Phát thanh xúc cảm của bạn !

30 tuổi tưởng như có tất cả mà thực ra vẫn chẳng có gì

2021-08-16 01:30

Tác giả: Tử Yên


blogradio.vn - Người ta nói tuổi 17 đã thích ai rồi là phải mất cả đời để nuối tiếc, để ngẫm nghĩ về chúng mà chúng ta sẽ thường mỉm cười rồi lại bật khóc. Người ta bảo còn nhỏ thì biết gì mà yêu nhưng họ không biết tôi dành 13 năm cảm xúc chỉ để yêu một người.

***

30 tuổi đối với một người con gái như tôi thì có lẽ đã đủ trưởng thành để có một gia đình. Thế nhưng, giờ đây sao trái tim tôi đã không còn rung động nữa rồi, nếu tôi không muốn nhận ra rằng nó quá già cỗi để đủ sức yêu một ai đó nữa. 

30 tuổi có thể nói tôi đã có sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ trong tay. Ấy thế mà sao tôi lại cảm thấy thật ra tôi chẳng có gì. Hôm nay là Tết Đoàn Viên - là khoảng thời gian gia đình bên nhau nhưng tôi lại đón cái Tết như thế ấy trên máy bay. Nhìn khoảng trời tối đen bao la kia tôi bỗng chợt nhận ra có khi đó lại là cuộc đời mình chăng? Bao la rộng lớn, được nhiều người mơ ước và ngước nhìn nhưng khi lên cao rồi mới thật sự thấy được thật ra nó cô đơn, lạnh lẽo thế ấy.

17 tuổi, tôi cũng đã từng sống đúng với thanh xuân của một cô gái vì một chàng trai mà ôm cả một lòng thương nhớ. Lần đầu gặp anh trái tim tôi đã đập sai nhịp. Đó là chàng trai chuyên Toán cao 1m8, ấm áp lại còn là học sinh rất giỏi của trường nên anh luôn nổi bật giữa đám đông. Còn lúc ấy tôi chỉ là một cô bé chuyên Văn với một chiều cao khiêm tốn luôn ngước nhìn mỗi khi anh đi qua lớp tôi. Để rồi tình cảm cứ thế ngày một lớn dần, nó lớn đến nỗi tôi không nghĩ rằng nó đã chiếm trọn cả trái tim khiến ngày đêm tôi chỉ mơ về anh. 

Giờ ngẫm lại tôi cũng thấy đâu đấy thật buồn cười khi chỉ một dấu chấm xanh cho thấy anh đang online là không hiểu sao tim tôi lúc ấy lại đập rất nhanh như một cuộc chạy marathon đường dài vậy. 

sinh_-_nhat

Vào một ngày trời đẹp tôi đã hạ quyết tâm nhắn tin ngỏ lời với anh, câu chuyện chắc có lẽ chỉ có tôi nói, anh chỉ đáp lại một cách vu vơ. Tuy nhiên, có lẽ anh không biết được rằng, tôi có thể tung hoành trên ba trang văn không mỏi tay, không cạn kiệt dòng suy nghĩ nhưng khi nhắn tin với anh tôi lại lo sợ, có lẽ bởi tôi sợ. Sợ anh nghĩ tôi nhàm chán, sợ anh không thích điều tôi đang nói, sợ phải hỏi những câu liên quá quá đến vấn đề riêng tư khiến anh phiền lòng. Và cứ nhạt dần như thế, cuộc trò chuyện của tôi lại đi vào ngõ cụt.

Người ta thường bảo “Tình yêu tuổi 17 như cơn mưa rào, dù biết rằng mình đi vào sẽ cảm đấy, sẽ bệnh đấy thế nhưng ai cũng muốn thử” có lẽ vì thế nên lúc ấy tôi mạnh mẽ với lời mách bảo của trái tim lắm.

Hôm đó là vào sáng thứ 2 rất đẹp, sau khi sinh hoạt chung dưới sân trường xong tôi đã lại làm quen với anh “Chào anh, em là cô bé nhắn tin với anh mỗi tối đấy ạ”. Không hiểu vì tôi đã rung động hay vì lí do gì mà tôi thấy anh  cười rực rỡ như buổi sáng hôm ấy vậy. 

“Chào em, rất vui được biết em” và rồi tôi nghe được rất nhiều âm thanh trêu ghẹo từ những người bạn của anh làm má và tai ửng hồng hết cả lên khiến tôi chạy đi trong sự ngượng ngùng của lứa tuổi ấy. Có đôi khi tôi lại sung sướng khi biết được tôi xếp hàng sau anh trong cantin, nghe anh gọi món tôi cố gắng lắng nghe anh ăn món gì, một phần để biết thêm sở thích về anh, một phần để có cái mà người ta gọi là “ thần giao cách cảm”.

Đang ăn thì anh lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc ấy tôi quên luôn phải nhai mà đã nuốt để rồi phải nghẹn khi thấy nụ cười của anh trước sự ngốc nghếch của tôi. Không suy nghĩ nhiều tôi đúng vội đứng dậy thì bị anh cản lại và bảo “Đã ăn xong đâu, lau miệng rồi ăn tiếp cho hết đi nè”.

anh_-_la_-_thanh_-_xuan

Thật sự lời nói ấm áp ấy khiến trái tim nhỏ bé của tôi lại một lần nữa rung động. Không biết có phải là một chữ “duyên” không, sau bữa ấy tôi lại gặp anh rất nhiều, mỗi lần như thế anh đều cười và gật đầu với tôi. Tâm trí tuổi 17 lại bắt đầu suy diễn đủ điều, mang theo sự ảo tưởng rằng anh cũng đã thích tôi. 

Hai tháng ấy cứ trôi qua trong sự hạnh phúc và cả sự ngộ nhận của bản thân. Vì sao ngộ nhận ư? Vì một buổi chiều tôi lang thang sau khi mệt mỏi học xong buổi bồi dưỡng ở trường thì tôi lại bắt gặp anh, chưa kịp chào thì thấy anh đang nắm tay với một bạn nữ. Lúc ấy không biết có quá hay không khi tôi lại nói rằng đó là tiếng vụn vỡ của trái tim. Sau hôm ấy, ai hỏi tôi đau không? Đau chứ! Buồn không? Buồn chứ. Thế nhưng tôi lại chẳng bi lụy như những cô gái trong ngôn tình vì tôi còn nhận thức được việc học ở phía trước.

Chuỗi những ngày sau đó cuộc sống của tôi vẫn bình lặng trôi qua, tôi có gặp lại anh và bạn nữ ấy, đáp lại cái nhìn của tôi anh cũng chỉ là một cái gật đầu nhẹ. Tôi cũng phát hiện ra cái nhìn đó, nụ cười đó không phải dành riêng cho tôi mà dành cho tất cả mọi người, còn với cô gái của anh thì đó lại lại một cái nhìn trìu mến khác, nụ cười cưng chiều khác mà có lẽ tôi sẽ chẳng có được.

Những tưởng như thế tôi đã buông bỏ rồi, nhưng có đêm học bài xong tôi lại lén vào tường nhà của anh, thật ra anh không đăng hình nhiều, tất cả tôi biết được đều qua bạn bè anh gắn thẻ. Câu chuyện tình của anh không công khai nhưng cả trường đều biết, có khi đi đâu tôi nghe họ bàn tán về anh thì bước chân tôi lại chậm lại rồi dừng hẳn để nghe họ nói, đó là những câu nói mến mộ vì chuyện tình đẹp của anh, bạn bè tôi cũng bàn tán, họ cũng rất người mộ vì cặp đôi “trai tài gái sắc” ấy. 

anh_-_la_-_thanh_-_xuan_1

Cứ mỗi lần như thế thì tôi lại vừa tự hào lại vừa tự giễu - tự hào vì ít ra người mình thích cũng ưu tú như thế, thế nhưng càng ưu tú như thế tôi lại cảm thấy tôi không xứng với anh tí nào. Bẵng đi một năm vì phải đối mặt với cuộc thi cấp học sinh giỏi, thi cuối kì thì vào cuối năm 11 tôi cũng thật sự thảnh thơi, chưa kịp thở một hơi dài thì tim tôi lại rung lên nữa vì tôi hay tin anh ấy đã chia tay. 

Không hiểu do sự ngu ngơ của tuổi 17 hay do một động lực gì đó mà lúc ấy tôi lại vui trong lòng thấy lạ. Mà giờ ngồi đây khi nhớ lại, tôi nhận ra rằng không phải là vì tôi ngu ngơ đâu mà bởi vì trong tim tôi vẫn còn có anh. Việc anh có bạn gái ấy khiến tình cảm tôi như những đợt sóng dâng lên rồi tràn ra, nó không biến mất đi nó chỉ lui về một góc tim chờ cơ hội để bùng cháy bằng chứng là vào cuối năm 11 ấy. 

Suy nghĩ rất lâu và tôi chợt nhận ra tôi sắp không được gặp anh vì anh phải ra trường rồi, trong tôi bỗng sợ câu nói “Đừng để tuổi 17 là sự nuối tiếc của trái tim chưa một lần được cất lời” nên tôi đã tỏ tình với anh trong sự hồi hộp. Có lẽ câu chuyện ngôn tình của tôi là câu chuyện có cái kết không có hậu trong tình yêu nên tôi đã nhận lấy câu xin lỗi vì từ chối của anh. 

Lúc này tôi mới thật sự đau, thật sự thất vọng, thấu hiểu được nỗi đau mà những cô gái trong ngôn tình tôi đã tặc lưỡi cười nhạo mỗi khi đọc tiểu thuyết. Tôi bắt đầu suy sụp rất rõ vào năm lên 12, bị thầy cô báo về cho cha mẹ rồi ăn những đòn roi của cha, tiếng la của mẹ và cả những giọt nước mắt vì sao tôi lại xao nhãng vào năm cuối như vậy. Đó dường như một nguồn điện kích thích tâm hôn tôi trở lại, đó là lúc tôi bắt đầu quyết tâm học để thi Đại học. 

Tôi thấy nhiều bạn cố gắng học để vào trường có người mình thích mà không vì ngành mình yêu. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể làm được vậy. Và rồi sau 12 năm đèn sách, tôi có được trái ngọt khi đậu vào Học Viện Ngoại Giao trong sự mừng rỡ, sung sướng của tôi và của cả gia đình. 

anh_-_la_-_thanh_-_xuan_2

Ngày tôi xếp vali cũng là lúc tôi nhận ra anh học Đại học Bách Khoa - kẻ Nam người Bắc thì chẳng phải đoạn tình cảm này sẽ khép lại hay sao. Sau khi vào Đại học, cuộc chạy đua theo bước chân nhanh chóng của cuộc sống, việc làm thêm, cố gắng kiếm tiền cho cha mẹ và cho bản thân dường như tôi quên mất cách nào là yêu, hay đó là một cách bạo biện vì trái tim có một hình bóng của người ấy quá lớn nên tôi không mở được cánh cửa này dù cũng được vài người gõ cửa.

Hôm qua 30 tết, tôi lại phải đi công tác ở bầu trời phương Tây. Trong cái nắng dịu nhẹ ở nơi xứ người, bỗng nhiên tôi bắt gặp hình dáng của thanh xuân năm 17 tuổi ấy. 

Có lẽ thời gian thật bất công với phụ nữ khi nhìn anh ấy vẫn vậy, vẫn lịch lãm, đẹp trai, vẫn là chàng trai từ xa tôi đã nhận ra vì chiều cao vượt bậc của anh nhưng hình như anh đã có thêm sự trưởng thành mang hơi thở của người đàn ông thành đạt. 

Tim tôi lại đập nhanh, tôi hoảng sợ không lẽ vẫn còn rung động nữa ư thì lòng tôi lại vang lên câu trả lời “Ừ rung động ấy…”. Sau ngần ấy năm lúc này đây tôi mới thực sự cảm thấy hơi thở của trái tim, sự xuất hiện của anh như những giọt nước tưới lên mảnh đất cằn cỗi này. Chuyển nhẹ anh mắt thì tôi lại thấy anh nắm tay của người khác giới nhưng lại là bàn tay bé xíu trắng nõn. 

Anh đã có con, có gia đình, đúng thế tuổi này đã đủ để có một gia đình cho mình. Tưởng chừng chúng tôi lướt qua như hai người xa lạ thì anh lại mời tôi vào quán cà phê. 

Nhìn lại cũng thật buồn cười, thích anh, yêu anh lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên tôi với anh ngồi uống cà phê, nhưng đã qua rồi cái thời gian thẹn thùng tuổi 17 năm ấy. Anh hỏi tôi công việc như thế nào, cuộc sống ra sao còn anh thì công việc rất tốt và còn có cả một gia đình rất yêu thương. 

Tôi bỗng dừng lại vài giây khi nghe anh hỏi tình yêu hay hôn nhân như thế nào. Có lẽ đến lúc này anh vẫn không biết được rằng tình yêu ư? Tôi đã đem lòng dành hết cho anh rồi. Tôi lại cười trừ, cười có lẽ vì sự ngốc nghếch của trái tim, cười vì sự chung thủy của cảm xúc và cười có lẽ cả tình yêu qua lớn dành cho anh. 

tang_-_em

Có lẽ trái tim ấm áp đó mãi mãi vẫn không thuộc về tôi, nhìn giọt cà phê đang chảy tôi nhận ra tình đơn phương cũng vậy như giọt cà phê vừa đắng nhưng người ta vẫn mãi muốn uống, lại tạo ra hương thơm đến ngất lòng. Hơn lúc nào hết, lúc này đây tôi đã tỉnh táo để nhận ra rằng câu chuyện năm 17 tuổi đã đến lúc phải khép lại, sẽ không còn lại một cô bé năm xưa. Giờ đây tôi 30, đã đủ trưởng thành, đủ đau, đủ yêu, đủ cuồng si, đủ hiểu một lúc nào đó để buông tay.

“Chuyến bay của chúng ta vừa hạ cánh, nhân dịp đầu năm mới, hãng hàng không kính chúc quý khách có một năm thật hạnh phúc, thật may mắn và thật nhiều niềm vui cùng với những người mình yêu thương”. Thế là tôi đã bước sang tuổi 31 rồi đấy. 

Người ta nói tuổi 17 đã thích ai rồi là phải mất cả đời để nuối tiếc, để ngẫm nghĩ về chúng mà chúng ta sẽ thường mỉm cười rồi lại bật khóc. Người ta bảo còn nhỏ thì biết gì mà yêu nhưng họ không biết tôi dành 13 năm  cảm xúc chỉ để yêu một người.

© Tử Yên - blogradio.vn

Xem thêm: Sẽ có người thay anh che chở cho em

Tử Yên

Tử Yên - bình yên, nhẹ nhàng không sóng gió

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa

Tiếng chim hót vang lừng

Tiếng chim hót vang lừng

Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.

Những bước chân vội vã

Những bước chân vội vã

Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

back to top