có tiền để cho tôi theo đuổi ánh đèn sân khấu.
Nếu nghĩ cho bố mẹ, hãy chọn một ngành đảm bảo ra trường với mức lương ổn định, ít nhất là có thể tự nuôi sống bản thân. Thời điểm ấy, tôi không suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện, vì vậy, sau cùng tôi đã lựa chọn theo học ngành kinh tế theo ý nguyện của bố mẹ.
Bốn năm sau khi ra khỏi trường Đại học, tôi tìm thấy niềm đam mê với món ăn Việt Nam xưa, còn mơ ước sáng lập thương hiệu mang ẩm thực Việt ra ngoài thế giới.
Tôi bỏ hết số tiền tiết kiệm được từ hồi còn đi học để khám phá và tìm hiểu, sau đó còn cùng một nhóm bạn thử kinh doanh. Thế nhưng cuộc sống luôn luôn phũ phàng với những sinh viên mới ra đời, chúng tôi không có chiến lược cụ thể, không có marketing, quảng cáo cũng như thiếu vốn khởi nghiệp…và tất nhiên, chúng tôi đã thất bại. Một thất bại đau đớn phải trả giá bằng sức khỏe và nước mắt. Những người khởi xướng lần lượt bỏ đi, tôi cũng về quê, nhưng là muốn làm lại một lần nữa.
Người ta chẳng phải hay nói “Vấp ngã nhiều lần sẽ thấy thành công” hay sao? Thế nhưng khi đối diện với câu chuyện của tôi, gia đình tôi hầu như chỉ chọn cách im lặng. Thực ra, không phải ai cũng nghĩ như vậy, nhất là với những người ở thế hệ cũ như bố mẹ tôi. Họ chỉ biết, một lần ngã là một lần đau, đã đau như vậy, sao còn cố chấp đi trên con đường ấy thêm lần nữa.
Mẹ nói, hiện tại người nhà nhờ mối quan hệ lập tức có thể tìm cho tôi một công việc ổn định với mức lương tốt, so với các sinh viên mới ra trường chỉ có được 4-5 triệu đồng thì tôi được nhận mức lương nhiều gấp đôi họ. Cơ hội này không phải ai cũng có, gia đình sau này cũng không cần phải lo lắng gì cho tôi nữa. Tôi vì bố mẹ, vì gia đình thêm một lần nữa bỏ ngang dự định của mình, trở thành một chuyên viên kinh doanh tại công ty.
Sau khi đi làm hai năm, tôi gặp được người con trai mình thích, lần đầu tiên cảm nhận được sự hạnh phúc của thứ tình cảm nam nữ đó. Tôi yêu cách anh lắng nghe mỗi câu chuyện của tôi, yêu sự dịu dàng anh chỉ dành cho tôi không giống như những người khác.
Hơn tất cả, tôi yêu con người anh thật thà, chịu khó, lúc nào cũng phấn đấu vì tương lai. Gia đình anh không giàu, bố mẹ anh không đủ điều kiện và cũng không muốn cho anh học đại học. Thế nhưng anh tự mình đi làm thêm, giành học bổng để trả tiền học, tiền phí sinh hoạt.
Anh luôn nói với tôi, sẽ cố gắng hết sức để cải thiện cuộc sống của hai đứa sau này. Con người anh có đầy đủ hết những thứ mà bản thân tôi thiếu. Tình yêu giống như một cách bù trừ giữa hai người, bởi thế tôi đến với anh có lẽ là cái duyên trời định. Và trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, chúng tôi thực sự đã nghĩ tới chuyện kết hôn.
Tôi kể cho gia đình nghe về anh, mọi người đều nói, 25 tuổi mà vẫn chưa có nhà riêng, vẫn đi xe cũ, vẫn chưa để ra được vốn nếu như sau này khi kết hôn rồi, sinh con rồi, bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu, liệu có còn hạnh phúc được như bây giờ hay không? Thế rồi chị gái giới thiệu cho tôi một anh chàng trong công ty chị, hơn tôi 3 tuổi, có nhà riêng, có xe, có mức lương cực kỳ cao. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều muốn tôi chia tay anh ấy.
Chị tôi nói “Thời sinh viên, em có thể yêu bất cứ ai, bởi vì chưa phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền. Nhưng khi kết hôn, thay vì chọn một người yêu em, hãy chọn người có thể mang đến cho em cuộc sống tốt và tương lai ổn định của hai đứa”.
Tôi ngồi một mình trong phòng suy nghĩ, rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới phải? Tôi luôn tin tưởng người yêu tôi, có thể thành công của anh sẽ đến muộn, 30, 40 thậm chí là 50 tuổi. Thế nhưng gia đình, bạn bè, họ hàng của tôi thì không tin như vậy.
Dưới áp lực và sự phản đối của người thân, cuối cùng, tôi quyết định chia tay.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy dưới trời đông lạnh lẽo, anh chỉ hỏi tôi một câu “Vậy, em còn yêu anh không?”. Tôi im lặng, quay mặt đi không để anh nhìn thấy nước mắt tôi đang rơi xuống. Sau cùng tôi chỉ nói lên được ba từ “Em xin lỗi”.
Anh lắc đầu, từ từ lôi ra chiếc khăn len từ trong balo quàng lên cổ tôi, vẫn ánh mắt dịu dàng như những ngày đầu gặp mặt, anh nói “Những ngày trời lạnh, đừng thức khuya nữa nhé”.
Tôi lặng người. Cho đến cuối cùng anh vẫn không trách tôi một lời nào, ngược lại còn dành cho tôi sự quan tâm như cũ.
Sinh nhật lần thứ 26 của mình, tôi rốt cuộc đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng trai được giới thiệu kia. Sau đó 3 tháng, tôi cùng anh ấy tay trong tay bước vào lễ đường. Gia đình tôi ngồi ở bên dưới đều cười rất hạnh phúc, mọi người đều nói tôi may mắn lấy được người chồng giỏi giang.
Tôi khi đó thực sự cũng cho rằng quyết định của mình là đúng. Không bao lâu sau tôi mang thai, sinh ra một bé gái. Chồng tôi không muốn tôi đi làm, anh muốn tôi hoàn toàn trở thành một người phụ nữ của gia đình. Tôi cũng chấp thuận, toàn tâm toàn ý ở nhà, sớm chăm con tối chờ chồng, mỗi ngày cứ thế bình yên trôi qua.
Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng là viên mãn. Bốn năm sau khi kết hôn, chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn, lúc nào trên người cũng nồng hơi rượu. Cho đến ngày cái kim trong bọc lòi ra, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Mà người đó không ai khác, lại chính là cô bạn thân thời Đại học của tôi. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tôi đau đớn vì bị phản bội, từ chính những người tôi tin tưởng nhất.
Khi đối diện với tôi, chồng tôi lại không có bất cứ thái độ hối lỗi nào cả, anh nhận mình ngoại tình, cũng nhận đã hết tình cảm với tôi. Sau đó tôi mới biết, hoá ra bạn thân tôi đã mang thai 6 tháng, là một bé trai. Chồng tôi còn đón cô ấy về căn nhà của chúng tôi ở, tôi giống như một cái bóng vô hình, mỗi ngày nhìn hai người họ hạnh phúc. Nhưng tôi lấy quyền gì để ghen đây, khi mà anh không còn yêu tôi nữa?
Tôi ly hôn. Tôi không lấy bất cứ tài sản gì của anh, chỉ giành quyền nuôi con gái. Biết tôi ly hôn chồng, mọi người đều chỉ trích tôi, nói rằng tôi không biết giữ chồng, để anh ấy chán mà đi ngoại tình.
Tôi cười trong nước mắt, một câu cũng không nói thành lời. Tôi dọn đồ dẫn con gái về nhà ngoại, dự định sẽ chuyển vào trong Nam sống. Con bé hồn nhiên chạy đi chơi, còn tôi một mình lang thang trên phố. Kể từ khi kết hôn, số lần tôi ra khỏi nhà có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vô tình, tôi gặp người yêu cũ. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, anh hỏi tôi dạo này làm việc nhiều mất ngủ hay sao? Tôi chỉ cười, gật đầu không đáp. Tôi làm sao có thể nói cho anh rằng tôi vừa mới ly hôn chồng? Anh nói anh thấy tôi đăng ảnh con gái lên mạng xã hội, con bé rất xinh. Nó có đôi mắt giống tôi, miệng cũng giống.
Anh vui vẻ kể anh vừa mới được thăng chức, sau đó chuyển công tác về gần nhà trọ, cũng tiện chăm sóc gia đình. Đúng lúc này có cô gái dẫn theo đứa bé cũng tầm tuổi con gái tôi đi đến, anh giới thiệu đây là vợ và con gái anh. Cô ấy nhìn tôi, hình như muốn hỏi tôi là ai. Tôi cũng sợ vợ anh hiểu lầm, liền lập tức đáp “Em là bạn hồi sinh viên của anh”.
Nói xong tôi lấy cớ có việc nên phải đi ngay. Qua một quãng đường tôi quay đầu lại nhìn, khuất sau hàng cây anh đang cõng con gái trên lưng, vợ anh đi bên cạnh, cười nói rất vui vẻ. Tôi thở dài quay người đi, nhìn thành phố tấp nập đầy xe cộ, tôi giật mình tự hỏi, mình đã sống vì bản thân được bao nhiêu lần?
Bất chợt tôi nhìn thấy một tấm poster mẫu ảnh, lại tưởng tượng bản thân mình ở trên đó. Tôi thoáng nghĩ, năm đó nếu như tôi không theo bố mẹ thi trường kinh tế, có lẽ ảnh của tôi cũng được dán trên một tấm poster nào đó của khu phố này. Năm đó nếu như tôi tiếp tục ý định kinh doanh, có lẽ bây giờ tôi đã sở hữu một quán ăn mang thương hiệu của riêng mình. Và năm đó, nếu tôi không chia tay anh, có lẽ bây giờ tôi đã có một mái nhà nhỏ hạnh phúc.
Tôi của hiện tại đã đánh mất tất cả những điều tốt đẹp của tuổi trẻ, cũng chỉ vì nghe theo lựa chọn của người khác. Ở tuổi 30 tôi thấy mình giống như một thiếu nữ mới lớn chơi vơi giữa cuộc đời, không công việc, không hạnh phúc, không niềm tin. Liệu bây giờ, có cơ hội nào cho tôi bắt đầu lại hay không?
© Chanh - blogradio.vn
Xem thêm: Những vết thương mà mắt thường không thể thấy | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.