Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng bỏ lỡ hạnh phúc trong đời

2021-09-06 01:25

Tác giả: Tú Tài


blogradio.vn - Gửi đến tất cả những cô gái có một tình yêu giống cô. Hãy luôn tin tất cả dù người đó kém tuổi thì sự chân thành mới là điều đáng trân trọng để quyết tâm không bỏ lỡ hạnh phúc trong đời.

***

Năm học mới lại tới, cô là giáo viên trẻ mới về trường của cậu cách đây không lâu, cô là giáo viên dạy môn Anh, dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao có 1m52, khuôn mặt tròn đầy, mái tóc cắt ngắn ngang vai trông rất là dễ thương.

Cô được thầy hiệu trưởng phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4, vừa bước vào lớp, cô đã chạm mặt Minh đang đùa giỡn với nhóm bạn của mình. Vừa chạm mặt nhau, dường như tình yêu sét đánh đã khiến cho cậu tương tư cô. “Em làm gì thế hả”, quay trở lại thực tại, ánh mắt long lanh ấy dần chuyển thành một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào cậu. “Mau quay về chỗ ngồi đi”, cậu chỉ biết vâng dạ rồi trở về lại chỗ của mình. 

Bước lên bục giảng, cô viết tên mình lên bảng và nói “Cô tên Bình An, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, hi vọng chúng ta sẽ có một năm hỗ trợ lẫn nhau tốt nhé”. Buổi giới thiệu kết thúc, cô xuống bãi xe giáo viên lấy xe, dắt xe tới cổng trường, cô đề xe nhưng nó lại không lên, cô kiểm tra xe mới chợt phát hiện sáng nay mình quên đổ xăng cho xe, trạm xăng gần nhất cũng phải vài cây số. Đang lo lắng không biết phải về bằng cách nào thì đằng sau có tiếng gọi.

“Cô nhà ở đâu, để em chở về?”.

“Em là…”.

“Em là Minh lớp 12A4 cô chủ nhiệm đây”.

“À, em mau về đi, trời cũng sắp tối rồi đấy.”

“Thế cô có cần em chở về không?”.

“Không cần đâu, cô tự lo được”.

“Xe cô hết xăng rồi thì làm sao mà cô về được, thôi cô cứ để xe ở lại đây rồi nhờ chú bảo vệ đi đổ xăng dùm đi, lên xe em chở cô về”.

kieu_-_hanh_1

Cô hết cách đành ngậm ngùi dắt vào nhờ chú bảo vệ đổ xăng dùm, còn cô thì lên xe Minh chở về. Sau 30 phút thì cuối cùng cũng đến phòng trọ của cô, cô chèo xuống xe của cậu rồi ngại ngùng cảm ơn cậu, khoảnh khắc ấy dường như đã làm Minh rung động vì sự dễ thương của cô. 

Cậu tạm biệt cô và chạy xe về nhà, vừa về tới nhà, cậu leo lên chiếc giường thân yêu, trong đầu luôn nghĩ về cô của mình. Tuần sau, cô cho một bài kiểm tra cả lớp để thử năng lực tiếng Anh của cả lớp, Minh dường như là một học sinh giỏi toàn diện nhưng tiếc là không được như thế vì cậu lại yếu đúng môn của cô. 

Khi phát bài kiểm tra, cô rất thất vọng vì bài kiểm tra của cậu, một con không tròn trĩnh. Vì năm nay đã là cuối cấp rồi nên cô đề nghị với cậu sẽ kèm riêng cho cậu môn Anh từ đây đến cuối năm để thi đại học. Tan học, cậu về nhà chuẩn bị tiếp sách vở để đi học thêm. 8 giờ tối, cậu đã có mặt tại nhà cô giáo, gõ cửa phòng trọ, một bóng người bước ra, bóng người nhỏ bé đã khiến cho cậu tương tư. “Em vào đi”, cậu khóa xe và bước vào phòng, căn phòng trọ nhỏ nhưng đầy ấm áp hiện ra trước mắt cậu. 

Cậu ngồi xuống chiếc giường nhỏ bé, bắt đầu mở sách vở ra để học. Cô ngồi xuống cạnh cậu, giảng dạy lại từ đầu cho cậu. Buổi đầu tiên trôi qua suôn sẻ, cậu về nhà leo lên chiếc giường mà ngủ. Thời gian thấm thoát qua cũng hết học kỳ một, tiếng Anh của cậu dần khá hơn lúc đầu, thích cô đã lâu cho nên cậu quyết định tối nay sẽ tỏ tình. Đến tối, trong khi học, cậu xích lại gần cô hơn, cảm nhận được mùi hương từ mái tóc của cô khiến cho cậu đê mê. Hết buổi học, cậu dọn dẹp sách vở rồi lại ngồi yên ở một chỗ, cánh cửa đã được mở sẵn, cô lại gần cậu và nói.

“Tối rồi sao giờ em vẫn chưa về?”.

Gương mặt cậu dần cúi xuống, đỏ lên.

“Có chuyện này em muốn nói với cô”.

“Chuyện gì?”.

“Em… Em thích cô, thích từ rất lâu rồi nhưng hôm nay em mới đủ can đảm để nói với cô”.

“Em nói linh tinh gì đấy, thôi về nhanh đi, tối rồi kìa”.

“Không em nói thật nói thật đấy, em thích cô thật mà”.

moi-tinh-trong-doi-2

Nói rồi, cậu đứng lên ôm cô vào long, cô giãy giụa “Em làm gì thế hả?”. Cậu không nói gì mà càng ôm chặt hơn, một lúc lâu, vì đã thấm mệt nên cô không ngăn cản cậu nữa mà thay vào đó là để yên cho cậu ôm. Cậu thả cô ra, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Sau hôm đó, cậu tự tin hơn khi đi với cô, có thể trước mặt người khác, cả hai chỉ là một cặp cô trò bình thường, nhưng thực ra, họ đã là người yêu của nhau rồi. Sau giờ học, cậu chở cô đi chơi, đi xem phim, cả hai đã có một khoản thời gian rất vui vẻ. Kỳ thi Đại học ngày một gần, thời gian đi chơi ngày một ít hơn, gương mặt cậu bơ phờ hơn lúc đầu vì thức khuya ôn bài khá nhiều. 

Hôm nay có lịch học bên nhà cô, cậu đến trễ hơn mọi bữa, cô khá lo lắng cho cậu, đến 9 giờ hơn cậu mới tới, cô vui mừng hớn hở vì gặp được cậu.

“Sao hôm nay anh tới trễ thế?”.

“Nhà anh bận tí việc nên hôm nay anh tới trễ, em yên tâm nhé”, 

Nói xong cậu khẽ cười để xoa dịu sự lo lắng ở trong cô. Ngồi vào bàn, cậu nằm gục xuống bàn, có lẽ vì quá mệt mỏi mấy ngày qua, thấy vậy cô nói cậu.

“Em biết khoản thời gian này là thời điểm khó khăn của anh, nhưng anh phải cố gắng hết sức để không uổng công sức mà mười hai năm nay anh đã học, anh còn sướng chán vì có em ở bên đấy, lúc em như thế này không có ai ở bên cạnh cả”.

Nghe vậy cậu lại ngồi dậy mà bắt đầu học, mặc cho sự mệt mỏi ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, ngày báo điểm đã đến, cậu đã đỗ ngôi trường Đại học mà cậu hằng mơ ước. Cô vì sốt ruột đã nhắn tin “Anh thế nào rồi”, “Có đỗ không”, một tràn tin nhắn được gửi đi nhưng chưa được trả lời. 

con_-_mua_2

Sau ngày hôm đó, cậu biến mất tăm hơi, cô không còn được gặp cậu nữa, không biết giờ này cậu sống ổn không. Thấm thoát thời gian trôi qua, cô cũng đã ba mươi, đã đến cái tuổi lập gia đình nhưng cô vẫn còn một mình. Đã có rất nhiều người ngỏ lời yêu với cô nhưng cô từ chối, không phải vì ngại bắt đầu mối quan hệ mới, không phải vì cô kén chọn mà chỉ đơn giản là hình bóng người cũ vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô suốt nhiều năm nay, cô vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở về, lại một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của cậu. 

Cho đến một ngày, khi dắt xe ra khỏi cổng trường, xe cô lại hết xăng, cô ngậm ngùi rơi nước mắt vì giờ đây không ai chở cô về như cậu nữa, bỗng nhiên từ đằng xa, một chiếc xe hơi tiến đến gần cô, bước ra khỏi xe là một người đàn ông trông trẻ tuổi hơn cô rất nhiều, người đàn ông ấy tiến lại gần cô.

“Cô có cần một người chở về hay không”, nhận thấy một giọng nói quen thuộc, cô ngước lên nhìn, đó là Minh, cậu học sinh năm nào giờ đã thành đạt. Nước mắt cô như vỡ òa khi nhận ra cậu, cô đánh tới tấp vào lồng ngực của cậu, vừa khóc cô vừa trách.

“Anh đã ở đâu suốt mấy năm trời thế hả? Anh có biết tôi đã lo lắng cho anh thế nào không?”.

“Xin lỗi em, suốt mấy năm qua đã để em lo rồi. Sau khi đỗ Đại học, anh đã chuyên tâm học rất nhiều, sau đó anh được tuyển chọn vào làm ở một công ty lớn, anh lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc hơn, giờ đây anh đã lên chức trưởng phòng rồi, anh có sự nghiệp, anh có nhà, vậy là anh có thể lo cho em suốt quãng đời còn lại rồi”.

nam_-_tay_4

Nói rồi, cậu dắt cô lên xe chở cô về nhà. Không lâu sau, cậu ngỏ lời cầu hôn cô, dắt tay nhau lên lễ đường mà nước mắt cô cứ rưng rưng, nước mắt của sự hạnh phúc, của sự mãn nguyện vì cô đã gặp đúng người.

Gửi đến tất cả những cô gái có một tình yêu giống cô. Hãy luôn tin tất cả dù người đó kém tuổi thì sự chân thành mới là điều đáng trân trọng để quyết tâm không bỏ lỡ hạnh phúc trong đời.

Có nhiều người nói rằng yêu một người con trai kém tuổi như yêu một đứa trẻ con vậy, khi em còn đang tất bật nơi công sở, thì anh vẫn đang còn đi học, vẫn lủi thủi với các bài thi và đồ án. Nhưng em biết không, dù bận đến mấy anh vẫn có rất nhiều thời gian để nghe em kể đủ thứ chuyện trên đời này, dù em đang ở đâu, anh vẫn sẽ luôn tìm và đến bên em, mai này anh cũng sẵn lòng tặng cho em một tấm áo cưới, tặng em một hôn lễ đủ đầy.

Có lúc em lại thấy phiền hà vì lời ra tiếng vào của người khác, nhưng xin em đừng bận tâm mà hãy quan tâm đến hiện tại của hai chúng ta, chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng đánh mất nhau để sau này hối hận cả một đời, em nhé!

©Tú Tài - blogradio.vn

Xem thêm: Để anh cùng em viết tiếp những hoài niệm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Em ước rằng hạnh phúc là mãi mãi

Tiếng sóng biển ào qua tai. Quỳnh nghe tiếng cười trẻ con. Hình ảnh Tuấn khom người làm ngựa cho bé Bi ngồi lên lưng nhảy nhông nhông khắp phòng. Hai cha con cười nắc nẻ. Thằng Bo ngồi giữa nhà cũng vừa bò theo vừa cười híp mắt để lộ ra cặp răng cửa mới nhú như răng thỏ. Những lúc thế Quỳnh thấy lòng mềm quá, yên bình quá. Nàng ước thời gian ngừng trôi mãi mãi.

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Mong sao tôi luôn hiểu được lòng ba

Vì ba tôi trước giờ giờ không phải là một người mềm mại, nhất là với chuyện yêu đương như vậy, tôi biết ba rất khó xử. Ba nói rằng “Con còn nhỏ lắm, chưa thể biết gì về tình yêu đâu?”

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

'Vượt lên trật tự': 12 quy tắc vượt qua những hỗn độn trong cuộc sống

12 quy tắc của Giáo sư Peterson trong “Vượt lên trật tự” khuyến khích người đọc tiếp cận với lĩnh vực xa hơn. Đây là điều cần thiết để thích nghi với một thế giới luôn thay đổi.

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Thời điểm vàng để 12 con giáp chuyển mình trong nửa cuối năm 2022

Chỉ còn 6 tháng nữa là khép lại năm 2022, 12 con giáp đừng bỏ qua những thời điểm vàng giúp bạn thăng hoa trong cuộc sống.

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

5 bí quyết giúp tìm lại niềm vui mỗi khi tinh thần sa sút, sướng hay khổ đều do bạn tự quyết định

Làm sao mới có thể giữ được cảm xúc ổn định, lạc quan? Ai cũng đau đáu vấn đề này. Vậy thì hãy thử làm 5 cách sau đây để điều chỉnh cảm xúc trong những lúc không tìm thấy lối thoát.

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

7 định luật hoàng kim trong giao tiếp: Đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất

Trong mối quan hệ của bạn, lời nói và việc làm của bạn quyết định cuộc sống của bạn. Dưới đây là 7 quy tắc vàng giúp bạn xử lý các mối quan hệ dễ dàng hơn, cuộc sống cũng nhờ đó mà sẽ suôn sẻ hơn.

Ngóng trông

Ngóng trông

Đừng để giọt lệ lại tuôn Cố giữ khoé miệng vẫn luôn tươi cười Ngước mặt lên hỏi ông trời Sao tôi vẫn mãi một đời ngóng trông.

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ

Về thôi con, quê mình có mẹ Có canh cà, con cá, luống rau xanh Con chạy quanh quê mình như thuở bé Kẻo ngã nhào, con té mẹ lại đau.

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Nếu em nói còn thương anh, thì sao? (Phần 2/2)

Rồi khi tỉnh dậy, hi vọng vẫn là ngày hôm qua, vẫn chưa hề có cuộc gặp gỡ nào với tình cũ, trái tim không rung động, càng không đau lòng vì người đã từng bước qua cuộc đời.

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Chạy theo lí tưởng là bước đầu của thành công

Sẽ không bao giờ là muộn với một người biết đứng dậy và bền bỉ chạy theo lý tưởng sống của mình.

back to top